Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

giao thừa

hachac_scominj

Ái Phương hôm nay cảm thấy thật dễ chịu. Tiết trời Mũi Né vào cuối năm không quá nóng, có chút gió biển phảng phất đủ để cô thư giãn sau những tháng ngày bận rộn. Nghỉ ngơi một chút trước khi năm mới đến, cũng không phải là ý tồi.

Nằm dài trên bãi cát, kính râm che nửa khuôn mặt, cô giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, hí hửng gửi lên broadcast để khoe với các Bạn Nhỏ của mình.

“Nay nắng ấm rồi nên mình ra phơi nắng.”

Vừa bấm gửi xong, điện thoại rung liên hồi.

“Vợ iu” đang gọi đến.

Phương bật cười, nhấn nghe ngay lập tức.

"Alo, em bé! Phương đang tắm nắng nè! Biển đẹp l-"

"ALO!!! ÁI PHƯƠNG! CÓ GIỎI THÌ Ở ĐẤY LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ VÁC CÁI MẶT VỀ NHÀ NỮA!!!"

Quát xong, Bùi Lan Hương dứt khoát tắt máy cái rụp, không cho cô cơ hội phản hồi.

Phương ngồi bật dậy, đơ mất vài giây, mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại tối đen. Gì vậy trời..?

Ở nhà, Bùi Lan Hương vừa dọn dẹp, vừa lầm bầm đầy bức xúc.

"29 Tết rồi còn dám đi chơi, để mình tôi ở nhà dọn dẹp, cúng kiếng một mình chắc!?"

Chiếc khăn lau trên tay nàng bị vặn xoắn đến tội nghiệp, như thể nó chính là thủ phạm gây ra cơn giận dữ này vậy.

Đến tám giờ tối, Hương không vui rồi đấy. Thật sự Ái Phương không muốn về à? Bàn cúng giao thừa cũng một tay nàng bày biện, nhà cửa cũng chỉ mình nàng dọn dẹp, có người yêu mà cứ như không.

Cánh cửa bật mở.

Phan Lê Ái Phương cuối cùng cũng chịu vác xác về, thở hồng hộc vì chạy một mạch từ taxi vào nhà.

"Phương xin lỗi em, Phương quên..."

"Quên? Đùa à? Đến cả giao thừa còn quên, còn cái gì Phương nhớ không?"

Giọng nàng đầy bực bội, bao nhiêu ấm ức ghìm trong lòng từ chiều giờ, giờ thì không cần nhịn nữa.

"Tôi nói cho Phương biết nhé, từ chiều đến giờ, nhà này một tay tôi dọn, mâm cúng một tay tôi bày, bưng bê cũng một mình tôi làm. Yêu đương hứa hẹn đủ đường mà đến lúc cần thì biệt tăm biệt tích! Giờ còn vác mặt về làm gì? Giao thừa một mình tôi vẫn ổn!"

Xả xong một tràng, Hương quay ngoắt người, bước thẳng vào phòng rồi "rầm",cánh cửa đóng sầm lại, để lại Ái Phương đứng đơ giữa nhà, không biết nên làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị đóng phũ phàng.

Hương vẫn ngồi quay lưng, tay ôm gối, mái tóc dài phủ xuống, che đi đôi mắt hoe đỏ. Nàng cố chấp không quay lại, nhưng hơi thở đã có chút nghẹn ngào.

Ái Phương hít sâu, từng bước tiến đến, chậm rãi vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

"Phương xin lỗi mà..."

Giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút nũng nịu, như thể dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông. Nhưng lần này, con mèo ấy không chỉ xù lông, mà còn ấm ức đến phát khóc rồi.

Hương khẽ run lên, tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Ái Phương siết tay chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng dịu dàng.

"Em bé, đừng khóc mà… Phương sai rồi, Phương biết lỗi rồi..."

Hương không đáp, chỉ khẽ giật giật vai, như vừa trách móc, vừa tủi thân.

Phương thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Thôi rồi, lần này cô làm người ta buồn thật rồi.

Tức không? Tức chứ! Biết rõ 29 Tết nhà cửa bận rộn, cúng kiếng đủ thứ mà vẫn thản nhiên đi chơi, để nàng một mình xoay sở.

Tủi không? Tủi chứ! Giao thừa là lúc người ta quây quần bên nhau, cùng dọn dẹp, cùng cúng bái, cùng chờ đón năm mới. Vậy mà nàng vừa làm vừa phải thấp thỏm đợi con gấu ham chơi kia về.

Ái Phương im lặng một lúc, rồi đột ngột cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau, giọng trầm thấp nhưng đầy khẩn thiết.

"Phương biết Phương sai rồi. Biết là làm gì cũng không bù lại được, nhưng mà... đừng giận nữa có được không?"

Hương không đáp. Chỉ có đôi vai nhỏ vẫn run nhẹ, thi thoảng lại nấc lên một tiếng, như thể đang cố kìm nén cơn tủi thân đang dâng tràn.

Cô lại càng siết chặt hơn, ghé môi gần sát tai nàng, thì thầm.

"Nếu có thể, Phương sẽ quay ngược thời gian... Lúc đó, Phương sẽ không đi đâu cả, chỉ ở nhà với em thôi…"

Giọng nói trầm ấm, mang theo chút nuối tiếc và dịu dàng đến lạ. Hương nghe xong, lòng vẫn còn giận, nhưng cũng chẳng biết phải giận bao lâu nữa đây. Cuối cùng, nàng khẽ cựa quậy, đôi tay nhỏ đặt lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

"Có quay lại được nữa đâu…"

Giọng nàng nhỏ xíu, vẫn còn chút nghẹn ngào.

"Ừ, không quay lại được. Nên Phương sẽ ở đây, cả tối nay, cả ngày mai, cả hết Tết này. Chỉ cần em hết giận thôi."

Hương im lặng thêm một chút, rồi bỗng quay lại, chôn mặt vào ngực cô, thì thào.

"Vậy lau nước mắt cho em đi đã."

Ái Phương bật cười, vội vàng lấy tay lau nhẹ đi từng giọt nước long lanh trên gò má nàng.

"Xong rồi, còn gì nữa không?"

Hương nhìn cô một lát, rồi bất ngờ... cấu nhẹ vào eo cô một cái.

"Nhớ đấy! Cả Tết này, một mình Phương dọn nhà!"

Không khí cuối năm luôn có một sự trầm lặng rất đặc biệt. Không còn sự hối hả của những ngày giáp Tết, cũng chưa đến khoảnh khắc rộn ràng của năm mới. Chỉ còn sự yên ả, một chút lắng đọng, và những người bên cạnh nhau.

Trong căn nhà nhỏ, hương trầm bay phảng phất, hòa vào ánh nến lung linh trên bàn cúng tổ tiên. Đĩa trái cây, bánh kẹo, mâm cúng đơn giản nhưng đầy đủ. Hương khoanh tay tựa vào cửa bếp, nhìn người nào đó vẫn đang tất bật dọn dẹp.

Từ sau khi dỗ được nàng, Ái Phương đã không ngừng tay. Cô biết mình sai rồi, biết mình đáng trách lắm. Cô đáng ra phải là người cùng Hương lau dọn nhà cửa, cùng nàng sắp xếp mâm cúng, cùng nhau chờ giao thừa chứ không phải vác xác về nhà trong bộ dạng chạy trối chết vì sợ bị giận.

Hương đứng yên nhìn một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

"Còn thiếu gì không đấy, tí là không mua được đâu!"

Nàng chậm rãi hỏi.

Phương giật mình, quay sang cười lấy lòng.

"Thiếu nụ cười của em."

Nàng khẽ hừ một tiếng, không đáp, rồi bước ra phòng khách, tự rót cho mình một chén trà. Phương lật đật dọn nốt chỗ bếp, rồi nhanh chóng chạy lại ngồi xuống bên cạnh, mắt lấp lánh mong chờ.

"Vậy bây giờ tha chưa?"

Cô chồm tới, giọng nũng nịu.

Hương vẫn thong thả nhấp một ngụm trà, điệu bộ lười biếng nhưng đầy kiêu hãnh.

"Tha một nửa."

Phương tròn mắt, sững lại.

"Ủa? Rồi nửa còn lại thì sao?"

Nàng đặt chén trà xuống bàn, chống cằm nhìn cô, giọng đầy ý tứ.

"Thì… chờ xem Phương có biết cách chuộc lỗi không thôi."

Nghe vậy, Phương bật cười, chồm người lên, nhanh như cắt đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng. Nhưng chưa kịp rút về, Hương đã nhanh tay giữ chặt gáy cô, xoay mặt cô lại, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi.

Bên ngoài, tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên.

Những tia sáng rực rỡ bùng lên trên bầu trời đêm. Đồng hồ điểm đúng 0h00. Giao thừa đã đến.

Phương chớp mắt nhìn nàng, còn chưa kịp phản ứng, Hương đã nghiêng người tựa vào vai cô, thì thầm.

"Chúc mừng năm mới, con gấu ham chơi."

Cô cười khẽ, vòng tay ôm nàng vào lòng, siết nhẹ.

"Chúc mừng năm mới, em bé."

Tiếng pháo hoa vẫn nổ rộn ràng ngoài trời, nhưng trong căn nhà nhỏ này, chỉ có hơi ấm của hai người dành cho nhau.

---

háp pi liu zia cộng đồng sò con nhà mình nha, chúc chúng mình năm mới có thêm nhiều ke để cook🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co