mùng ✌️
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng buổi sớm, không khí ngày đầu năm vừa trong lành vừa có chút lười biếng dễ chịu. Ái Phương nằm dài trên bàn, mặt úp xuống, tận hưởng cảm giác được đôi tay mềm mại của Bùi Lan Hương mơn man trên tóc.
"Này, nói chứ mồng 1 rồi tranh thủ về quê đi. Còn giỗ mẹ nữa đấy!"
Giọng Hương nhẹ nhàng nhưng có chút trách cứ. Phương mở mắt, lười biếng ngước nhìn nàng. Ừ nhỉ, mọi năm cứ đúng giao thừa là cô đã có mặt ở nhà dưới quê rồi. Thế mà năm nay tự dưng có bồ phát lại tí ta tí tửng chạy xồng xộc sang ăn Tết với người ta.
"Người ta sắp về rồi, có nhớ người ta hong?"
Phương nhấc tay lên, khẽ vuốt nhẹ má nàng, giọng trêu chọc. Hương hất mặt ra, môi cong cong.
"Về mau đi, kẻo lại trễ!"
Nàng lảng tránh câu hỏi, nhưng làm sao qua mắt được cô. Phương chỉ cười, không vạch trần.
"Biết rồi ạ! Bạn nhỏ ở nhà ngoan, có gì nhớ gọi Phương!"
"Vâng vâng, tôi biết rồi chị ạ!"
Trước khi xách vali ra cửa, Ái Phương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên hõm cổ nàng, cố tình để lại dấu son đỏ hằn lại.
"Không được chùi đâu nghe chưa! Để người ta biết Bạn nhỏ có bồ!"
Hương bật cười, ôi trời, sao mà trẻ con thế không biết!
"Dạ!"
Nàng trả lời nhỏ nhẹ, nhưng nhanh như cắt, dùng chân sút nhẹ cô ca sĩ tóc nâu ra cửa.
"Về cẩn thận!"
Phương đứng lại, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
"Tuân lệnh em bé ạ!"
Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình Hương trong căn phòng vắng. Nàng sờ lên hõm cổ, khẽ cười. Người ta mới rời đi một chút thôi mà đã thấy trống trải rồi.
Vài giờ sau, điện thoại nàng rung lên. Là tin nhắn từ Ái Phương:
“Em bé ơi, Phương về tới nhà an toàn rồi nè! Nhớ em quá trời luôn!”
Hương khẽ mỉm cười. Thì ra bên ngoài nhìn ngầu thế thôi, mà bên trong lại ngoan ngoãn đến lạ. Mà cũng có khi, chỉ có mỗi mình Bùi Lan Hương được hưởng sự ngoan này từ bạn Gấu khờ kia. Nghĩ đến đó, nàng lại thấy cưng gì đâu.
Phương nhắn thêm một tin nữa:
“Chắc từ giờ đến mai không nhắn với em được nhiều, Phương bận chuẩn bị cúng giỗ, lo đủ thứ hết. Em ngoan nha!”
Nàng bĩu môi, ai mới là người cần ngoan đây chứ? Nhưng mà cũng hiểu, ngày giỗ mẹ, nhà Phương chắc chắn sẽ rất bận rộn.
Thành ra, suốt buổi chiều hôm đó, có một con mèo lười chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm gối nằm dài, ngủ li bì cho qua ngày.
Bùi Lan Hương không chỉ hát hay, xinh đẹp, mà còn có một tài lẻ đáng gờm: ngủ bất chấp địa hình, gạt phăng khái niệm thời gian và không gian. Nàng cứ ngủ, rồi thức dậy lướt mạng xã hội một chút, ăn qua loa, rồi lại ngủ tiếp. Một vòng lặp chán chường kéo dài đến tận tối mồng 2.
Đêm khuya, điện thoại nàng rung lên. Là Ái Phương.
"Phương sao rồi, xong hết việc chưa?"
Màn hình hiện ra một Ái Phương đang nằm dài trên bàn, xung quanh lổn nhổn mấy két bia. Mắt đỏ hoe, giọng lè nhè.
Hương nhíu mày.
"Sao đấy..?"
“Không sao… nhớ má thôi.”
Nhớ mẹ, nhớ cả Em. Đó là lý do giữa đêm lại gọi video, khóc lóc thế này đây.
Nhìn gương mặt kia, tim nàng thắt lại. Thương lắm, nhưng biết làm sao được? Hương đang ở xa, chẳng thể chạy đến mà ôm lấy Phương, chẳng thể lau nước mắt cho cô. Chết tiệt, đang định nói gì đó an ủi thì điện thoại đột ngột tắt nguồn.
Mẹ kiếp, hết pin!
Thế là đêm đó, Bùi Lan Hương trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng cứ bứt rứt, khó chịu vì chưa kịp nói thêm lời nào để dỗ dành con Gấu nhỏ của mình.
Nàng lật người, với tay lấy sạc, cắm sạc rồi định bấm gọi cô lần nữa, nhưng thôi. Dù có gọi bây giờ thì sao chứ? Phương chắc đã say đến mức ngủ gục trên bàn mất rồi.
Nhưng nghĩ đến hình ảnh người kia vừa khóc vừa cười, giọng nghèn nghẹn vì men cồn, Hương lại thấy lòng mình quặn thắt. Giá như lúc này có thể ôm lấy Phương, dỗ dành cô như một đứa trẻ...
Đáng ghét thật.
Đáng ghét cái khoảng cách này.
Đáng ghét cả cái điện thoại hết pin đúng lúc cần nhất.
Nàng thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, giấc ngủ này có lẽ là tệ nhất với nàng.
...
Sáng hôm sau, khoảng tầm 10 giờ, Lan Hương uể oải mở mắt, vươn vai lười biếng rồi lê chân ra khỏi phòng. Đầu óc nàng còn mơ màng thì chợt ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Ơ? Ai nấu ăn vậy?
Vừa bước vào bếp, nàng đã thấy Phan Lê Ái Phương đang cặm cụi bên bếp gas, tay đảo nhẹ chảo trứng, gương mặt tập trung nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài.
"Ơ! Phương về lúc nào đấy?"
"Hồi 5 giờ sáng á! Em bé mới dậy hả?"
Phương quay lại, cười tươi như chẳng có chuyện gì, rồi rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn.
"Nè, uống đi cho ấm bụng!"
Lan Hương cầm cốc nước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phương. Nàng nhớ lại đêm qua, cuộc gọi video đột ngột bị ngắt, Phương khi ấy trông buồn biết bao.
"Này... Tối qua có sao không đấy?"
Nàng hỏi, giọng khẽ khàng.
"Không sao đâu mà..."
Phương cười nhẹ, giọng còn chút khàn vì thiếu ngủ.
"Lâu lâu nhớ má rồi khóc vậy thôi, chứ không sao hết!"
Nàng nghe vậy mà lòng chợt nhói. Phương luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho nàng, nhưng cũng có những lúc yếu lòng như vậy.
"Xin lỗi… Tối qua đang gọi tự dưng điện thoại em hết pin."
"Trời ơi…"
Phương bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
"Có sao đâu mà! Em đừng nghĩ nhiều..!"
Lan Hương hơi cúi đầu, đôi má bất giác nóng lên. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới ôm lấy Phương từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng ấm áp ấy.
"Ừm... Không sao thì tốt rồi."
Phương khẽ nhích lại gần, vòng tay qua eo nàng, kéo con mèo nhỏ đến sát bên mình. Cảm giác này, quen thuộc mà cũng dịu dàng lạ thường.
"Nào, để xem…"
Cô nghiêng đầu, vén nhẹ mái tóc dài của Hương, mắt nheo lại đầy tinh nghịch.
"Vết son hôm qua còn không đây?"
Hương giật mình, theo phản xạ muốn né đi, nhưng đã muộn. Phương đã thấy, hơn nữa còn đang cười khúc khích, vẻ thích thú vô cùng.
"Ái chà… Tính ra cũng mê lắm mới không lau đi chứ gì?"
Cô trêu, giọng kéo dài đầy khiêu khích.
"Mê cái đầu Phương ấy!"
Hương bật lại ngay, nhưng giọng có phần yếu hơn thường lệ.
"Tại người ta ngủ dậy xong quên mất thôi, không thì lau mất mấy kiếp rồi!"
Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng đôi má ửng đỏ kia đã sớm tố cáo sự ngượng ngùng của nàng. Phương chỉ nhìn, cười nhẹ.
"Mèo con của Phương, dễ thương ghê ta..."
"Thôi đi, lo mà nấu ăn kìa!"
Hương bĩu môi, cố quay đi giấu gương mặt nóng bừng của mình. Nhưng trong lòng lại len lén nở một nụ cười. Ừ thì cũng... thích.
...
Ái Phương gối đầu lên đùi nàng, nhắm mắt lại, tận hưởng từng cái vuốt ve dịu dàng trên mái tóc. Đùi Hương mềm mại, ấm áp, quen thuộc đến mức cô chẳng cần gì hơn ngoài việc được nằm yên thế này mãi.
Hương cũng thích cảm giác này. Cô thích nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia thật gần, thích từng lọn tóc nâu mềm mượt luồn qua kẽ tay mình. Nhưng đang mải chơi đùa với tóc cô, nàng chợt khựng lại.
Ướt...?
Nàng cúi xuống, thấy từng giọt nước mắt thấm qua lớp vải áo mỏng trên đùi mình. Cô vẫn đang ngủ, nhưng đôi vai khẽ run, hơi thở nặng nề.
"Phương..."
Hương vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia. Cô vẫn chìm trong giấc mộng, trong một nỗi buồn nào đó mà nàng không thể chạm đến.
Nàng vuốt nhẹ lưng cô, từng cái một, như muốn xoa dịu nỗi đau vô hình ấy.
Bất chợt, Phương giật mình tỉnh dậy. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cô ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, như sợ rằng nếu buông ra, Hương sẽ biến mất.
"Em đây..." Hương thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô. "Không sao hết... Đừng khóc..."
Một lúc sau, khi hơi thở Phương dần ổn định, nàng mới nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Phương mơ thấy gì sao?"
Cô chớp mắt, nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu.
"À...ừm... Phương mơ thấy má...
Má vẫn luôn ở bên cạnh Phương, dõi theo Phương, nhỉ? Chỉ là mình không thấy, không cảm nhận được.
Má nói là, má thương Phương, má cũng thương em nữa. Má thích em lắm. Má dặn Phương phải chăm em kĩ, vì em sẽ thay má ở bên Phương, yêu thương Phương.
Em sẽ luôn luôn bên cạnh và yêu Phương, đúng không?"
Hương chần chừ trong giây lát, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào hai bên má con gấu nhỏ trước mặt. Cô hơi cúi xuống, chần chừ thêm một chút nữa.
Chụt.
Môi nàng chạm nhẹ lên môi Phương. Một cái. Hai cái. Rồi thêm nhiều cái nữa, dịu dàng mà lặng lẽ.
Phương mở to mắt, tim như lỡ một nhịp. Hương hiếm khi chủ động thế này, bảo sao cô không bất ngờ. Nhưng cảm giác mềm mại kia, hơi ấm kia, làm cô quên hết mọi suy nghĩ, chỉ biết đắm chìm vào khoảnh khắc này.
Rời khỏi môi cô, Hương khẽ cười, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn vàng dịu.
"Em sẽ chẳng hứa với Phương về chuyện mình sẽ cạnh nhau mãi mãi đâu,nhưng em chắc chắn là nếu còn ở cạnh nhau, Phương sẽ là người em yêu nhất, chỉ có mỗi mình Phương thôi, nhé?"
Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ánh nhìn chân thành đến mức khiến lòng Phương ấm áp lạ thường.
"Thế nên, đừng lo nữa, cũng đừng buồn nữa... được không?"
Chúng ta là hai cá thể đơn độc, vô tình va vào nhau, yêu nhau, tình yêu không độc hại, không vụ lợi, tất cả đều là chân thành.
Vậy thì cho người kia những gì mình có, nhận về những gì người kia có, đù đắp cho những tổn thương trong quá khứ, góp phần vào xây dựng tương lai chung và riêng của mỗi người, sống để mỗi ngày bên nhau đều có ý nghĩa, tại sao lại không nhỉ?
Bởi vốn dĩ, ngay từ lúc bắt đầu, giữa hai người luôn có một chữ "tình".
Tình thương của đồng nghiệp dành cho đồng nghiệp.
Tình bạn giữa hai tâm hồn đồng điệu.
Và rồi, tình yêu, một tình yêu sẽ luôn là tình yêu.
Thế đấy, yêu mà, cứ đắm chìm đi, đắm đuối yêu, khi nào chìm rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co