Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

thơm mùi tình

hachac_scominj

Ơn trời, cuối cùng cũng diễn xong show ở Hà Nội!

Bốn người Ái Phương, Bùi Lan Hương, MaiTinhVi và Hậu Hoàng cùng nhau trở về phòng khách sạn của Phương để nghỉ ngơi. Ừ thì phòng sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng, ấy là cho đến khi bàn ăn được bày biện ra.

Hậu và Mai ăn uống, chuyện trò rôm rả một lúc, rồi lật đật đặt xe về nhà, bỏ lại một bãi chiến trường toàn lon bia rỗng và hộp đồ ăn dở.

Thế là giờ chỉ còn Phương và Hương, cùng tàn dư của một bữa ăn khuya đầy mùi alcohol.

Phương tựa người vào ghế, ánh mắt vô thức lướt qua người đối diện.

Hương cũng vậy.

Mái tóc đen xõa rối trên bờ vai, gò má nàng ửng đỏ dưới ánh đèn vàng dịu. Sinh tố lúa mạch uống vào chẳng khác gì thuốc nhuộm, khiến sắc đỏ trên mặt Hương càng thêm nồng đậm.

Hương không uống được nhiều.

Uống là say đấy.

Mà say rồi thì...

Lời của cái Quỳnh chợt vang lên trong đầu Phương, như một điềm báo trước.

"Chị Hương mà say là hoá hồ ly tinh đấy!"

Phương nhìn lại người trước mặt. Đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn lấp lánh tia tinh ranh. Ngón tay nàng chậm rãi vân vê miệng lon bia rỗng, như đang suy tính điều gì đó.

Một giây.

Hai giây.

Hương vồ tới.

Môi nàng áp mạnh lên môi cô, không chút báo trước.

Cắn. Cắn thật.

Như thể đó là miếng mồi ngon nhất nàng từng chạm đến.

Đầu lưỡi trơn ướt lướt nhẹ qua môi cô, liếm lấy vị đăng đắng mà ngòn ngọt của bia còn sót lại. Đầu ngón tay khẽ luồn vào tóc cô, kéo cô vào sâu hơn.

Phương giật thót.

Nhưng phản xạ của một con Gấu không phải là bỏ chạy, mà là giữ chặt con Hồ Ly trước mặt.

Cô vươn tay ra sau gáy nàng, những ngón tay lành lạnh lùa vào làn tóc mềm, kéo Hương vào vùng huyễn hoặc, u mê.

Nhiệt độ cơ thể nàng nóng lên từng chút một, hơi thở thơm mùi rượu hòa vào giữa hai đôi môi quấn quýt.

Pương nghiêng đầu, lấn tới nhiều hơn, đưa nàng lên đỉnh đồi bằng từng cú quấn lưỡi ngọt ngào.

Nàng cảm nhận rõ từng cú nhấn nhá, từng cái cắn nhẹ, từng tiếng thở đứt quãng giữa những lần môi rời nhau.

Người nàng run lên, không biết vì men say hay vì chính hơi ấm của cô đang bao phủ lấy mình.

Tay Phương lần xuống.

Chậm rãi mò mẫm.

Đến vạt áo ngủ màu vàng nhạt của nàng.

Cô lướt đầu ngón tay trên lớp vải mỏng, cảm nhận nụ hoa đâm chồi qua từng sợi tơ lụa mềm mại.

Tìm thấy rồi. Ngón tay Phương khẽ nhấn nhẹ. Một tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ.

Ngọt ngào hơn cả men say.

Bài ca hoan ái được thêu dệt lên giữa hai thân thể hòa quyện, bằng từng cái vuốt ve, từng nhịp xoa nắn đầy đê mê.

Chỉ bằng đôi tay, Phương đã vẽ lên từng đường nét của ham muốn, khắc sâu lên làn da trơn mịn, khiến nàng rung lên trong khoái cảm.

Đầu ngón tay lả lướt từ xương quai xanh, dừng lại ở cái nơi đẫy đà mà Hương vẫn luôn tự hào.

Nhẹ nhàng. Dứt khoát.

Phương xoa nắn, bóp nhẹ, rồi lại thả ra, tận hưởng cảm giác từng thớ thịt căng tràn dưới lòng bàn tay mình.

Cô chậm rãi, tỉ mỉ, chẳng vội vàng, như đang thưởng thức một ly rượu vang hảo hạng, một loại rượu chỉ dành riêng cho cô, chỉ một mình cô có quyền nếm trải.

Hương rùng mình. Môi nàng khẽ hé ra, từng hơi thở đứt đoạn thoát ra theo từng nhịp đụng chạm đầy trêu ngươi.

Mạch máu nàng đập dồn dập ngay dưới lớp da nóng rát.

Phương cho nàng thấy cái cách cô yêu, như là yêu lần cuối, và như là yêu mới, Hương đâu ngờ, một tình yêu dịu dàng mà cháy bỏng, trân trọng nhưng vẫn muốn chiếm hữu đến tận cùng.

Bàn tay cô lả lướt trên từng tấc da tấc thịt, khám phá những góc khuất chưa ai từng chạm đến. Mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu vết, dấu vết của đam mê, của khao khát. Dấu vết của một Ái Phương đang điên cuồng trong cơn say người trước mặt.

Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay, nói yêu em ngần ngại...

Không nói được, thì làm.

Lời ca ngân nga khe khẽ bên tai, như một lời dẫn dắt dịu dàng vào cõi mộng.

Phương tìm kiếm nơi xuân mang sương sớm đến, tìm kiếm hơi thở của mùa mới trên làn da nàng, nơi nụ hoa e ấp chờ đợi người đánh thức.

Mơn man giọt tình, cô chạm đến, dịu dàng nhưng không hề do dự.

Hương rùng mình, đôi mắt khẽ khép lại, hàng mi dài run lên.

Cô đến, đến đánh thức tình em đấy.

Và cũng biết, chắc em không ngại.

Ngón tay Phương lướt dọc theo làn da mềm mại, kéo theo từng đợt sóng ngầm cuộn trào trong từng hơi thở dồn dập.

Đầu ngón tay cô như tìm được lối đi, chẳng cần dò dẫm lâu, cứ thế trượt vào bên trong Hương.

Nóng.

Lạnh.

Chật hẹp.

Rộng rãi.

Khô khốc.

Ướt át.

Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến lạ kỳ.

Hương rên khẽ, cơ thể nàng co rút lại, bàn tay siết chặt lấy tấm lưng trần trước mặt.

Phương cười nhẹ, cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, rồi tiếp tục cơn hoang dại, để nàng đắm chìm trọn vẹn trong xuân thì rực rỡ này.

Đêm nay tình ca lên ngôi, từng thanh âm ngọt ngào như rót mật vào không gian vắng lặng, chỉ còn hai người quấn quýt trong vòng tay nhau.

Nàng nhắm mắt, thả mình theo từng cái chạm của Phương, đôi hàng mi khẽ run rẩy theo từng nhịp cô dẫn dắt, như một bản hòa ca của cảm xúc đang dần lên cao trào.

Cô hôn lên trán nàng, xuống gò má nóng bừng, rồi đến cánh môi mọng đỏ, nơi vừa thốt ra những tiếng đầy ủy mị. Đầu lưỡi lướt nhẹ, vẽ lên từng đường nét quen thuộc, như muốn khắc ghi từng hơi thở của nàng vào sâu trong tâm khảm.

Bàn tay Phương mải miết lang thang, xoa dịu từng đợt run rẩy nhỏ bé, như một nhạc trưởng, tinh tế điều phối những giai điệu cơ thể, dẫn dắt nàng qua từng cung bậc, từng nốt trầm bổng.

Cô không vội, cũng không hối thúc. Chỉ thong thả tận hưởng, từng chút một, từng tiếng thở gấp gáp, từng cái quắp chặt của đầu ngón tay nàng bấu lấy tấm lưng mình, như muốn giữ cô lại giữa cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào.

Nàng bật ra một tiếng nấc khe khẽ, thân thể căng cứng, để rồi ngay sau đó mềm nhũn đi trong vòng tay người thương.

Hơi thở Phương phả nhẹ lên làn da ửng đỏ, dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi thì thầm, như một lời hát ngân nga giữa đêm tối, để ta hòa chung nhịp tim, hòa chung nhịp đêm...

Căn phòng thơm mùi nhài, Ái-Hương thơm mùi tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co