Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

niềm thương

hachac_scominj

Concert Chị Đẹp kết thúc trong tràng pháo tay kéo dài như vô tận, như thể khán giả không nỡ để khoảnh khắc ấy khép lại. Trên sân khấu, ánh đèn dần tắt. Sau ánh đèn, sau lớp trang điểm lộng lẫy và những tiếng reo hò vỡ oà, lại có một người chậm rãi rời khỏi đám đông, lặng lẽ quay về phòng make-up.

Là Ái Phương. Vẻ rạng rỡ đã nhường chỗ cho đôi mắt hoe đỏ và bờ môi cắn nhẹ. Cô không nói gì, chỉ khép cửa phòng, ngồi vào một góc sofa.

Cảm xúc như tràn ra, vỡ oà không thể ngăn. Bao nhiêu ngày luyện tập, bao nhiêu tháng ôm show, bao nhiêu lần tự dặn lòng phải mạnh mẽ... cuối cùng cũng kết thúc bằng niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt không tên, và đâu đó, còn là sự trống trải.

Ngoài hành lang, có người đã lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ. Người ấy đứng rất lâu, rất yên. Đến khi không còn chịu được nữa, nàng đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, trong tim như có sợi dây níu kéo mãi.

Tiếng sụt sịt nơi góc phòng khiến nàng khựng lại một nhịp.

"Khóc à, Phương..?"

Bùi Lan Hương bước lại gần, giọng nhẹ như làn hơi. Nàng không cố trêu, không cố cứng cỏi, chỉ là sự dịu dàng thuần khiết.

Phương không trả lời. Cô chẳng cần nói gì cả. Cô chỉ vươn tay ôm chầm lấy Hương, vùi cả gương mặt ướt nhòe vào lòng nàng như một đứa trẻ. Một cái ôm siết chặt, níu lấy. Như thể sợ buông ra rồi sẽ không còn cơ hội nữa.

Nàng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm rũ kia, từng cử chỉ đều mang theo một nhịp an ủi âm thầm.

"Làm sao mà khóc?"

Hương hỏi, nhưng không ép trả lời.

Phương lẩm nhẩm, như lời thú nhận từ đáy lòng.

"Hết chương trình rồi... Phương... hết được gặp e-... hết được gặp mọi người rồi..."

"Trời đất."

Hương bật cười khẽ, vừa thương vừa buồn cười.

"Muốn gặp thì gặp thôi chứ có gì đâu. Ví dụ như Phương muốn gặp em, thì cứ tới gặp em là được rồi!"

Cô sụt sịt, khẽ mím môi.

"Nhưng như vậy là... Phương sẽ không gặp em thường xuyên nữa..."

Nàng khựng lại một chút. Rồi nheo mắt nhìn cô.

"Gì cơ? Nhớ hơi tôi à?"

Nàng cố ý nói đùa, nhưng Phương lại gật đầu thật. Một cái gật nhẹ, nhưng rụt rè, khiến tim nàng mềm ra như tan trong gió.

"Ừ..."

Một tiếng thở khẽ, đủ để hai người đều nghe.

Hương cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cô, một cái hôn dịu dàng đến nao lòng. Rồi nàng cười nhẹ, thỏ thẻ bên tai.

"Riêng con Gấu này thì làm hàng cắp nách full-time cho tôi cũng được!"

Đôi mắt đẫm nước của Phương sáng rực lên như con nít được cho quà.

"Thiệt hong!? Nói thiệt nha, không được nuốt lời đó!"

"Xì!"

Hương gõ nhẹ vào trán cô.

"Làm như ở khác nhà vậy? Nhớ cái nỗi gì!? Nhiều khi nhìn mặt tôi mãi rồi chán, xong lại tìm em khác..."

Phương lập tức mếu máo, xua tay rối rít.

"Không có không có! Thương Hương nhất, không ai bằng Hương được hết á!"

Trêu chọc được con Gấu nhỏ, nàng cười tít mắt. Đôi mắt cong cong hạnh phúc, ánh đèn vàng trong phòng hắt lên làm gương mặt nàng thêm phần dịu dàng không thực.

"Rồi rồi, biết rồi. Mà này, dọn dẹp đi, nay có ở lại tiệc tùng với các chị em không?"

Phương lắc đầu.

"Không đâu... Về với vợ thôi... Buồn ngủ lắm rồi~"

Nàng đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cô.

"Vợ gì mà vợ!? Ăn nói vớ vẩn!"

Ái Phương được đà, tận dụng chiều cao áp đảo, kéo Hương sát lại. Ôm trọn nàng trong lòng, như thể nơi này là duy nhất cô muốn được ở lại. Ánh mắt nàng long lanh, thứ ánh mắt ấy, là thứ khiến Phương mãi không thể buông.

"Phương..."

"Hửm?"

"Đằng kia có cái gì kìa!"

Nàng vờ chỉ về phía cửa sổ, khiến Phương lơ ngơ ngoảnh theo.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng bật dậy, định chạy trốn khỏi vòng tay kia.

Nhưng Gấu đâu dễ dụ thế. Phương nhanh tay kéo lại, và nàng mất đà, trượt nhẹ vào lòng cô. Nhưng cũng nhờ thế, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại... gần lắm. Gần đến mức nghe được tiếng tim nhau đập.

Nàng nhắm mắt. Rồi khẽ nghiêng đầu, cả hai cùng chậm rãi tiến đến...

"Ái Phương có ở trong này k..không..."

Cánh cửa phòng bật mở, và Hoàng Oanh thò đầu vào. Vừa vặn, Oanh bắt gặp cảnh tượng cực kỳ "tình".

"Ui cha! Làm phiền hai người rồi! Rồi rồi, xong việc nhớ ra chụp hình với mấy chị rồi hẵng về nha... Gấu Mèo!"

Oanh cười khanh khách, khép cửa lại trước khi hai người kịp phản ứng gì.

Hương khẽ ngại ngùng dụi mặt vào ngực Phương, giọng nhỏ như hơi gió lướt qua.

"Người ta thấy rồi kìa... Tại Phương đó..."

Phương bật cười ngốc nghếch, vòng tay siết nàng lại gần hơn, không mảy may có chút xấu hổ.

"Thấy thì đã sao? Thấy Ái Phương đang ở bên Bùi Lan Hương, thấy Ái Phương thương Bùi Lan Hương là được rồi..!"

Nàng đánh nhẹ lên vai cô, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt thì không giấu được niềm vui.

"Dẻo mồm! Thôi dọn lẹ ra chụp ảnh rồi còn về nghỉ!"

Phương lí nhí "Dạaa" một tiếng rất ngoan, rồi bắt đầu dọn dẹp bàn trang điểm đầy ắp son phấn, phụ kiện, mảnh kim tuyến rơi vãi từ buổi diễn. Tay nhanh thoăn thoắt nhưng mắt thì cứ len lén liếc nàng đang đứng soi gương điều chỉnh tóc tai.

Xong xuôi, cô lại gần, kéo nàng vào một cái ôm vội và hôn nhẹ lên môi nàng một cái chớp nhoáng như trộm vía.

"Ái Phương!!! Ưm... Phiền quá đấy!"

Hương rít lên khe khẽ, xấu hổ đẩy cô ra, nhưng chẳng để lâu, nàng lại chủ động kéo cô lại gần, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào hơn hẳn cái vừa nãy.

"Hôn tử tế phải như thế, hiểu chưa?"

Phương mỉm cười như trẻ con được thưởng, gật đầu liên tục.

Ra đến hành lang, Hương bước chân sáo, váy áo tung bay như chẳng hề thấy mỏi. Phương thì tay xách nách mang, nào túi đồ, nào hộp quà fan tặng, vừa đi vừa thở phì phò mà vẫn không ngừng cười vì cái bóng lưng tung tăng phía trước.

Chụp ảnh xong, chào hỏi xong, cả hai cùng về nhà. Vừa mở cửa ra, Hương đã thả phịch người xuống sofa, duỗi dài người như một con mèo lười.

"Ôi giời ơi cái chân tôi... mỏi gần chết!"

Phương lẳng lặng xếp đồ gọn vào góc.

Xong, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại, để cho con Mèo mun nhỏ kia cuộn tròn trong lòng mình, dụi mặt vào tay mình. Phương ngồi im, chỉ dám thở khẽ, như sợ phá vỡ sự yên bình quá đỗi dịu dàng đang phủ lấy cả căn phòng.

"Nhớ cái cảm giác này ghê á... Cả tháng trời..."

Phương thì thầm, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

"Hửm?"

Hương khẽ ậm ừ, nửa như hỏi, nửa như đã chìm vào sự an toàn trong vòng tay kia.

"Ngồi như vầy nè. Sau một ngày mệt rã người, có em nằm trong lòng Phương thế này là thấy... mệt mỏi cả ngày đều đáng hết."

Hương khẽ bật cười, cái kiểu cười không thành tiếng mà khiến tim người nghe mềm nhũn.

"Phương nói như thể em là mèo hoang được rước về, ngoan ngoãn chui vào ổ..."

"Không phải mèo hoang, là mèo hoàng gia!"

Phương nhanh nhảu đính chính, giọng điệu rất đỗi tự hào.

"Mèo sang, mèo quý, mèo không phải ai cũng ôm được đâu, mà chỉ có Phương được ôm mỗi ngày thôi!"

Hương liếc cô, môi hơi cong lên.

"Chảnh thế cơ à?"

Cô nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình.

"Thử nghe coi... tim Phương đập vì ai?"

Nàng mím môi, nghe tim đập thật. Không phải một tiếng vọng lẻ loi mà là những nhịp đập rõ ràng, đều đặn, có phần gấp gáp, như thể chỉ cần Hương còn ở gần, trái tim ấy sẽ không bao giờ bình tĩnh lại được.

Nàng không trả lời. Chỉ xoay người lại, dụi đầu vào cổ cô, giọng nói vùi trong lớp áo ấm.

"Cảm ơn Phương... vì đến hôm nay vẫn ở lại..."

Hương khẽ thì thầm, tiếng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo tất cả những gì sâu kín nhất trong lòng nàng. Là sự biết ơn, là cả một trời yêu thương được gói gọn trong một câu ngắn ngủi.

Phương ngồi đó, lặng lẽ siết nhẹ lấy tay nàng, bàn tay vẫn còn hơi lạnh. Cô trả lời, giọng nói chẳng cần phải to nhưng chắc nịch như một lời hứa.

"Phương không bao giờ rời đi..."

Cô dừng lại một chút, như để trái tim kịp vang lên điều tiếp theo.

"Chẳng qua... có những lúc Phương không biết cách để ở lại thôi."

Hương nghe vậy, tim chùng xuống. Không còn gì để trách, không còn gì để giận. Bởi lẽ khi yêu một người, người ta luôn dễ dàng tha thứ, đặc biệt là khi người ấy vẫn luôn muốn quay về. Giữa những lạc lối, những hiểu lầm, những khoảng lặng không thể gọi tên, ít nhất... cuối cùng họ vẫn tìm về nhau.

Nàng siết nhẹ vòng tay ôm lấy cô như sợ một lúc lơ là sẽ lại đánh mất người này lần nữa.

"Phương..."

"Hửm?"

"Nếu mai này em không còn đứng trên sân khấu, không còn ánh đèn rọi vào, không còn hào quang, không còn là 'người được yêu mến' nữa... Phương có còn muốn ở bên em không?"

Lần này, Phương không trả lời ngay. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà một lát, như thể đang tìm câu trả lời giữa những mảng sáng tối. Rồi cô cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Một cái hôn rất khẽ, dịu dàng như một lời thề, chẳng cần hoa mỹ nhưng khiến lòng người run rẩy.

"Phương yêu em, là yêu Bùi Lan Hương... Không phải yêu 'ca sĩ Bùi Lan Hương', không phải yêu 'nữ hoàng dream pop', không phải yêu những tràng pháo tay, ánh đèn, hay bất cứ hào quang nào ngoài kia dành cho em."

Cô nắm lấy tay nàng, áp vào lồng ngực mình.

"Chỉ cần là em. Có thế nào... Phương cũng yêu cả."

Hương khẽ cười. Nàng tựa đầu vào vai cô, như thể tìm được chốn yên bình nhất sau bao giông bão.

"Phương lãng mạn quá..."

"Không, thiệt mà. Với Phương, em là nhà... nhà thì không cần sang trọng, chẳng cần quyền quý. Chỉ cần nơi đó có người Phương thương, mọi khoảnh khắc đều có em là đủ."

Hương bặm môi, tay vuốt nhẹ lên vai cô như để thấm từng chữ cô nói.

"Lỡ một ngày nhà bị sập thì sao?"

Phương bật cười khẽ, cúi xuống nhìn nàng.

"Thì mình dựng lại từ đầu. Cần thì dựng bằng gỗ, bằng lá cũng được, miễn là cùng nhau."

Lần này, Hương không nói gì nữa. Chỉ là mắt đã hoe hoe, không rõ vì cảm động hay vì hơi lạnh đêm đã len vào tận trong tim.

Tất thảy những gì đã, đang, và sẽ trải qua, chỉ cần cùng nhau, mang niềm thương đến cho nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co