11
Hôm nay là một ngày bận rộn. Không chỉ là buổi họp phụ huynh ở trường cấp hai của Ánh Quỳnh, mà còn là buổi họp hội Cha mẹ học sinh ở trường mẫu giáo của Thy Ngọc và Thúy Hậu.
Ái Phương soi gương, chỉnh lại cổ áo lần cuối trước khi quay sang nhìn Hương. Nàng vẫn đang loay hoay với hộp phấn, tỉ mỉ đánh má hồng như thể đang vẽ một bức tranh nghệ thuật.
"Em đánh cái má nửa tiếng rồi đó Hương?"
Nghe Phương nhắc, Hương quay sang, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội.
"Hồi nào? Phương toàn nói quá, em sắp xong rồi đây."
Phương chỉ biết thở dài, lắc đầu cười.
Xong xuôi đâu đó, cả hai cùng đi ra bãi đỗ xe. Trước khi lên xe, Phương không quên dặn dò con gái lớn.
"Quỳnh, ở nhà trông hai em nha. Ba mẹ họp xong sẽ tranh thủ về sớm."
Ánh Quỳnh gật đầu chắc nịch.
"Ba mẹ đi họp vui nha!"
Phương bật cười.
"Con không vi phạm gì là vui rồi!"
Nói xong, cô chở Hương đến trường mẫu giáo trước. Khi dừng xe trước cổng, Phương quay sang, nheo mắt nhìn nàng đầy tình tứ.
"Nào họp xong gọi Phương tới đón nha vợ iu~"
Hương bật cười khẽ, nhưng cũng nhanh chóng xua tay, giả vờ nghiêm nghị.
"Yêu đương gì, đi nhanh không trễ bây giờ!"
Thế là Phương đành ngoan ngoãn lái xe đến trường cấp hai của Quỳnh.
Buổi họp phụ huynh diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Phương cứ tưởng sẽ bị giáo viên than phiền chuyện con gái mình nghịch ngợm, ai dè mọi thứ lại... suôn sẻ đến bất ngờ.
Sau khi buổi họp kết thúc, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi Phương lại.
"Chị Ái Phương, cho em xin gặp riêng xíu."
Cô thoáng giật mình, bước đến mà trong lòng không khỏi lo lắng.
"Sao vậy cô? Quỳnh nó... vi phạm gì nữa hả..?"
Nhưng cô giáo lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Dạ không, em muốn khen Quỳnh. Mấy bữa nay Quỳnh học tốt lắm, chăm nữa, làm em cũng hơi bất ngờ."
Phương ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình.
"T-thiệt hả cô!?"
Cô giáo cười gật đầu, kể lại với vẻ thích thú.
"Đợt thi vừa rồi điểm số của Quỳnh cao lắm. Ban đầu giáo viên nào cũng nghĩ con bé quay bài, ai dè khi kiểm tra lại thì nó giải đúng hết, còn nói tiếc vì lúc thi chưa kịp hoàn thành bài nữa..."
Phương mở to mắt.
"Thiệt luôn!?"
Cô giáo gật đầu.
"Dạ, mà em nghe đồn là có tình yêu rồi, nên tâm trạng con bé thoải mái, học hành cũng có động lực hơn."
Phương càng bất ngờ hơn.
"Gì? Có tình yêu á? Nó yêu ai vậy cô?"
Cô giáo nhún vai.
"Em cũng không rõ, chỉ nghe mấy bé trong lớp nói là bé Hằng lớp 9A1."
Phương nhíu mày.
"Lê Ngọc Minh Hằng?"
"Dạ hình như đúng rồi. Mà em thấy cũng tốt mà, yêu vào rồi học hành nghiêm túc đâu vào đấy."
Phương bật cười, lắc đầu.
"Dạ cảm ơn cô, có gì cô cứ nói với vợ chồng mình ha!"
"Dạ, chào chị ạ!"
...
Lan Hương vừa ngồi vào ghế phụ, đã thấy Phương cười tủm tỉm đầy hứng khởi.
"Có vụ gì à, trông Phương vui thế?"
Cô quay sang, vẻ mặt đầy tự hào.
"Con Quỳnh được cô khen, học hành lên rồi, không quậy phá gì nữa hết."
Hương chớp mắt, rõ ràng là không tin nổi vào tai mình.
"Làm sao... Nó thay đổi nhanh vậy?"
Phương hắng giọng, chuẩn bị tung tin sốt dẻo.
"Nghe nói nó với con bé Minh Hằng yêu nhau rồi."
Hương bỗng cứng đờ người, mất vài giây mới phản ứng lại.
"Gì!?"
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như tia laser.
"Sao vậy? Phương thấy cũng được mà..!"
Cô cố gắng giải thích, nhưng Hương đã khoanh tay, giọng lạnh băng.
"Em không đồng ý đâu! Hồi tuổi nó bọn mình còn đang bù đầu bù cổ học, yêu với chả đương cái nỗi gì?"
Phương bật cười, lắc đầu.
"Cũng cấp hai rồi mà... Em thoáng xíu đi, hồi đó mình cũng mười mấy tuổi đã yêu rồi còn gì?"
Nàng híp mắt, giọng chắc nịch.
"Và cụ thể là mười sáu. Phương nên nhớ tình đầu của em là từ năm mười sáu tuổi đến giờ. Nó chỉ mới có mười một tuổi thôi, em không đồng ý đâu!"
Phương vẫn không bỏ cuộc.
"Nhưng tại sao? Em không thấy rõ ràng nó yêu vào nó học tốt hơn à?"
"Không, không là không, đừng có bênh vụ này trước mặt em."
Hai người cãi nhau suốt đoạn đường về nhà, ai cũng giữ lập trường của mình. Đến khi xe vừa đỗ trước cổng, cả hai đã thấy Minh Hằng bước từ trong nhà ra.
"Ủa hai cô, thưa hai cô con về!"
Cô bé nhanh chóng chào rồi chạy đi mất.
Hương vừa vào nhà đã đặt túi xách xuống bàn một cách mạnh bạo, hít sâu rồi lớn tiếng gọi.
"ÁNH QUỲNH!!!"
Một giọng đáp vọng xuống từ tầng trên.
"Dạ?"
Ngay sau đó, Ánh Quỳnh nhanh chóng chạy xuống, vừa thấy sắc mặt mẹ, con bé đã cảm nhận được một luồng khí lạnh toát sau gáy.
"Ngồi xuống đây, nói chuyện."
Mặt Hương lạnh tanh, còn Phương thì vội vàng đặt tay lên vai nàng, cố gắng xoa dịu.
"Em... bình tĩnh đi..."
Nhưng ngay lập tức, Hương hất tay cô ra, trừng mắt.
"Đi lên phòng chăm hai đứa nhóc kia đi! Mau!"
Biết không thể xen vào, Phương lủi thủi rời đi. Nhưng trước khi bỏ mặc đứa con tội nghiệp của mình đối diện với cơn bão, cô ghé sát tai Quỳnh, thì thầm.
"Mẹ biết vụ con với bé Hằng rồi, chúc con may mắn, ba không cứu nổi rồi..."
Quỳnh vừa kịp nhíu mày thì đã bị mẹ quắc mắt.
"Nói nói cái gì? Đi, nhanh cái chân lên!"
Phương chạy trối chết lên lầu, bỏ lại con gái lớn ngồi dưới nhà, chuẩn bị lãnh cơn thịnh nộ từ mẹ.
Ánh Quỳnh ngồi trên sofa, cúi gằm mặt xuống, hai tay siết vào nhau. Hương đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm như dao. Không khí trong phòng căng như dây đàn.
"Nói xem. Con với Hằng là như thế nào hả?"
Giọng nàng lạnh lẽo, không lớn nhưng đủ làm Quỳnh rùng mình.
Con bé hít một hơi, mắt ngước lên nhìn mẹ.
"Dạ... con với chị Hằng thích nhau."
Hương bật cười khẩy.
"Thích nhau? Thích là thích thế nào?"
"Dạ... là con thương chị ấy, chị ấy cũng thương con..."
RẦM!
Hương vỗ mạnh xuống bàn trà. Ly nước trên bàn rung lên bần bật.
"THƯƠNG? Ở TUỔI NÀY MÀ ĐÒI THƯƠNG AI?"
Quỳnh giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Mẹ, nhưng mà con học giỏi lên mà! Cô giáo còn khen con nữa!"
Hương khoanh tay, giọng lạnh tanh.
"Học giỏi rồi muốn làm gì thì làm à? Con có biết yêu đương là chuyện nghiêm túc không? Không phải cứ thích là được!"
Quỳnh bặm môi.
"Nhưng mà mẹ với ba cũng yêu nhau hồi còn đi học mà?"
"Lúc đấy ba mẹ mười sáu tuổi, còn con mới mười một!"
Hương nghiến răng, giọng cao lên.
"Tuổi con mẹ còn lạ gì? Yêu đương ngày một ngày hai rồi chia tay. Nói cho con biết, chuyện tình cảm không phải kiểu con nít hứng lên thì thích, mai hết vui thì bỏ!"
Quỳnh siết tay.
"Nhưng mà con không có đùa! Mẹ đừng coi con như con nít nữa được không?"
Nàng hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân mình.
"Vậy con chứng minh đi?"
Hương tiến đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mẹ không cấm, cảm xúc của con là quyền của con, nhưng mẹ cấm con để tình cảm làm xao nhãng mọi thứ. Còn nếu con dám để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của con... thì đừng trách mẹ ác!"
Quỳnh nhìn mẹ, đôi mắt rơm rớm nhưng không chịu chớp.
"Con hiểu rồi. Nhưng con sẽ không bỏ chị Hằng đâu! Mẹ chỉ cần cho con cơ hội, con sẽ cho mẹ thấy con yêu chị âyd đến mức nào, và con có thể quản lí việc học của mình ra làm sao."
Hương im lặng một lúc, rồi khoanh tay hất mặt.
"Được, coi như mẹ tin con. Đừng để mẹ phải nói lại lần nữa!"
Quỳnh đứng phắt dậy, hậm hực đi lên lầu, đôi mắt đỏ hoe.
Từ trên cầu thang, Ái Phương nấp sau cánh cửa phòng ngủ, khẽ thở dài, lặng lẽ lùi vào trong trước khi bị vợ phát hiện.
"Chậc, Hương mà nổi giận lên thì ai mà can nổi, khổ thân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co