10
Mấy hôm rồi, chuyện này tiếp nối chuyện kia, khiến Ái Phương và Bùi Lan Hương ít có thời gian riêng tư bên nhau. Bởi vậy, tối nay, dù cả hai đều mệt nhoài sau một ngày dài, vẫn nhất quyết cuộn mình trong chăn cùng nhau, không rời lấy nửa bước.
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của cả hai. Hương nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại nhàn nhã vẽ vòng lên cánh tay của Phương.
"Nay chồng em sâu sắc quá đấy!"
Nàng khẽ cười, ngón tay trêu đùa chạm nhẹ lên đầu mũi người đối diện.
Phương cũng không vừa, ánh mắt lấp lánh như con gấu rình mò mật ngọt.
"Vậy cho hun cái đi?"
Lời vừa dứt, cô chẳng chờ nàng đồng ý, đã ngay lập tức nghiêng người tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hương còn chưa kịp phản ứng, thì nụ hôn ban đầu vốn chỉ là một cái chạm thoáng qua, lại dần sâu hơn. Phương nghiêng đầu, cuồng nhiệt, ép chặt môi mình lên môi nàng, rồi từ tốn mơn trớn.
Nàng khẽ rùng mình, tay vô thức bám vào vai cô. Hơi thở bắt đầu rối loạn.
Cô không vội, không hấp tấp, mà chậm rãi kéo dài khoảnh khắc ấy, để từng chút một chiếm lấy hết mọi suy nghĩ của nàng.
Môi Phương mềm, ấm, mang theo mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Hương cảm nhận được lưỡi cô khe khẽ lướt qua môi mình, như một lời mời gọi. Và nàng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Nàng hé miệng, để mặc cho Phương xâm chiếm, cuốn lấy mình vào vũ điệu của môi lưỡi.
"Ưm~"
Một tiếng rên khe khẽ bật ra giữa nụ hôn quấn quýt.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh hơi thở dồn dập và tiếng chăn đệm xô nhẹ khi hai cơ thể càng lúc càng siết chặt lấy nhau.
Phương khẽ rời môi nàng, nhưng không đi xa, chỉ dừng lại một chút, rồi lại hôn lên khoé môi nàng, dọc theo đường xương hàm, xuống đến cần cổ thanh mảnh.
Hương rùng mình, tay siết chặt vạt áo cô.
"Hôn kiểu này là tính sập giường luôn hả?"
Giọng nàng khàn hẳn đi, có chút oán trách nhưng cũng tràn đầy yêu chiều.
Phương cười khẽ, ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp.
"Không đâu... Tính thế này nè..."
Nói rồi, cô lại tiếp tục hôn xuống, chậm rãi, mê hoặc.
Cổ nàng trắng nõn, từ từ bị lấp đầy những dấu hôn đỏ tím. Cô rê lưỡi qua từng tấc da, nóng rát theo đó mà đốt cháy Bùi Lan Hương.
"Phương~"
"Em khẽ thôi, bọn nhóc thức là mệt đó!"
Tay Phương từ từ lướt đến bầu ngực căng tràn nhựa sống, nhưng bị nàng bắt lấy. Nàng nắm lấy nó vòng qua eo, cảm nhận cái siết eo chặt từ vòng tay người kia. Cái tay hư của cô luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng, vuốt một đường dọc theo sống lưng, cái chạm lạnh ngắt làm nàng khẽ rùng mình. Rồi cũng là bàn tay ấy, vòng ra trước tìm kiếm hơi ấm. Tay xoa nắn ngực nàng, cảm nhận cái ấm áp từ từng dòng máu bên dưới lớp biểu bì.
Thăn thoắt đè nàng nằm xuống giường. Hương run lên khẽ theo từng làn hơi thở nóng ran phả lên cơ thể mình, từng cái chạm như châm lửa trên cần cổ thon trắng, rê xuống xương quai xanh quyến rũ.
Trong cơn mê dại, Hương nghe có tiếng đập cửa.
"Khoan, Phương..."
Lời thì thầm phát ra, cố gắng lắng nghe. Nàng nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì giọng nói non nớt vang lên bên ngoài.
"Mẹ ơi, Hậu đói..."
Là Thúy Hậu.
Ngay lập tức, Hương đẩy nhẹ Phương ra, nhưng bàn tay kia vẫn còn siết chặt nơi mềm mại trên ngực nàng, không có dấu hiệu muốn rời đi.
Cô cau mày, đôi mắt còn vương chút dục vọng chưa được giải tỏa, bất mãn lầm bầm.
"Giờ này rồi còn đói cái gì không biết nữa..."
Nhưng không kịp để Phương níu kéo, Hương đã vươn tay đánh mạnh lên bàn tay hư hỏng của cô, gạt phăng nó ra một cách dứt khoát.
"Đi ra chỗ khác!"
Nàng trừng mắt cảnh cáo, rồi vội vàng kéo chăn quấn lấy người kia, chỉnh trang lại quần áo trước khi bước ra mở cửa.
Vừa thấy khuôn mặt phụng phịu của con gái út, Hương liền mềm lòng, ngồi xuống xoa đầu bé con.
"Sao thế bé cưng, đói à? Mẹ nấu gì cho ăn nhé!"
Thúy Hậu gật đầu lia lịa, ôm lấy mẹ làm nũng.
Nhìn hai mẹ con dắt tay nhau ra bếp, Phương chỉ biết nằm dài trên giường, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà trong uất ức.
"Ý là tao chưa kịp làm gì luôn á!?"
Nói xong, cô chán chường rụt người vào trong chăn, vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương chút mùi hương của nàng.
Thôi thì, ngủ vậy. Dù sao cũng là vợ mình, còn nhiều đêm dài để đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co