Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

18

hachac_scominj

Hương ngồi đó, giọng nói nghẹn lại từng hồi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo trước ngực.

Phương lặng người nhìn nàng, lòng dâng lên từng đợt sóng cảm xúc.

Cô thương nàng. Thương đến tận đáy lòng. Thương cái cách nàng dịu dàng nắm lấy tay cô, từng chút một kéo cô ra khỏi vũng lầy của tuyệt vọng. Thương cái cách nàng kiên nhẫn ở bên cô, không trách móc, không oán than, chỉ lặng lẽ chờ cô tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Cô biết, Hương đã chịu đựng rất nhiều. Hương đã thay cô gánh vác tất cả trong những ngày cô đắm chìm trong nỗi đau và sự dày vò.

Vậy mà nàng vẫn chưa từng than một lời. Chưa từng trách cô dù chỉ một câu.

Phương chậm rãi giơ tay lên, ngập ngừng trong giây lát, rồi cuối cùng không thể kiềm lòng mà kéo nàng vào lòng.

Nàng bất ngờ cứng người, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng, dụi đầu vào vai cô, nước mắt lặng lẽ thấm vào lớp vải áo mỏng.

"Phương để em chịu thiệt nhiều quá..."

Phương siết chặt vòng tay, như muốn dùng tất cả hơi ấm của mình để bù đắp cho nàng.

"Không... Không thiệt thòi gì cả...!"

Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên đôi môi cô, chặn lại những lời tự trách mà cô sắp nói ra.

"Em thương Phương, và em biết Phương cũng thương em như vậy."

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Mình lớn rồi, có ba đứa con rồi, chút chuyện như vậy có thấm thía gì đâu mà thiệt."

Phương khẽ run.

Ừ phải.

Bọn họ bây giờ không còn chỉ có hai người đơn độc nữa. Họ đã có một gia đình, đã là ba, là mẹ, đã là mái ấm của nhau.

Ánh mắt Phương dịu lại, những đường nét cứng cỏi trên gương mặt cũng mềm xuống. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, đầu ngón tay lướt qua đôi má còn vương nước mắt, lau đi từng giọt một.

Mọi thứ dường như lắng đọng trong khoảnh khắc ấy. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai người một tầng sáng dịu nhẹ, như đang bao bọc lấy họ trong một chiếc chăn ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo.

Rồi như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn. Phương từ từ cúi xuống, chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng. Lành lạnh, ươn ướt, và vẫn ngọt ngào.

Nàng thoáng cứng người trong một giây ngắn ngủi, rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, để bản thân chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Không vội vã. Không nồng nhiệt.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, như thể họ đang truyền cho nhau hơi ấm giữa một đêm gió trời buốt giá.

Nhưng rồi, cảm giác khao khát và nhớ nhung bị đè nén bao lâu nay dần dần trỗi dậy.

Phương hơi nghiêng đầu, một tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy nàng, kéo nàng vào sâu hơn.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hòa quyện trong sự mê muội ngọt ngào.

Hương vòng tay ôm lấy cổ cô, như thể nếu không làm vậy thì nàng sẽ không thể nào trụ vững nổi.

Hơi thở hòa vào nhau, nóng rực và gấp gáp.

Cái cảm giác được chạm vào nhau, được gần gũi nhau đến như vậy, sao mà khiến người ta say đến thế?

Cả hai cứ thế đắm chìm vào nhau, quấn quýt lấy nhau không rời. Chỉ đến khi không khí trong phổi cạn kiệt, họ mới lưu luyến rời nhau ra.

"Về nha, à, mua quà cho tụi nhỏ nữa!"

Phương đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt ấy trở nên lo lắng.

"Trời ơi! Sao này giờ không nhắc Phương lấy dép cho em thay?"

Không để nàng kịp trả lời, Phương vội vàng nghiêng người ra ghế sau, lấy từ trong túi giấy ra một đôi dép bông mềm mại.

Cô cúi xuống, chậm rãi cởi từng quai giày, cẩn thận như thể nàng là một thứ gì đó vô cùng quý giá, không muốn nàng chịu bất cứ chút tổn thương nào.

Lúc này Hương mới phát hiện ra bàn chân mình đã có chút tê cứng sau cả một buổi tối đứng trên đôi giày cao 13 cm. Nhưng cảm giác mệt mỏi dường như tan biến ngay khi cô nhẹ nhàng xỏ đôi dép vào chân nàng.

"Rồi, về nào."

Hương khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hướng về cô.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, ánh đèn đường hắt lên từng tán lá, tạo thành những bóng hình chập chờn trên mặt đường. Gió đêm mát rượi len lỏi qua khe cửa sổ, khiến không gian bên trong xe trở nên dịu nhẹ và bình yên hơn bao giờ hết.

Hương dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo hàng cây ven đường đang khẽ lay động theo nhịp thở của gió.

Bình yên.

Thứ cảm giác này, nàng đã từng khao khát biết bao. Và bây giờ, cuối cùng cũng có thể chạm tay vào.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quà lưu niệm, Hương khẽ lên tiếng.

"Tấp vào đây đi Phương, mua quà cho tụi nhỏ này!"

Phương không chần chừ, nhanh chóng quẹo vào, đậu xe ngay trước cửa tiệm.

Hai người cùng bước xuống xe, đi vào cửa hàng. Họ không cần bàn bạc, bởi vì cả hai đều biết rõ sở thích của từng đứa trẻ trong nhà.

Phương đi thẳng đến khu vực đồ chơi, chọn ngay một con gấu bông to sụ, mềm mại và trắng như tuyết.

"Cho Hậu nè. Nhìn cục cưng ôm con gấu này chắc cưng lắm."

Hương bật cười, khẽ gật đầu.

Sau đó, nàng bước đến quầy thiết bị điện tử, cầm lên một chiếc tay cầm chơi game mới nhất, mắt sáng lên.

"Cái này chắc chắn con Mít thích lắm. Dạo này con bé cứ than cái tay cầm cũ bị lag hoài."

Phương nhìn nàng, không giấu được vẻ dịu dàng trong ánh mắt.

Chọn quà cho hai bé xong, họ cùng đi đến quầy máy ảnh. Hương đưa tay vuốt nhẹ lên lớp kính của một chiếc máy ảnh.

"Cái này... chắc cái Quỳnh thích."

Nàng cầm lên chiếc máy ảnh, nhìn Phương.

Phương hiểu ngay ý nàng. Cô gật đầu, rồi không chút do dự, đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

Bước ra khỏi cửa hàng, Hương ôm lấy con gấu bông to đùng, khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Xong, họ vội vàng trở về nhà.

Vừa về đến nơi, Hương cẩn thận mở cửa thật nhẹ, sợ đánh thức bọn nhỏ.

Nhưng hình như nàng quên mất, hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, bọn nhóc làm gì đi học đâu mà ngủ sớm!

Chưa kịp bước vào, nàng đã khựng lại khi thấy ánh sáng từ tivi còn sáng trưng, kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích.

Phía trước màn hình, ba đứa nhỏ đang ngồi xem hoạt hình, xung quanh là vỏ bánh kẹo, túi snack, lon nước ngọt vương vãi khắp bàn trà.

Hương trợn mắt, lập tức đi nhanh đến, tay chống hông, giọng nghiêm nghị.

"Giời ơi!!! Sao mà bừa bộn thế này!? Tắt tivi ngay, nhấc mông lên dọn ngay cho mẹ!"

Cả ba đứa giật bắn người, vội vàng đứng bật dậy như phản xạ có điều kiện.

Bọn nhỏ nghe giọng mẹ liền vội đứng dậy, tay nhặt vụn bánh, tay vớ vỏ chai nước, tay lau, tay phủi, vội vội vàng vàng sao y hiện trạng bàn trà sạch sẽ ban đầu về cho mẹ.

Phương khoanh tay đứng ở góc nhà, vừa cười vừa lắc đầu.

"Thấy chưa, bả mà dữ lên là bây chết hết."

Hương lườm cô một cái. Phương giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi xếp thành hàng trên sofa, đôi mắt trông mong.

Và rồi, khi Phương xách túi quà lớn bước đến, mắt chúng nó lập tức sáng rực như sao.

"Rồi! Tới giờ phát quà!"

Phương hào hứng thông báo.

Cô lấy ra món quà đầu tiên, đưa cho Ánh Quỳnh.

"Máy ảnh của Quỳnh."

Con bé gần như hét lên, ôm chầm lấy món quà.

"Aaa!!! Con cảm ơn ba mẹ nhiều!!!"

Hương cười, xoa đầu nó.

Phương lấy tiếp một chiếc hộp khác, đưa cho Thy Ngọc.

"Tay cầm PS5 của Mít."

Thy Ngọc tròn mắt, há hốc mồm rồi lao đến ôm lấy Phương.

"Trời ơi ba mẹ là nhất!!!"

Hương bật cười, nhìn sang Thúy Hậu.

Con bé nhỏ nhất nhà ngồi im, đôi mắt long lanh chờ đợi.

Phương cười, cuối cùng cũng lấy ra một con gấu bông to sụ, mềm mịn, trắng như tuyết.

"Gấu bông của Hậu."

Con bé dụi dụi mắt, chạy đến ôm chầm lấy con gấu, gần như bị nó che khuất cả người.

"Ấy to thế!!! Mềm nữa!!! Yêu ba mẹ nhất ạaa!!!"

Cả ba đứa nhỏ vui sướng, nhảy cẫng lên tung tăng khắp nhà với đồ chơi mới.

Nhìn bọn nhóc rạng rỡ trong niềm hạnh phúc, Phương và Hương không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Không cần nói gì, trong ánh mắt cả hai đều hiểu rõ một điều. Đây chính là gia đình mà họ xứng đáng có được.

Vui vẻ.

Đầm ấm.

Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co