Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

19

hachac_scominj

Dạo này Hương bận rộn quá, bỏ bê Phương với đám nhóc ở nhà, suốt ngày ru rú trong phòng làm việc thôi. Nhưng biết làm sao được, công việc của nàng là như vậy, đam mê của nàng là như vậy rồi.

"Mẹ ơi~"

Thy Ngọc và Thúy Hậu đứng trước cửa phòng, đứa cầm đĩa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, đứa cầm cốc nước ép, tất thảy là do Phương chuẩn bị cho nàng trước khi rời khỏi nhà để đi đến phòng thu kèm lời nhắc: "Lát 12 giờ hai đứa đem lên phòng cho mẹ nha, ba có việc gấp phải đi rồi."

Hương nghe tiếng con gái gọi thì dừng đoạn nhạc đang phát trên máy tính lại, nói vọng ra ngoài.

"Cửa không khoá đâu, hai đứa vào đi."

Hai đứa nhóc đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng căn phòng, chằng chịt dây điện, mà vẫn vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ.

Nàng nhìn hai con, khẽ cười.

"Bữa trưa cho mẹ à? Yêu thế~ Lại đây xem nào!"

Nàng nhẹ kéo hai đứa nhóc vào lòng mình, đặt đĩa cơm và cốc nước lên bàn, rồi ôm chặt lấy chúng như một cách để nạp năng lượng. Nàng nhìn chúng, làm sao mà đáng yêu như vậy(?), phải hôn, hôn mấy cái vào má hai đứa, mùi thơm trẻ em sộc lên mũi một cái dễ chịu vô cùng. Hôn xong, hai tay nàng bẹo má chúng nó, mềm mại, mướt.

"Nào, ăn với mẹ không hai nhóc?"

Bọn nó lắc đầu.

"Đồ ăn ba làm cho mẹ mà..."

Út Hậu khẽ nói, nhưng giọng chị nó lớn hơn, át luôn cả tiếng nó.

"Đồ ăn của mẹ toàn rau, tụi con đâu biết ăn!?"

Nàng khẽ cười, xoa đầu bọn nhóc rồi nói.

"Thế thôi tôi ăn một mình~ Mà hai đứa ăn trưa chưa đấy? Ba làm gì cho hai đứa ăn vậy?"

"Mì gói!"

Hai đứa nhóc đồng thanh đáp.

Nghe hai tiếng ấy, Hương không khỏi bực mình. Sao lại cho bọn nhỏ ăn mì gói? Đùa! Dặn bao lần rồi, bà Phương này cứng đầu thật sự!

"Giời ơi, mẹ đã nói là không ăn mì gói rồi mà, ba bố con chúng mày cứng đầu quá đấy! Ra ngoài phòng khách đi, mẹ nấu cơm cho mà ăn."

Rồi nàng cầm đĩa cơm với cốc nước ra bàn trà phòng khách, đặt lên đấy, rồi vội vào bếp xào nấu chút đồ ăn cho hai con.

Nhanh lắm, Hương mang ra hai bát cơm với đĩa sườn xào nghi ngút khói, đặt lên bàn.

"Ăn cơm với mẹ đi!"

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ.

Nào là chúng nó nhớ mẹ lắm.

"Mẹ vẫn ở nhà đấy thây?"

Nào là chúng nó nhớ hơi mẹ lắm.

"Tối vẫn nằm ngủ với mẹ đấy thây?"

Nào là mẹ toàn bận chuyện nhạc nhiếc các thứ rồi để ông bố vụng việc chăm con chăm hai đứa nó thành ra hai đứa nó chăm ngược lại ba.

"Bà Phương này tới số rồi!"

Rồi ti tỉ thứ chuyện trên đời bọn nhóc đem kể hết với mẹ.

Hương day trán, tiếp nhận cái mớ thông tin hỗn độn sau gần một tuần nàng "sống" trong phòng làm việc.

"Rồi rồi rồi, tí nữa ba về mẹ xử lí ba, để hai con của tôi phải tự chăm lẫn nhau hả, bà Phương hôm nay khỏi trốn!"

Vậy đấy, ăn xong hai đứa nhóc lại chui tọt vào lòng mẹ, được mẹ bế bồng vào hẳn phòng làm việc, xem mẹ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với mấy đoạn thu âm xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau.

Chúng nó không hiểu, chỉ biết là lâu lâu lại được ngồi trong lòng mẹ, để mẹ vuốt ve, nói chung cũng thích.

Chiều, Phương trở về sau nửa ngày ngồi trong phòng thu âm. Vừa mở cửa bước vào, mùi sát khí liền khiến cô hoang mang.

"Ba ơi tụi con xin lỗi nha, hì hì~"

Hai đứa nhóc khẽ cười gượng, chúng nó biết ba của chúng nó sắp gặp phải đại nạn rồi.

Cô bước vào phòng ngủ. Ừ thì đại loại là Hương làm nhạc xong rồi, giờ thì tới giờ xét xử.

"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!!!"

Vừa thấy Phương, nàng liền hét lên, làm cô cũng giật mình.

"Ngồi xuống!"

Nàng nghiêm giọng ra lệnh.

Phương ngoan ngoãn ngồi xuống một góc tấm nệm.

"Có biết trong mì gói có bao nhiêu là chất béo làm tăng cholesterol trong máu, bao nhiêu butylated hydroxyanisole, bao nhiêu carbohydrate làm tăng đường huyết không mà cho bọn nhỏ ăn vậy hả? Nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe, làm sao mà cứng đầu vậy? Đã thế sáng còn không thèm pha sữa cho bọn nhỏ uống nữa, muốn cho bọn nhỏ thiếu canxi, vitamin A, C, D, kẽm, selen, DHA, ARA, choline, omega-3, omega-6, probiotics hay gì? Thật sự là em có nên tin tưởng giao con cho Phương chăm không đây?"

Nàng nói một tràng, rồi nhìn Phương, không một động tĩnh, chỉ khẽ thở dài.

"Phương xin lỗi..."

Nói xong cô đứng dậy, đi một mạch vào phòng tắm, dùng dòng nước lạnh ngắt xả ào ào lên người cho tỉnh táo.

Ừ, rồi Phương tắm xong thì trèo lên giường, mệt mỏi đắp chăn lên người nhắm nghiền đôi mắt lại.

Hương nhìn cô, vẻ lo lắng hiện rõ.

"Làm sao đấy?"

Tay nàng từ từ áp lên trán Phương. Nóng, nóng ran, Phương sốt rồi. Nàng lo lắng chạy đến chỗ hộp thuốc chung, lục tìm thuốc hạ sốt rồi mang vào bón cho cô.

"Uống thuốc này... Bệnh sao không nói, để em mắng xa xả nãy giờ..."

Phương khẽ nhíu mắt, uống mấy viên thuốc nàng đưa rồi nằm xuống ngay ngắn. Ái Phương mà bệnh vào thì ngoan ơi là ngoan, Hương nói gì cũng nghe hết. Nàng xoa nhẹ mái tóc nâu, thôi, tạm tha nốt lần này vậy, Bùi Lan Hương đây không chấp nhất người bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co