Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

20

hachac_scominj

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ái Phương nằm trên giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối ren. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng từ lúc bước chân vào nhà, Hương đã có thái độ rất lạ.

Mọi khi, dù có bận rộn thế nào, nàng cũng luôn đợi cô về để cùng ăn cơm. Vậy mà hôm nay, trên bàn ăn chỉ còn lại mấy món đã nguội lạnh, còn Hương thì chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Phương, nhưng vì quá mệt mỏi sau một ngày dài, cô đành gác lại, nghĩ rằng lát nữa hai vợ chồng có thời gian bên nhau thì sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng đến khi cả hai đã lên giường, nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Không một câu hỏi han, không một ánh mắt dịu dàng, chỉ có sự im lặng cùng tấm lưng quay về phía cô.

"Hương... Em sao vậy..?"

Không có tiếng trả lời.

Phương nuốt nước bọt, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Phương làm gì sai hả..?"

Cô dò hỏi, giọng nói có phần cẩn trọng hơn.

"Không có gì."

Câu trả lời cụt lủn, nhưng chính điều đó lại khiến Phương rùng mình. Cô thề rằng trên đời này, điều cô sợ nhất không phải là phải đối mặt với những rắc rối, mà là lúc Bùi Lan Hương nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh và nói "không có gì".

Không thể chịu nổi bầu không khí này, Phương nhích lại gần, nhẹ nhàng cất giọng nũng nịu.

"Sao mà không có gì được!? Em nói Phương biết đi, Phương xin lỗi mà~"

Cô dụi đầu vào vai nàng, như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

"Biến!"

Hương đẩy đầu cô ra không chút thương tiếc, rồi trực tiếp đưa tay tắt đèn ngủ, kết thúc cuộc trò chuyện một cách phũ phàng.

Không gian rơi vào bóng tối tĩnh lặng, nhưng cũng chính trong sự im lặng đó, Phương nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ.

Cô giật mình.

"Hương?"

Không có tiếng trả lời, nhưng hơi thở đứt quãng của nàng đã đủ để cô nhận ra nàng đang khóc.

Phương không chần chừ nữa, vội vàng bật đèn, kéo nàng xoay lại đối diện với mình.

Hương giấu mặt vào gối, nhưng không giấu được đôi mắt hoe đỏ.

"Có chuyện gì vậy..? Em đừng khóc mà... Phương sợ..."

Phương vội vã lau nước mắt cho nàng, lòng rối bời.

"Phương mà biết sợ?"

Hương bật ra một câu đầy ấm ức, giọng nghẹn lại vì nỗi giận dỗi chất chứa.

"Phương mà biết sợ thì đã không đứng trước cổng trường, nắm tay, trò chuyện cười đùa với một vị phụ huynh nữ nào đó để con thấy rồi về mách mẹ! Người đấy là ai hả? Nói đi!"

Phương ngớ người. Một loạt hình ảnh buổi chiều nhanh chóng hiện lên trong đầu.

À... Chắc là chuyện lúc đón con tan học. Cô có gặp một người quen, Đào Phương Anh Đào, bạn học cũ thời cấp ba, cũng có con học cùng trường với Út Hậu. Hai người tình cờ gặp lại, nói chuyện vài câu, đúng là có cười đùa. Lúc Đào vô tư nắm tay cô, cô cũng đã rút tay lại ngay mà?

"À... Là Đào, Đào Phương Anh Đào lớp 12A2 ấy!"

Cô nghĩ nàng nghe xong sẽ bớt giận, ai ngờ mặt Hương càng tối sầm lại.

"À... Là nhỏ đòi giật bồ bà đây trước cả lớp ấy hả?"

Phương há hốc miệng.

"Hả!?"

Hương nghiến răng, hít một hơi thật sâu.

...

Bùi Lan Hương vừa đặt cặp xuống bàn thì lập tức nhận ra một lá thư được xếp ngay ngắn ở góc bàn học của mình. Trên đó ghi rõ ràng: "Gửi Bùi Lan Hương"

Nàng chớp mắt, lòng có chút nghi hoặc. Ai lại gửi thư cho nàng vào sáng nay? Bạn bè trong lớp đâu ai có thói quen này, mà nếu có chuyện gì muốn nói, người ta cũng sẽ nhắn tin hay gọi điện, đâu cần viết thư tay như thế này?

Nhưng dù sao thì cũng đã để sẵn đây rồi, Hương cầm lấy, mở ra đọc.

"Bùi Lan Hương lớp 10A1 đúng không? Giờ ra chơi sang lớp 10A2 gặp tôi."

Lá thư chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, vừa ngắn ngủi, vừa mang chút cảm giác hăm dọa. Hương nhíu mày, lòng có chút bất an.

Người gửi là ai? Tại sao lại gọi nàng đến tận lớp 10A2?

Hương không phải kiểu người tò mò chuyện linh tinh, nhưng bức thư này lại cứ khiến nàng bứt rứt. Không lẽ có ai đó muốn gây sự với nàng sao? Nhưng từ khi vào cấp ba đến giờ, nàng đâu có thù oán gì với ai...

Chuông reo, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Hương ngồi tại chỗ thêm vài phút, cân nhắc xem có nên đi hay không. Cuối cùng, nàng quyết định đến xem thử.

Bước đến cửa lớp 10A2, nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi, một nữ sinh từ bên trong đã xông ra, không nói không rằng kéo mạnh cổ tay nàng, lôi thẳng vào giữa lớp.

Bị hành động bất ngờ ấy làm cho sửng sốt, Hương lảo đảo một chút, vội vàng giật tay lại, giọng nói lạnh đi vài phần.

"Gì vậy? Bạn làm tôi đau đấy!"

Nữ sinh kia buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy hung hăng. Hương ngước lên nhìn, bấy giờ mới nhận ra người trước mặt chính là Đào Phương Anh Đào, một cái tên nàng chỉ biết loáng thoáng, chưa từng có ấn tượng gì sâu sắc nhưng hình như là khá nổi tiếng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đào đã chỉ tay thẳng vào nàng, gằn giọng đầy tức giận.

"Đây! Đây là con nhỏ đã cướp Phan Lê Ái Phương của tao. Nói xem, nó hơn tao chỗ nào?"

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức xì xào bàn tán. Một số nam sinh huýt sáo, mấy nữ sinh thì che miệng cười khúc khích. Có người nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh.

"Ủa? Hương hơn nó ở mọi mặt còn gì? Đào đang nói cái gì vậy trời?"

"Mà nó là đại ca của lớp này, tụi mình cứ phải hùa theo thôi, không lại có chuyện, phiền lắm."

Hương đứng giữa bục giảng, không tránh khỏi nhíu mày. Nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ý Đào là sao?"

Câu hỏi của nàng khiến Đào càng bực tức.

"Còn hỏi nữa? Phan Lê Ái Phương rõ ràng là thích tao! Mày cho Phương ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà giờ Phương thành người yêu mày hả?"

Hương khựng lại một giây, rồi bật cười.

Nhưng nụ cười của nàng không hề có chút gì là vui vẻ, ngược lại, nó còn mang theo vẻ châm chọc và khinh bỉ.

"Đùa! Phương thích Đào lúc nào mà tôi không biết nhỉ?"

Đào nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Làm sao mày biết được!? Bao nhiêu lần Phương mua đồ ăn sáng cho tao, chăm tao lúc tao bệnh—"

"Ồ..."

Hương ngắt lời cô ta, gật gù, giọng điệu đầy thờ ơ.

"Là mấy lần mà Phương mua đồ ăn sáng cho tôi, tôi không thích ăn nên đem cho người khác ấy hả?"

Lớp học lập tức rơi vào im lặng. Một số học sinh không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Chát!

Một bạt tay giáng thẳng lên má nàng.

Hương đứng yên, cảm nhận hơi nóng rát trên da mặt. Dấu đỏ ửng hằn lên trên làn da trắng hồng của nàng, nhưng nàng không tỏ ra tức giận. Ngược lại, nàng chỉ nhìn Đào bằng ánh mắt lạnh lùng, không thèm nói thêm một lời nào.

Làm loạn như thế này đủ rồi, Hương không muốn phí thời gian nữa.

Nàng quay người bước đi, rời khỏi lớp 10A2 trong ánh mắt đầy tò mò của đám học sinh xung quanh.

Vừa về đến lớp, nàng chưa kịp ngồi xuống thì Ái Phương đã lao đến, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hương đi đâu nãy giờ mà không nói tui vậy?"

Hương mỉm cười, nhẹ nhàng xoa má mình, giọng điệu không chút để tâm.

"Không có gì đâu, chuyện lặt vặt ấy mà."

Nhưng chuyện này vốn không thể giấu được lâu. Chỉ vài tiết học sau, câu chuyện đã lan ra khắp trường, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Duy chỉ có một người vẫn hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Con Gấu khờ tên Phan Lê Ái Phương.

...

Phương ngồi đó, nghe Hương thao thao bất tuyệt về câu chuyện xa lắc xa lơ nào đó mà, bằng một cách nào đấy, cô lại là nhân vật chính trong mối quan hệ của hai nhân vật chính. Câu chuyện rõ ràng xoay quanh cô, thế mà chính chủ lại chẳng hay biết gì.

"Ồ..."

Cô khẽ thốt lên một tiếng, đơn giản vì chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng.

"Ồ cái gì mà ồ?"

Hương nhướn mày, quay sang nhìn cô chăm chăm.

"Nói nghe coi, hai người tiến triển tới đâu rồi?"

Phương chớp mắt vài lần, đầu óc còn chưa kịp xử lý được câu hỏi thì bản năng sinh tồn đã nhảy số trước.

Gì vậy trời!?

Cô giật mình bật dậy, xua tay lia lịa như thể bị oan uổng đến cực điểm.

"H-hả!? Tiến triển cái gì mà tiến triển?! Có sinh sôi nảy nở gì đâu mà tiến triển!?!?"

Gì đây? Phụ nữ mà ghen lên là cứ vô lý vậy á hả!?

"Không có gì mà nói chuyện vui vẻ thế à?"

Hương bỗng chốc quay sang, hai tay chống xuống gối, hoàn toàn nhốt cô vào trong vòng vây của mình.

"Không có gì mà nắm tay thân thiết thế à?"

Nàng bung chiếc áo ngủ của mình.

"Sao? Có thân như thân với mẹ không hả ba?"

Ngón trỏ thanh mảnh nhẹ nhàng áp lên môi cô, rồi di chuyển một cách chậm rãi, như thể muốn cảm nhận từng đường nét trên phiến môi ấy.

"Có thích như thích mẹ không hả ba?"

Lời vừa dứt, Hương đã cúi xuống, cắn nhẹ lên cánh môi Phương, tựa như đang khiêu khích.

"Có yêu như yêu mẹ không hả ba?"

Phương sững sờ trong thoáng chốc.

Rồi một giây sau, cô chợt vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo mạnh xuống, khiến nàng hoàn toàn rơi vào vòng tay mình.

Hơi thở Hương phả nhẹ lên cổ cô, mang theo mùi hương quyến rũ đến mức khiến cô mê mẩn.

Cô nghiêng đầu, ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp vang lên đầy mê hoặc.

"Ít nhất là không nói chuyện tình tứ ái muội như với mẹ."

Câu nói dứt, môi cô cũng đồng thời áp xuống môi nàng, cuồng nhiệt, chiếm đoạt.

"Ít nhất là không để người khác trừ mẹ và ba đứa con nắm tay quá một giây."

Cô nắm lấy hai tay nàng, vòng qua cổ mình, kéo cái nụ hôn ấy càng thêm sâu.

"Không thân đến đoạn đeo nhẫn ngón áp út đâu."

Tay cô siết chặt eo nàng, áp sát đến mức không còn một kẽ hở.

"Không thích đâu, thích mẹ thôi."

Cô vùi mặt vào vùng đồi non của mẹ, hít lấy hương thơm huyễn hoặc.

"Cũng không yêu đâu, yêu mẹ thôi."

Bờ môi nóng ấm khẽ phủ lên cái little pink candy của nàng, nhấm nháp như một món quà chỉ dành riêng cho cô.

Cảm giác từng nhịp đập rộn ràng, từng mạch máu nóng bừng len lỏi bên dưới lớp biểu bì mềm mại, tay cô chạm đến từng tấc da, từng tấc thịt, như thể muốn khắc ghi tất thảy vào trong lòng bàn tay.

Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua, từng đợt nhiệt hừng hực truyền từ da thịt nàng sang cô, khiến tim cả hai đập mạnh hơn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Cô có thể cảm nhận rõ từng đường nét của cơ thể ấy, sự ấm áp, sự mềm mại, những chuyển động tinh tế phản ứng lại từng cái vuốt ve dịu dàng.

Tìm đến nơi những cánh đào "đùn đùn tán rợp giương", cô chậm rãi len lỏi qua từng lớp cánh mỏng manh, cảm nhận hơi thở thơm ngát lan tỏa trong không gian. Đầu ngón tay mơn trớn theo những đường cong mềm mại, trượt dọc xuống những cánh hoa hé mở, chạm đến nơi ẩn sâu bên trong, nơi hương sắc đượm nồng, nơi cất giữ vị ngọt tinh túy nhất.

Giữa lớp sương mai mong manh còn vương trên từng phiến cánh, từng giọt long lanh rơi xuống, thấm ướt đầu ngón tay cô. Những chuyển động mượt mà hòa quyện, làn da nóng rẫy khẽ run lên dưới những lần chạm khẽ, quấn lấy nhau trong từng nhịp thở đứt quãng. Cô nhẫn nại tìm kiếm, chạm đến từng tấc dịu dàng, tận hưởng sự mềm mại đầy mê hoặc, như một kẻ lữ hành lạc lối trong vườn xuân bất tận.

Nàng cứ thế mà đắm đuối, chìm sâu vào đôi mắt Phương, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một đại dương cảm xúc, vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng. Đôi mắt ấy tựa như một ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt mọi lý trí của nàng, kéo nàng vào một cơn say không hồi kết. Chính đôi mắt ấy, vừa ôn nhu, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng lại vừa cất giấu bao nhiêu khát khao, khiến nàng đắm chìm đến chẳng thể nào thoát ra. Trong đáy mắt Phương, nàng nhìn thấy chính mình, thấy cả một thế giới ngập tràn yêu thương, thấy cả vũ trụ nơi chỉ có hai người tồn tại. Đôi mắt ấy ánh lên hào quang... tựa như Chúa trời, một thứ ánh sáng thần thánh đầy mê hoặc, soi rọi đến tận sâu trong tâm hồn nàng, gột rửa mọi vướng bận và lo âu.

Giữa cơn mê man ấy, nàng buông lơi mọi phòng bị, mặc cho đôi môi mềm mại của Phương lướt nhẹ lên da thịt. Nàng thả lỏng, cùng cô lạc bước vào trong lãng du, để mặc dòng chảy yêu thương cuốn mình đi, giữa nhân gian và địa đàng.

Tình yêu của Phương len lỏi qua từng giác quan, chuyển động của Phương vượt khỏi giới hạn. Hương cảm nhận rõ từng đợt sóng tình yêu dâng trào, từng nhịp rung động của cả hai hòa làm một. Nàng căng mình, đầu ngón tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai Phương như một điểm tựa giữa cơn bão, rồi buông thõng, để mặc bản thân bị chiếm đoạt, để mặc chính mình hòa tan vào trong những nụ hôn dày đặc mà Phương không ngừng phủ xuống.

Phương xoay người, chống đầu nhìn sang nàng. Đôi mắt cô lấp lánh ý cười, nhưng cũng phảng phất chút cưng chiều khó giấu. Cô đưa tay vén mấy lọn tóc bết mồ hôi dính trên gò má nàng, khẽ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, rồi lướt môi lên trán nàng thật nhẹ.

"Ghen bậy ghen bạ, mất uy tín tui quá."

Cô nhếch môi, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng xen lẫn chút yêu thương.

"Lần sau là tui không có tha dễ dàng vậy đâu đó nghen!"

Nàng khẽ rùng mình, chẳng rõ là vì hơi thở nóng ấm của cô còn vương lại bên tai hay vì những lời nói đầy ẩn ý ấy.

Nhìn nàng mắt đã lim dim, Phương mỉm cười, kéo chăn đắp lên người cả hai. Một tay cô vòng qua eo nàng, ôm siết lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đang rối bời sau cuộc ân ái.

"Ngủ ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co