21
Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố chầm chậm vang vọng qua từng con phố, từng mái nhà, lặng lẽ đi vào sâu trong đêm như một lời thì thầm của thời gian. Thành phố về khuya trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió se se lùa qua những tán cây và ánh trăng đổ dài qua khung cửa sổ hé mở.
Không giờ.
Giữa căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng vàng dịu từ vài cây nến và chút ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ là đủ để vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại, không phải vì điều gì quá lớn lao, mà bởi nơi đây đang có hai con người, sau hai mươi năm, vẫn còn nguyên cảm xúc ban đầu dành cho nhau.
"Em biết Phương thích em không?"
Phương buông câu hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo tất cả sự hồi tưởng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Câu hỏi tưởng như vu vơ ấy, thật ra là lời gõ cửa quá khứ.
Cũng giống hệt như cái hôm nào đó, trong lớp học chật hẹp nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ mờ mờ bụi phấn, có một người vụng về hỏi.
“Hương biết tui thích Hương hong?”
Và câu trả lời ấy, vẫn không đổi.
"Biết."
Phương khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười trêu đùa nữa, mà là một nụ cười chất chứa tất cả yêu thương của tuổi trẻ đã trưởng thành, đã đi qua bao thăng trầm mà vẫn ở lại bên nhau.
"Vậy em không ngại hả?"
"Không... Em cũng thích Phương."
Giọng Hương run run, không phải vì ngại ngùng như ngày đầu, mà vì lòng nàng đang rúng động bởi một cảm xúc quen thuộc, cứ ngỡ đã nhẹ đi theo thời gian, nhưng hóa ra vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã được chôn cất kỹ lưỡng bởi cuộc sống bộn bề.
“Mắc gì..? Tôi... cũng thích Phương mà...”
Căn phòng tối, không một bóng đèn điện, nhưng không gian lại chẳng hề u ám. Bởi vì mọi thứ xung quanh đang được thắp sáng bởi chính họ, bởi ánh mắt sáng rực như trái tim đang đập thổn thức của cả hai con người đang yêu, đã từng yêu, và chưa từng thôi yêu.
Tiếng đĩa than cũ kĩ bắt đầu phát ra một bản tình ca, âm thanh vang lên khẽ khàng như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Giai điệu ấy như vòng tay ấm áp kéo hai người lại gần hơn, như người dẫn đường dịu dàng đưa họ trở lại thời khắc định mệnh.
Phương đưa tay ra, ý mời nàng một điệu khiêu vũ.
Hương mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay cô. Không cần nhạc lớn, không cần đèn rực rỡ, chỉ cần một điệu nhảy đơn sơ trong căn phòng đầy kỷ niệm, đủ để khiến trái tim cả hai loạn nhịp như thuở mới yêu.
Đỡ lấy. Nhắm mắt. Xoay.
Bước chân lướt nhè nhẹ trên nền gỗ, theo từng nhịp tim đập. Trong khoảnh khắc đó, họ như thể đang lạc bước vào một không gian khác, không có thời gian, không có tuổi tác, không có gánh nặng gia đình hay trách nhiệm, chỉ có duy nhất một điều còn sót lại, đó là tình yêu.
Ánh mắt họ vô thức tìm về nhau giữa ánh nến chập chờn và sắc trăng nhàn nhạt. Trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời niềm tin, là thứ ánh sáng long lanh mang tên đắm say và hạnh phúc.
"Mới đấy mà hai thập kỷ rồi à... bạn cùng lớp..?"
Hương nói khẽ, giọng không giấu nổi sự xúc động. Bàn tay siết nhẹ hơn, như thể sợ rằng nếu không nắm chặt, khoảnh khắc này sẽ vụt qua.
"Ừm... mẹ sấp nhỏ."
Phương đáp lại, không nhanh, không chậm, như muốn kéo dài từng giây phút bình yên đang có. Câu nói ngỡ hài hước, nhưng khi thốt ra lại khiến cả hai người khựng lại một nhịp.
Họ bật cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc. Trong ánh cười ấy có cả những ngày ôm con không ngủ, những buổi tranh luận vì chuyện vụn vặt, những lần giận hờn, và cả những khoảnh khắc yêu nhau tưởng muốn rơi nước mắt.
Và trong ánh mắt nhìn nhau lặng lẽ giữa đêm này, họ biết rõ một điều, rằng dù là mười năm trước, hai mươi năm trước hay mấy chục năm về sau, thì cảm xúc dành cho nhau, cái cảm giác đầu tiên ấy, chưa từng nhạt phai.
Kết thúc một điệu khiêu vũ nhẹ nhàng như hơi thở, Phương và Hương khẽ buông tay nhau ra, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn như chưa muốn rời. Họ cùng ngồi xuống bên chiếc bàn ăn được thắp sáng bởi ánh nến lung linh, hoa cắm trong lọ thuỷ tinh đơn sơ, thức ăn còn bốc khói nhẹ, nghi ngút hương thơm ấm cúng. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị chỉn chu đến từng ly từng tí, tinh tế không ngờ. Không phải bởi đầu bếp chuyên nghiệp, cũng không phải bởi ai có kinh nghiệm tổ chức tiệc tùng, mà là bởi ba đứa trẻ con trong nhà, lũ nhỏ Phương và Hương thương nhất đời.
...
"Mít, Hậu! Ra đây Hai nói nè!"
Tiếng Ánh Quỳnh, đứa con gái đầu, cất lên dõng dạc như một vị chỉ huy nhỏ tuổi. Hai đứa em, Thy Ngọc và Thuý Hậu, vừa nghe gọi liền nhanh chóng chạy ra từ trong phòng, đồng thanh đáp lại.
"Dạaaaaa!"
Quỳnh chống nạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi.
"Ngày mai là kỷ niệm 20 năm ba mẹ mình quen nhau. Ba đứa mình làm gì đó đặc biệt đi! Mình phải làm cái gì cho bự bự luôn!"
Hai đứa nhỏ thoáng nhìn nhau, mắt sáng rực lên tưởng tượng.
"Yeahhhh!!! Mình đi chơi! Mình đi chơi đi Hai!!!"
Thuý Hậu la to.
"Đi chơi gì mà đi chơi! Không phải vậy!"
Quỳnh lắc đầu lia lịa, rồi giơ tay ra hiệu cho hai đứa im lặng.
"Ý Hai là... tụi mình chuẩn bị bàn tiệc cho ba mẹ ăn riêng với nhau á! Lãng mạn vào! Rồi tối nay, Hai dẫn Mít với Hậu qua nhà Ngoại ngủ. Ba mẹ ở nhà một mình, không ai phá, được không?"
Hai đứa nhỏ gãi đầu một lúc. Có vẻ không hiểu hết, “lãng mạn” là gì, nhưng nghe đến “qua nhà Ngoại ngủ”, cả hai liền gật đầu cái rụp.
"Vậy là được rồi! Làm nha!"
Rồi, cả ba bắt đầu vào vai “đội tổ chức sự kiện” bất đắc dĩ nhưng đầy nhiệt huyết. Quỳnh phân vai rõ ràng: Mít phụ trách bày bàn tiệc, Hậu phụ trách lọ hoa, còn Quỳnh thì kiểm tra lại từng món ăn đặt sẵn từ nhà hàng gần nhà. Cây nến được lấy từ trong tủ, khăn trải bàn được trải ngay ngắn. Âm nhạc được chọn từ đống đĩa than cũ mà Phương quý như bảo vật, Quỳnh cẩn thận lau từng chiếc để chắc chắn không bị trầy.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ cặm cụi làm việc, căn phòng khách nhỏ bé của gia đình đã biến thành một khung cảnh ấm cúng đầy bất ngờ. Dưới ánh nến lung linh, chiếc bàn gỗ đơn sơ trông hệt như một nhà hàng Pháp thu nhỏ.
Ba đứa trẻ nhìn thành quả, tay chống hông, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Trong lòng đứa nào cũng lâng lâng tự hào.
"Xong rồi! Tuyệt vờiiii!"
Thuý Hậu reo lên.
Quỳnh gật gù, rồi sực nhớ ra điều gì, liền rút điện thoại ra gọi cho Ái Phương.
"Alo alo, gì đó Quỳnh? Ba sắp diễn rồi nghen!"
Giọng Phương ở đầu dây bên kia nghe có chút bận rộn, vội vã, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc.
Quỳnh chỉnh lại giọng.
"Mít với Hậu nói muốn qua Ngoại ngủ hôm nay, nên ba tụi con đi liền. Ba mẹ về khỏi chờ tụi con nha!"
Phương hơi sững lại, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừ, cũng được. Nhớ đi cẩn thận. Con trông em cho kỹ nha, có gì ba báo mẹ cho!"
"Dạaaaaa!"
Cả ba đứa đồng thanh cùng nhau hét vào điện thoại, khiến Phương bên kia bật cười.
Cúp máy.
Quỳnh ngẫm nghĩ chút rồi chạy vào phòng lấy một phong thư trắng, bên trong nhét tờ giấy đã được nắn nót từ trước.
“Ba mẹ ơi, tụi con đã chuẩn bị sẵn hết bàn tiệc rồi. Chúc ba mẹ kỷ niệm 20 năm vui vẻ! Ba mẹ cứ thoải mái nha, tụi con qua Ngoại ở đây!”
Nó dán nhãn “QUAN TRỌNG” trên thư bằng một miếng giấy màu hồng, rồi kẹp phong thư ngay cửa, chỗ dễ thấy nhất.
Rồi, không quên dặn em mặc áo khoác, cột tóc gọn gàng, Quỳnh nắm tay hai đứa nhỏ, dẫn ra trước cổng nhà, nơi bác tài quen thuộc đang đợi.
Ba cái bóng bé xíu dần khuất sau ánh đèn đường, để lại một đêm bình yên và lãng mạn, dành riêng cho hai người phụ nữ đã yêu nhau suốt hai thập kỷ không rời.
...
Phương mỉm cười, dịu dàng ngắm nhìn tình yêu suốt hai mươi năm cuộc đời mình đang hiện diện rõ ràng, ấm áp ngay trước mắt. Dưới ánh nến bập bùng phản chiếu vào đôi mắt Hương, những ký ức cũ như từng thước phim chầm chậm trôi về, ngày đầu gặp gỡ, những lần cãi nhau vụn vặt, lần đầu nắm tay, những buổi chiều mưa che chung một chiếc áo, những đêm thức trắng trông con sốt... Tất cả, dù vất vả, vẫn là những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời cô.
Từ cái khoảnh khắc Hương xuất hiện trong cuộc sống Phương, cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Một chút bối rối, một chút ngờ ngợ, một chút xao xuyến chẳng rõ gọi tên. Và rồi, đến cái ngày nàng thật sự bước vào đời cô, không chỉ như một người bạn, mà như một phần trong máu thịt, một nửa mà cô chẳng còn muốn sống thiếu, Phương mới nhận ra:
Là ngày bên Hương, những con phố vốn lặng lẽ giờ đã ngập tràn màu sắc. Hoa bay qua ô cửa, gió hát bên tai, những quán quen bỗng trở nên gần gũi hơn. Cả thế giới như cũng dịu dàng đi một nhịp. Những bản nhạc tình xưa cũ, tưởng đã ngủ quên, bỗng trỗi dậy dịu êm, thêm cả màu yêu thương, như thể âm thanh cũng thấu được trái tim mình.
Không nói không rằng, Phương đứng dậy, vòng ra phía sau bàn. Hương khẽ ngẩng lên nhìn, như cảm nhận được điều gì, cũng đứng theo. Ánh mắt họ gặp nhau. Một ánh nhìn đã từng quá quen, từng thuộc về những ngày trẻ, từng trao nhau giữa sân trường, trong bóng râm của hành lang, dưới ánh đèn ngủ dịu dàng,... nhưng giờ đây, ánh nhìn ấy lại mang theo cả thời gian, cả trưởng thành, cả sự bình yên của một mái nhà được xây bằng yêu thương bền bỉ.
Phương nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Hương lên, ngón tay chạm khẽ vào gò má mềm mại. Với Phương, nàng vẫn đẹp như thuở nào, thậm chí còn đẹp hơn, vì nàng đã cùng cô đi qua ngần ấy năm tháng.
"Phương... muốn gì...?"
Hương hỏi khẽ, giọng run run như thể trái tim đang đánh trống trong lồng ngực.
Phương nhìn nàng, không vội. Cô im lặng giây lát như muốn chắc rằng khoảnh khắc này sẽ khắc thật sâu vào ký ức. Rồi, cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể cả bầu trời đang dồn về nơi ấy.
"Thứ Phương muốn... thật ra, Phương đã có được từ rất lâu rồi.
Là một người để thương suốt đời. Là một người khiến cho mọi khó khăn đều trở nên có ý nghĩa. Là một người không cần phải nói nhiều, chỉ cần nắm tay thôi là đủ hiểu nhau rồi.
Phương chỉ muốn được một đời thương em, một đời yêu em... Cùng nhau đi qua những năm tháng tiếp theo, có thể không còn trẻ, nhưng sẽ đầy ắp thương yêu.
Muốn đoạn đường tương lai, ta sẻ chia cả ngọt ngào lẫn khốn khó, cả tiếng cười lẫn nước mắt... Và rồi vẫn chọn nhau, dù là ngày đầu tiên hay là năm thứ năm mươi.
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời...
Tình yêu của Phương, chỉ là như thế. Giản dị. Vì em là tất cả với Phương."
Hương không nói gì, chỉ khẽ mím môi, cố ngăn giọt nước mắt vừa lăn qua khoé mi. Nàng bước lại gần hơn, ôm lấy Phương thật chặt, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ. Không có lời đáp nào cả, nhưng cái ôm ấy, là tất cả những gì cần thiết.
"Phương ước được không...?"
Giọng nàng vang lên khẽ khàng như gió chạm khẽ lá, vùi mình trong cái ôm siết chặt giữa căn phòng ngập nến và trăng, như chỉ có hai người họ trên thế giới này. Hương áp má vào ngực Phương, nơi trái tim đang đập dồn dập những nhịp yêu thương. Không cần thêm lời nào, nàng khẽ gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng là cái gật đầu chứa cả vũ trụ.
Phương siết lấy bờ vai nhỏ bé ấy, cảm nhận hơi ấm len qua từng lớp da thịt, đi thẳng vào trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại. Không còn hôm qua, không cần ngày mai. Chỉ có hiện tại, và một điều ước.
"Phương ước rằng..."
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn.
"...em hãy nở nụ cười mà em xứng đáng. Nụ cười khiến cả thế giới này phải dừng lại để ngắm nhìn. Và phần đời còn lại của em... để Phương được lo toan, được chở che, được cùng em đi hết, dù có gian khó, dù có đổi thay."
Hương ngẩng lên, đôi mắt long lanh như hai hồ nước nhỏ phản chiếu ánh nến. Một giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi, chạm xuống bờ môi vẫn còn ướt sau lời yêu.
"Muôn lối dẫn ta về chung... một đời thênh thang..."
Phương khẽ thốt.
Lời thì thầm vang lên như một khúc thánh ca dịu dàng, thiêng liêng. Và rồi, đôi môi ấy tìm đến nhau, chậm rãi, ngọt ngào, như lần đầu chạm, như một lời nguyện hứa trọn kiếp. Một nụ hôn tưởng đã quá quen, nhưng chưa bao giờ cũ. Nó không chỉ mang theo tình yêu, mà còn có cả lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời tha thứ và vô vàn điều không thể diễn tả thành lời.
Mỗi chuyển động đều dịu dàng, tinh tế. Như thể cả hai đang lấy đó mà viết lên một khúc tình ca chỉ dành riêng cho mình.
Phương khẽ lùi lại một chút, áp trán vào nàng, ánh mắt dừng nơi khoé môi run run vì xúc động.
"Phương yêu em nhiều lắm..."
Cô thở ra, khẽ khàng, mà như dốc cạn tất cả những gì chân thành nhất.
"Phan Lê Ái Phương yêu Bùi Lan Hương... rất rất nhiều."
Hương bật cười trong nước mắt, rồi áp tay lên gương mặt người đối diện, đôi ngón tay run rẩy vuốt ve hàng chân mày, gò má, sống mũi thân quen.
"Em cũng yêu Phương... yêu rất nhiều... Mình cứ yêu nhau như thế nhá..!"
Phương gật đầu. Không cần lời nói. Cái gật đầu ấy là lời hứa vững vàng nhất.
Rồi đôi môi họ lại tìm thấy nhau lần nữa. Nhưng lần này không chỉ là nụ hôn. Đó là cả tâm hồn hoà quyện. Mãnh liệt hơn, nhưng cũng dịu dàng hơn. Như hai linh hồn đã tìm thấy ngôi nhà thật sự sau chặng đường dài.
Giữa căn phòng không có đèn, chỉ có nến và ánh trăng, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng ánh mắt và mỗi cái chạm đều là chứng nhân cho một lời hứa: suốt đời này, sẽ luôn yêu nhau như thế, nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co