33
"Ái Phương~"
"Hửm?"
Giọng gọi của nàng mềm như tơ, kéo tâm trí cô từ màn hình điện thoại quay lại. Cô nhìn xuống, bạn cùng nhà đang nằm gọn gàng trên sofa, đầu gối lên đùi mình. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống, vài lọn vương vãi trên tay cô, bị nàng tinh nghịch xoắn xoắn lại giữa mấy ngón tay nhỏ xinh. Mỗi lần nàng xoay tóc, khóe môi lại cong cong, ánh mắt như vừa ngoan ngoãn vừa ẩn ý trêu chọc.
"Nếu... em là người yêu cũ của Phương..."
Hương chớp chớp mắt, giọng nhẹ hẫng nhưng từng chữ như cố tình rơi xuống thật chậm.
"Và em đến nói muốn quay lại với Phương... thì Phương có đồng ý không?"
Cô khựng lại một giây, ánh mắt hơi nheo lại như đang dò xét xem trong câu hỏi kia có cài bẫy gì không. Tưởng tượng nhanh trong đầu vài kịch bản drama rồi lại thấy mình không hợp vai... nên cuối cùng cô chỉ cười nhạt, đáp gọn mà chắc như đinh đóng cột.
"Cưới xin xong xuôi hết rồi, có ba mặt con rồi, ai cho chia tay mà đòi làm người yêu cũ của người ta!?"
Hương nghe xong thì không nhịn được, bật cười khúc khích như vừa nghe một câu trả lời rất hợp ý mình vậy. Nàng lăn nhẹ, áp mặt vào ổ bụng cô, hít một hơi dài cái mùi thơm mát lành quen thuộc. Giọng nàng như còn rung vì cười.
"Vậy là... Phương định giam em cả đời hả?"
Cô thản nhiên luồn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm của nàng, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ da đầu khiến Hương lim dim như mèo được vuốt ve.
"Ừ. Ở đây cho ngoan, không cho chạy đâu."
Nàng lại cười, nhưng lần này tiếng cười ấm và nhỏ thôi, vì ngực nàng đang chạm vào nhịp thở chậm rãi, vững chãi của cô rồi.
...
Trong bữa cơm trưa hôm ấy, bầu không khí trong căn bếp nhỏ ấm áp như được ướp thêm chút nắng hanh vàng bên ngoài cửa sổ. Hương vừa lúi húi xếp mấy đĩa thức ăn ra bàn, vừa cười tủm tỉm như có chuyện gì đó muốn trêu chọc. Mùi canh chua cá lóc nghi ngút khói, thơm dịu lan ra khắp gian phòng, hòa cùng mùi thịt kho tiêu thoang thoảng khiến bụng người ngồi bên bàn đã réo lên từ nãy.
"Này, Phương!"
Nàng gọi, giọng vừa nhẹ vừa kéo dài, như thể sắp hỏi một câu quan trọng lắm.
Phương đang ngồi tại bàn, tay cầm muôi xới cơm, ngoảnh sang nhìn nàng.
"Sao dạ?"
Hương không trả lời ngay mà cứ mỉm cười, ánh mắt cong cong nơi khóe như muốn thử lòng cô. Nàng đặt đĩa rau xuống bàn, rồi quay lại, chống hông nhìn thẳng vào cô mà hỏi.
"Nếu... em vừa xấu, vừa già, Phương có còn yêu em không?"
Phương khựng lại nửa nhịp, muôi cơm dừng trên không. Câu hỏi nghe qua tưởng vu vơ, nhưng giọng điệu của nàng lại như cài cắm ý gì đó. Ừ thì... đây rõ ràng là một phép thử tinh tế chứ còn gì nữa. Phan Lê Ái Phương vốn chẳng phải dạng vừa, biết thừa cái kiểu hỏi này là muốn nghe một câu trả lời vừa đủ dỗ dành, vừa đủ làm người ta yên tâm.
Cô khẽ nhếch môi cười, xới nốt phần cơm vào bát rồi đáp gọn lỏn.
"Em thì có bao giờ già hay xấu đâu mà hỏi thừa vậy?"
Hương chun mũi, ra vẻ không hài lòng với câu trả lời đơn giản quá mức đó. Nàng ngồi xuống, cầm lấy bát cơm nóng hổi mà cô vừa đặt trước mặt.
"Thì là nếu thôi mà~"
Giọng nàng kéo dài, vừa nói vừa đảo đũa trong bát cơm, ánh mắt vẫn len lén quan sát phản ứng của cô.
Phương thở ra một hơi ngắn, bước lại gần, gắp miếng thịt kho thơm lừng bỏ vào bát của nàng.
"Không có nếu gì hết trơn á! Em lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, cỡ nào cũng là của Phương hết. Ăn nhanh đi kẻo nguội."
Nàng bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng, nhưng khóe môi lại cố nén để khỏi lộ ra rằng câu trả lời ấy đã chạm đúng vào nơi nàng muốn nghe nhất.
Ăn được một lúc, Hương thấy không khí đang rất kì cục. Nàng vừa nhai vừa nhăn mũi.
"Phương làm gì mà nhìn em dữ vậy?"
Phương chống cằm, cười nhạt.
"Đang tính coi ăn kiểu này thì bao giờ mới ăn xong."
Hương bĩu môi. Ừ thì nàng vừa đưa được mấy hạt cơm vào miệng thì liền kể mấy chục câu chuyện trên trời dưới đất. Kể ra thì nãy giờ bát cơm trên tay chẳng vơi là mấy.
"Ăn chậm mới tốt cho tiêu hoá. Còn..."
Nàng dừng lại, nghiêng đầu.
"... cũng có thời gian để người đối diện ngắm mình lâu hơn."
Phương nhướn mày, hơi bật cười.
"Em tính câu hỏi đó lâu chưa?"
Hương gắp một miếng rau, không nhìn, đáp tỉnh bơ.
"Đâu có. Em nói gì cũng thật lòng mà. Chỉ là..."
Nàng liếc Phương một cái đầy ẩn ý.
"... em nghĩ nếu một ngày nào đó em già, xấu, nhăn nheo, Phương vẫn sẽ ngồi ngắm em như bây giờ... thì chắc kiếp này em hạnh phúc đủ rồi."
Câu nói ấy làm Phương thoáng khựng lại. Không phải vì Hương hay nói mấy câu ngọt, mà là lần này nó không hẳn để đùa. Giọng nàng trầm hơn thường lệ, ánh mắt nghiêm túc đến mức Phương cảm giác nó len thẳng vào trong tim.
Cô đặt đũa xuống, vươn tay gạt một sợi tóc dính nơi má Hương.
"Em không cần phải đợi đến khi già mới hạnh phúc. Bây giờ, ngay lúc này..."
Phương khẽ siết bàn tay nàng.
"... đã đủ lý do rồi."
Hương hơi sững, rồi cười thành tiếng, cố phá tan bầu không khí đang dần trở nên quá yên ắng.
"Thôi ăn tiếp đi, không thôi lát nữa Phương lại nói em lề mề..."
Phương không nói nữa, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên nơi gương mặt nàng, cho đến khi cả hai dọn xong bàn.
Hương quăng người xuống sofa, ôm gối, nhìn Phương lom lom.
"Nãy Phương nhìn em dữ lắm nha... nhìn riết vậy là định làm gì em đó?"
Phương ngồi xuống cạnh, nhướng mày.
"Em nghĩ sao?"
Hương bật cười, dựa lưng vào sofa, mắt lấp lánh.
"Nghĩ là... chắc không an toàn cho em đâu. Phải tránh xa cô thợ săn này mới được..."
Câu trả lời nửa đùa nửa thật đó như một lời mời. Phương chống tay sang phía sau lưng Hương, cả người nghiêng sát. Hương còn chưa kịp lùi, hơi ấm từ cơ thể Phương đã bao trùm lấy nàng.
"Nguy hiểm thì cũng..."
Phương thì thầm ngay bên tai.
"... tại em chọn ở bên người ta thôi..."
Không khí buổi trưa như chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn nhịp thở. Ánh nắng cuối cùng của ngày rọi qua cửa kính, hắt xuống sofa, nơi cả hai chẳng còn giữ lấy chút khoảng cách nào nữa.
...
Chiều xuống, ánh nắng đã ngả vàng hẳn, Hương len lén tìm vào home studio. Bên trong, Phương đang ngồi trước bàn làm việc chất đầy giấy tờ và máy móc, tai vẫn đeo tai nghe, đôi mắt tập trung trên màn hình máy tính.
Hương đứng ngay ngưỡng cửa, chống tay vào khung gỗ, nheo mắt nhìn một lúc lâu. Rồi nàng khẽ cất tiếng, kéo dài giọng.
"Phương iu ơi~"
Phương tháo một bên tai nghe, ngoái đầu lại.
"Gì dạ?"
Nàng không trả lời ngay. Hương bước lại, đôi mắt sáng lên như có mưu mô gì đó, hai tay vòng qua cổ cô, cúi xuống gần, hơi thở phả lên gò má Phương.
"Nếu được chọn lại... Phương có chọn yêu em không?"
Phương khựng lại đúng một nhịp, rồi bật cười khe khẽ.
"Chọn lại hả? Không yêu đâu."
"Hả???"
Hương trợn tròn mắt, giọng bất ngờ.
Nhưng Phương nhanh chóng kéo nàng ngồi hẳn vào lòng mình, tay vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh. Giọng cô trầm xuống, mềm mại như tiếng thì thầm.
"Đáng ra từ đầu đã phải thương em rồi. Yêu thôi thì không đủ đâu... Em đã bỏ ra nhiều như vậy cho Phương, chịu khổ, chịu thiệt đủ đường... Nghĩ lại, Phương thấy mình có lỗi lắm."
Tim Hương như bị bóp nhẹ. Câu trả lời ấy không ngọt sến như nàng chờ đợi, mà lại chân thật, ấm đến mức khiến lòng nàng mềm nhũn. Nhưng chính vì vậy mà nàng càng tức, tức ở đây là kiểu bối rối, không tìm được lý do để giận, nên giận bừa.
Nàng chun mũi, hừ một tiếng, rồi bật dậy khỏi lòng cô.
"Ái Phương đáng ghét!!!"
Nói rồi, Hương vùng vằng bỏ ra khỏi studio, kéo cửa “cạch” một cái, để lại Phương ngơ ngác ngồi lại. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy sau gáy mình nóng rát, à không, là vì mình vừa vô tình chọc cho vợ giận.
Tối đến, bữa cơm gia đình diễn ra trong bầu không khí lạ lùng. Hương vẫn cười nói vui vẻ với ba đứa nhỏ, gắp thức ăn cho từng đứa, còn với Phương... thì coi như cô tàng hình. Cô hỏi, nàng im lặng. Cô gắp cho, nàng lặng lẽ xới thêm cơm chứ không động đũa vào phần đó. Ba đứa nhỏ ngồi nhìn qua nhìn lại, biết ngay “mẹ đang giận ba rồi”.
Sau khi "họp kín", ba đứa quyết định đề cử (thật ra là do oẳn tù tì thua): Quỳnh đi hỏi ba, Hậu đi hỏi mẹ, Thy Ngọc thì dọn dẹp mâm cơm này.
Trong phòng làm việc, Phương đang ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Cô đã thử nhắn tin cho Hương, nhưng tất cả đều bị block thẳng tay. Zalo, Messenger, thậm chí cả Viber mà hồi xưa hai người hay nghịch, nàng cũng lôi ra chặn cho bằng được.
Chẳng biết làm gì khác, Phương chỉ biết ngậm ngùi trích tiền ăn sáng của mình ra chuyển cho nàng, mỗi lần là một câu hối lỗi khác nhau.
“Xin lỗi vợ iu, Phương sai rồi”
“Em đừng giận nữa huhu”
Cửa phòng hé mở, Ánh Quỳnh ló đầu vào.
"Ba!"
Phương giật mình, ngước lên.
"Ơ... Quỳnh hả? Vô đi."
Con gái chậm rãi bước lại, nhìn ba mình một hồi.
"Ủa, sao mẹ giận ba vậy?"
Phương thở dài, vò tóc.
"Ba cũng không biết nữa... Tự nhiên giận vậy đó. Thôi con đi ra đi, ba đang... buồn lắm."
Quỳnh lẳng lặng gật đầu, vỗ vai ba mấy cái đầy cảm thông trước khi đi ra. Nhưng ra tới cửa, con bé quay lại dặn thêm.
"Chuyển cho hết tiền rồi đừng có xin tụi con à nha, tụi con ngày mẹ cho có năm chục ngàn để tiêu thôi hà!"
Phương á khẩu. Cô chưa kịp nói gì thì con gái đã biến mất sau cánh cửa.
Trong khi đó, ngay trước phòng ngủ lớn, bé Hậu gõ cửa.
"Mẹ ơi~"
Nghe tiếng con gái, Hương mới chậm rãi bước ra, mở hờ cánh cửa, liếc quanh để chắc chắn rằng Phương không có mặt. Yên tâm rồi, nàng mới kéo con vào trong.
Bé Hậu ngồi ngay ngắn trên giường, còn mẹ nó thì cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại như chú mèo con, vừa lẩm bẩm vừa rên ư ử.
"Ái Phương đáng ghét..!"
"Cái đồ vô tâm..!"
"Sao tôi lại gặp phải người hoàn hảo thế này hả giời..."
Hậu ngẩn ra. Con bé không biết phải phản ứng thế nào trước cảnh tượng “nghiêm mẫu” của mình hóa thành một cục bông mèo mè nheo. Nó chỉ dè dặt hỏi.
"Ủa... mẹ giận ba hả?"
Hương vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối, gối ấy rõ ràng thoảng mùi quen thuộc của Phương. Nàng hít hà một hơi, càng hít càng tức, giọng lầm bầm.
"Ừ! Ba con đấy, mẹ chẳng có lí do gì để dỗi cả, bực hết cả mình!!!"
Bé Hậu chớp mắt, gật gù như vừa hiểu ra điều gì. Con bé lặng lẽ rút lui, để mặc mẹ mình tiếp tục lăn qua lộn lại trên giường với cơn giận dỗi... không đầu không cuối.
Rồi ba đứa kéo nhau chui vào phòng chơi, đóng cửa cái rầm như đang làm việc quốc gia đại sự. Chúng ngồi quây tròn, vừa nhóp nhép bánh quy vừa thì thầm bàn bạc.
Bé út nghiêng đầu, mắt long lanh.
"Hay là tụi mình vẽ tranh tặng mẹ? Mẹ thích tụi mình vẽ mà."
Thy Ngọc phản đối ngay.
"Không ăn thua đâu! Giận kiểu này là giận to rồi. Phải có gì lãng mạn hơn, giống phim gì mà mẹ coi ấy."
Thằng cả chống cằm suy nghĩ, cuối cùng vỗ bàn một cái bốp.
"À! Hay tụi mình làm một bức thư tình cho mẹ. Nhưng mà... lấy chữ ký của ba luôn. Vậy mới giống thiệt!"
Cả ba mặt sáng rỡ, đồng thanh.
"Đúng rồi!!!"
Ngay tối đó, bức thư tình bắt đầu được soạn thảo bằng ba cái đầu non nớt nhưng đầy quyết tâm.
Cô ngại đỏ cả mặt, nhưng bị tụi nhỏ xô đẩy mãi đành ngoan ngoãn ký tên, thậm chí còn bị bắt phải vẽ thêm một hình trái tim con con bên cạnh.
Xong xuôi, cả ba hớn hở cầm “vũ khí bí mật” chạy ào vào phòng mẹ, reo vang.
"Mẹ ơi! Có thư cho mẹ nè!!!"
Bùi Lan Hương lúc ấy vẫn còn nằm dài trên giường, tay ôm gối, mắt giả vờ xem tạp chí nhưng rõ ràng là trong lòng chưa hết giận. Nghe tiếng ba đứa con lao vào, nàng ngước mắt lên thì thấy tụi nhỏ vừa thở hổn hển vừa chìa ra một phong thư gấp méo xẹo.
"Thư gì đây?"
Hương nheo mắt, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
Thy Ngọc hít một hơi, rụt rè trình bày.
"Dạ... thư tình của... ba gửi mẹ..!"
Nàng liếc sang Phương, người vừa ló mặt ở cửa, tay gãi đầu ngượng nghịu, mặt mày đỏ bừng. Ba đứa nhỏ đồng loạt nhảy nhót quanh giường, thúc giục.
"Mẹ mở đi! Mẹ mở lẹ đi!"
Hương hắng giọng, chậm rãi bóc phong thư. Trong ấy là tờ giấy kẻ ngang xộc xệch, có mấy dòng chữ nắn nót nhưng sai chính tả tùm lum.
“Mẹ Hương ơi, ba Phương yêu mẹ nhìu lắm. Mẹ đừng dận ba nữa nha. Ba hứa sẽ thương mẹ suốt đời, hong có bỏ mẹ đâu.
Kí tên: Ba Phương 💖”
Bên dưới còn chi chít những trái tim méo méo tròn tròn, một cặp hình vẽ hai người nắm tay do bé Hậu hí hoáy, và thêm dòng chữ nguệch ngoạc của Thy Ngọc nữa.
Đọc tới đây, Bùi Lan Hương không kìm nổi, bật cười thành tiếng. Bao nhiêu hờn dỗi trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Nàng ngước lên, thấy Phương vẫn đứng ngượng nghịu ở cửa, tay nắm chặt gấu áo, ánh mắt như xin tha thứ.
Hương giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe môi đã cong lên.
"Thư tình mà chữ sai chính tả không biết bao nhiêu chỗ. Lại còn bắt ba ký tên nữa?"
Ba đứa nhỏ đồng loạt gào lên.
"Nhưng là thật lòng đó mẹ!!!"
Hậu còn chêm thêm, mắt long lanh như sắp khóc.
"Nếu mẹ không tha cho ba, thì... thì tụi con buồn lắm..."
Cả căn phòng im lặng vài giây. Rồi Hương thở dài, đặt bức thư lên ngực, ánh mắt dịu đi.
"Thôi được. Nể mấy cái mặt ngố này, mẹ tha cho ba một lần."
Ba đứa nhỏ reo ầm trời, ôm chặt lấy mẹ, vừa hò hét vừa nhảy trên giường. Phương cũng vội bước lại, ngồi xuống mép giường, khẽ nhìn nàng. Hai ánh mắt chạm nhau.
Hương hừ một tiếng, nhưng khẽ kéo tay Phương lại gần hơn, thì thầm đủ cho cô nghe.
"Sao mà hoàn hảo thế? Tôi chẳng biết yêu sao cho hết..."
Phương bật cười, mắt hoe đỏ, khẽ gật đầu.
"Ừ... VẬY MẮC GÌ GIẬN???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co