34
Vui đủ chưa mấy gái cưng🙂 Giờ thì lại hết vui ròi🤌
---
Trong căn phòng chật chội, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh lạnh lẽo ấy không đủ để xua tan bóng tối bao trùm, cũng chẳng đủ để làm dịu đi nỗi nặng nề đang trĩu trong tim hai con người. Trên màn hình, dòng tin nhắn còn dang dở, nhấp nháy như một nhát dao cứa thêm vào vết thương chưa kịp khép miệng.
"Người ta... nói sao, Phương?"
Giọng Lan Hương khẽ run. Nàng biết rõ câu trả lời, mắt đã thoáng qua dòng chữ kia, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Có lẽ nàng vẫn muốn tin rằng mọi thứ chỉ là mơ, rằng chỉ cần nghe Phương phủ nhận thôi, tất cả sẽ ổn.
Phương ngồi đó, lặng thinh một lúc lâu, đôi bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như thể bóp mạnh sẽ khiến tin nhắn kia biến mất. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Giọng cô khàn đặc.
"Ngày mai... ngày mai người ta tới..."
Lời nói rơi xuống, nặng như đá. Trong căn phòng nhỏ, không gian bỗng như đông cứng lại. Không còn tiếng đồng hồ tích tắc, không còn tiếng gió lọt qua khe cửa. Chỉ có sự im lặng kéo dài, lạnh buốt đến rợn người.
...
Khi hừng đông vừa ló rạng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới chạm nhẹ lên khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng, chẳng ai có thể cảm nhận được chút ấm áp nào. Hai người lớn đã thức từ lâu, chẳng ai ngủ sâu nổi. Cả đêm, mỗi lần nhắm mắt, họ lại giật mình tỉnh giấc, như sợ mình sẽ bỏ lỡ mọi giây phút.
Phương lê bước ra bếp, Hương lặng lẽ theo sau. Cả hai không ai nói gì, chỉ nghe tiếng muỗng va nhẹ vào thành ly khi pha cà phê.
Hai ly cà phê nóng được đặt lên bàn. Phương vòng tay ôm lấy ly, cố tìm chút hơi ấm để níu giữ bản thân, nhưng hơi ấm ấy mong manh quá, chẳng thể nào chạm đến nơi lòng ngực đang lạnh buốt.
"Hôm nay... người ta đến, nhỉ..?"
Hương khẽ cất tiếng, giọng nhỏ bé đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
"Ừm."
Phương đáp, khẽ gật đầu.
Một tiếng thở dài bật ra, sâu và nặng. Bất lực. Vô vọng. Mọi thứ như đang tiến về một kết cục không thể tránh. Cả hai đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai biết phải làm gì để bẻ cong cái sự thật nghiệt ngã ấy.
Không còn từ ngữ nào để nói, Phương chỉ ngả đầu lên vai Hương, còn Hương siết nhẹ tay cô, như thể đó là cách duy nhất để họ cùng nhau chống chọi những giờ phút cuối cùng.
Tiếng bước chân lũ trẻ lóc cóc vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Ba đứa con họ đã thức từ khi nào, ríu rít nói cười, vô tư như thể chẳng hề hay biết bầu trời trong nhà này đang sắp đổ sập.
"Ba mẹ! Con dắt Mít qua nhà chị Tiên, chị Hằng chơi nha! Trưa tụi con về ăn cơm!"
Giọng Ánh Quỳnh lanh lảnh, đầy hào hứng.
Hai đứa lớn hớn hở kéo nhau, tay nắm tay, lôi theo cả chú chó nhỏ Mít chạy ào ra cửa.
Phương như bừng tỉnh, giọng cô nghẹn lại, gọi với theo.
"Hay hôm nay ở nhà với em đi hai đứa..."
Nhưng tiếng "cạch" khô khốc của cánh cửa khép lại đã chặn ngang câu nói.
Căn nhà lại rơi vào im lặng. Hai người họ nhìn nhau. Trong mắt họ, nỗi đau như đang dâng lên tận cùng. Không biết, liệu khi mấy đứa con kia trở về, chúng sẽ hiểu thế nào khi nhận ra... ngôi nhà này sẽ mất đi một người..?
Thúy Hậu lon ton chạy đến, nhảy phóc lên chiếc ghế dài, chen vào giữa ba và mẹ như mọi khi, mái tóc con bé còn rối bù vì vừa mới ngủ dậy.
"Sáng nay mình ăn gì vậy mẹ ơi, Hậu đói bụng quá đi mất~!"
Giọng con bé trong veo, hồn nhiên như chuông reo.
Nhưng chẳng có tiếng trả lời vui vẻ nào vang lên như mọi ngày. Hương ngồi đó, lặng lẽ, bàn tay nắm chặt góc áo. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh của đứa con gái út của nàng, đứa con bé bỏng mà nàng đã nâng niu suốt bao năm, thì nước mắt đã không kìm được nữa. Nàng bật khóc, òa lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy Thúy Hậu, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa của con.
"M-mẹ? Mẹ sao vậy..? Sao mẹ khóc..?"
Hậu hoảng hốt, đôi tay nhỏ xíu quàng qua vai mẹ, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé hoảng loạn, quay sang ba, cầu cứu.
"Ba.. ba, mẹ sao vậy ba..?"
Phương cũng chẳng khá hơn gì Hương. Đôi mắt cô đỏ hoe, viền mi ướt nhòe từ lâu nhưng cô vẫn cố cắn răng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Cô cúi xuống, ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng Hương như muốn trấn an.
"Không sao đâu... không sao đâu, Hương à..."
Giọng cô khàn hẳn đi, nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Ba..?"
Hậu vẫn chưa thôi hoảng hốt, nước mắt bắt đầu rưng rưng, chẳng biết làm gì ngoài nhìn sang Phương, tìm một lời giải thích.
Phương hít sâu, cố vẽ nụ cười yếu ớt, ép giọng mình thật bình tĩnh để không khiến con thêm sợ hãi.
"À ừ ha... Để ba đi mua đồ ăn sáng cho con nhé. Hậu ngoan ở nhà với mẹ nghen."
Hậu im lặng một lúc, đôi mắt ươn ướt nhìn mẹ mình, rồi khẽ nấc.
"Mẹ ơi~ Con... con làm gì sai hả mẹ? Sao mẹ khóc thế? Con hứa là con sẽ ngoan mà... Mẹ đừng khóc nữa mà mẹ..."
Tiếng nức nở của con bé như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào tim Hương. Nàng ôm chặt con hơn, khóc lặng đi, chẳng nói nổi lời nào ngoài những tiếng "không sao đâu, mẹ thương con, mẹ thương con mà..." lặp đi lặp lại trong cơn tuyệt vọng.
Hương phải làm sao đây? Nàng chưa từng chuẩn bị cho giây phút này, chưa từng nghĩ đến cái cảnh phải rời xa những đứa con mà nàng dồn hết yêu thương để nuôi lớn.
Trái tim nàng nhói lên từng cơn khi ánh mắt ngây thơ của Thúy Hậu nhìn nàng, run rẩy hỏi.
"Mẹ ơi... con làm gì sai ạ..? Mẹ ơi đừng khóc mà..."
Không, con chẳng làm gì sai cả. Là mẹ sai. Là mẹ yếu đuối, vô dụng đến mức không thể giữ nổi mái ấm này, không thể giữ con ở lại nơi này... Nhưng Hương không thể thốt ra những lời ấy. Cổ họng nàng nghẹn đắng, chỉ biết ôm con chặt hơn, sợ rằng nếu buông ra, đôi tay này sẽ chẳng còn cơ hội nào để ôm lấy những đứa trẻ của mình nữa.
Hương ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, như đang giễu cợt. Thế giới vẫn bình yên, chim vẫn hót, nắng vẫn vàng, nhưng chỉ với nàng, tất cả như sắp sụp đổ. Nàng nuốt nghẹn một tiếng nức nở, thì thầm như tự trấn an mình.
"Chỉ là tạm xa thôi... Chỉ là tạm xa thôi mà..."
Nhưng chính nàng cũng chẳng tin vào câu nói ấy. Bởi một khi bước ra khỏi cánh cửa này, nàng chẳng biết liệu con sẽ trở về, liệu có thể ôm con trong vòng tay mình thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co