Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

5

hachac_scominj

"Mỗi lần con về nhà nội, con thường thắp hương cho ai?"

Hương ngồi trên giường, ánh mắt trầm lắng nhìn Ánh Quỳnh, giọng nói cũng chùng xuống theo.

Quỳnh ngồi bên cạnh, hơi nhíu mày vì câu hỏi đột ngột.

"Ừm... Cho ông bà nội này, với cho bác Hai trai, bác Hai gái."

Hương khẽ gật đầu, bàn tay siết nhẹ lấy chăn, như thể đang tìm kiếm một chút can đảm để nói ra sự thật mà cô đã giấu kín suốt bao năm.

"Ừm... Bố mẹ con đấy."

Không gian bỗng nhiên như ngưng đọng lại.

Quỳnh sững sờ.

Ánh mắt nó mở to, miệng hơi há ra nhưng không thể thốt nên lời. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"L-là sao? Mẹ, giải thích cho con!?"

Quỳnh gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn Hương, như thể đang chờ đợi một câu trả lời hợp lý, một câu nói phủ nhận những gì vừa nghe thấy.

Ba của Quỳnh thực chất là anh trai của Ái Phương. Là con cả trong nhà, anh luôn gánh vác mọi thứ, lo việc hương khói cho ba mẹ đã qua đời, cả thay ba mẹ chăm sóc đứa em út là Ái Phương.

...

Ngày hôm đó, là ngày mẹ Quỳnh sinh.

Buổi sáng, Phương chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đồ đạc để mang vào bệnh viện cho chị dâu. Cô vừa gấp đồ vừa gọi điện cho anh trai.

"Anh đi làm xong là chạy thẳng vào bệnh viện liền đó nha!"

Ở đầu dây bên kia, anh cười.

"Biết rồi, cô lo làm gì. Mà nhớ mang thêm ít trái cây cho chị dâu ăn nữa."

"Biết rồi mà, lát gặp nha!"

Cúp máy, Phương nhìn đồng hồ. Đã sắp đến lúc cô được nhìn thấy đứa cháu gái đầu tiên của mình rồi.

Bỗng bệnh viện gọi điện đến.

“Cô có phải người nhà của sản phụ B103 không?”

Ái Phương đang trên đường đến bệnh viện, kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay còn đang xách một túi đồ nặng trịch.

"Dạ đúng rồi, chị ấy sắp sinh chưa vậy ạ?"

Đầu dây bên kia, y tá chần chừ một chút, rồi nói bằng giọng có phần run rẩy.

“Cô bình tĩnh nghe tôi nói, em bé đã sinh ra rất khỏe mạnh, nhưng...”

Lòng Phương chợt có linh cảm bất an.

"Nhưng sao? Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia khẽ thở dài.

“Sản phụ đã không qua khỏi...”

Một cơn gió lạnh buốt quét qua.

Phương chết sững, gần như đánh rơi cả túi đồ trên tay.

"Tại sao???"

Giọng cô run rẩy, trái tim đập loạn xạ.

"Vừa rồi có thông báo... Chồng của sản phụ bị tai nạn tử vong ngay trên đường cao tốc khi đang trên đường đến bệnh viện. Khi xe cấp cứu tới nơi thì đã không kịp nữa... Và... khi nghe tin, sản phụ sốc quá mạnh, dẫn đến huyết khối thuyên tắc phổi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Điện thoại trên tay Phương rơi xuống đất.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng xôn xao tứ phương, tất cả đều trở nên ù đặc trong tai cô.

Anh trai cô đã chết.

Chị dâu cô cũng không còn nữa.

Cô đứng như trời trồng giữa căn nhà lạnh tanh, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt.

Cô chạy đến bệnh viện, điên cuồng lao vào phòng hồi sức, nhưng chỉ còn thấy một tấm chăn trắng trùm kín người đang nằm trên băng ca.

Bên cạnh, một chiếc nôi nhỏ đặt ngay ngắn. Bên trong, một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đang ngủ say.

Là con gái của họ.

Là Ánh Quỳnh.

...

Quỳnh ngồi sững trên giường, hai tay siết chặt lấy chăn.

"Tại sao... tại sao tới bây giờ mẹ mới nói?"

Nước mắt Hương lặng lẽ lăn dài.

"Vì mẹ không muốn con phải chịu nỗi đau này... Ngay từ lúc con còn nhỏ, mẹ đã hứa với lòng mình rằng con sẽ không phải lớn lên trong cảm giác mất mát. Mẹ và ba sẽ yêu thương con như con ruột... Và thật lòng, từ đầu mẹ cũng đã xem con như con ruột rồi..."

Quỳnh nhìn nàng, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Nỗi đau, sự mất mát, tình yêu thương và cả những gì nó chưa từng hiểu được, giờ đây, tất cả đều trở nên rành rõi hơn bao giờ hết.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, nhưng trong lòng Quỳnh lại dậy lên một cơn sóng dữ.

Nó như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bật dậy, chạy nhanh xuống phòng khách.

Ở đó, Phan Lê Ái Phương đang ngồi trên sofa, dáng vẻ như bị thời gian kéo ngược về ngày kinh hoàng ấy. Cô ngồi bó gối, gục mặt xuống đầu gối, những tiếng nấc nghẹn đứt quãng như những nhát dao cứa vào lòng. Vai cô run lên từng cơn, đôi tay siết chặt lấy nhau, tựa như đang cố níu giữ chút gì đó đã vĩnh viễn mất đi.

Quỳnh chậm rãi bước đến. Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Một giây sau, nó vòng tay ôm lấy cô.

"Ba..."

Cơ thể Phương khẽ run lên.

Cô mở mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, rồi như một đứa trẻ, cô bám chặt lấy Quỳnh, vùi mặt vào vai nó mà bật khóc.

"Ba xin lỗi..."

Giọng cô nghẹn lại, đứt quãng.

"Không... Con mới là người phải xin lỗi..."

Quỳnh cảm nhận được hơi thở của Phương đang nấc lên từng cơn, cả cơ thể nhỏ bé của cô như chìm trong đau đớn.

Nó đưa tay lên vỗ về lưng cô, như cái cách mà Hương đã làm với nó lúc nãy. Một dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nó.

"Là con sai... Con đã không hiểu cho ba mẹ..."

Nó khẽ ngước mặt lên, cố gắng chớp mắt thật nhiều để ngăn nước mắt trào ra, nhưng vô ích. Cảm xúc quá mạnh mẽ khiến những giọt lệ cứ thế lăn dài.

"Con cảm ơn ba... vì đã không bỏ rơi con, vì đã yêu thương ba mẹ con, và thương luôn cả con..."

Phương ôm siết lấy nó chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, đứa trẻ này cũng sẽ biến mất như những người thân yêu của cô năm đó.

Sau một hồi khóc cạn nước mắt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở nghẹn ngào của Phương và hơi ấm từ cái ôm vẫn chưa buông.

Quỳnh nhẹ nhàng đưa tay vỗ về lưng Phương, cảm nhận nhịp tim của cô đang dần ổn định lại. Nó không nghĩ rằng người ba mạnh mẽ của nó, người luôn gồng gánh cả gia đình, người luôn chịu đựng tất cả những sự phá phách của nó, lại có thể yếu đuối đến mức này.

Chưa bao giờ nó thấy Phương như vậy. Cũng chưa bao giờ nó hiểu được rằng, trong lòng cô, vết thương cũ vẫn chưa hề lành.

"Ba..."

Phương khẽ cựa người, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của nó.

"Hửm...?"

"Ba có hối hận không? Vì đã nhận nuôi con?"

Phương ngay lập tức siết chặt vòng tay hơn, như sợ rằng nếu cô không làm vậy, đứa trẻ trong lòng mình sẽ tan biến mất.

"Không. Một giây cũng không. Chưa bao giờ hối hận cả."

Quỳnh nín lặng.

Giọng Phương vỡ ra, nhưng từng chữ đều chắc nịch.

"Con là gia đình của ba, là con gái của ba. Nếu không có con, ba không biết mình sẽ ra sao..."

Mấy hôm nay, nó luôn tự hỏi bản thân rằng mình có thật sự thuộc về gia đình này không. Rằng tình thương ba mẹ dành cho nó là thật lòng, hay chỉ là trách nhiệm. Nhưng ngay giây phút này, nó không cần phải hoài nghi nữa.

"Con từng hối hận, nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa."

Quỳnh nói, giọng trầm xuống.

"Nếu không có ba mẹ, con cũng không biết mình sẽ ra sao..."

Phương khẽ bật cười, dù trong tiếng cười vẫn còn nỗi buồn chưa dứt.

"Ngốc quá... Gia đình là để yêu thương, không phải để hối hận."

Quỳnh siết tay Phương, lần đầu tiên nó cảm nhận được hết thảy tình thương mà người ba này dành cho mình.

Lâu thật lâu sau, Phương mới ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt lại tóc con bé. Mắt cô vẫn còn đỏ hoe, nhưng đã dịu lại nhiều.

"Con đói không?"

Quỳnh bật cười nhẹ, gật đầu.

"Đói lắm luôn!"

Phương bật cười theo, dù nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt.

"Vậy đi ăn thôi. Mẹ con chắc đang chờ lắm rồi."

Quỳnh đứng dậy trước, rồi quay lại nắm lấy tay Phương, kéo cô đứng lên.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, hai cha con họ mỉm cười với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co