Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

6

hachac_scominj

"Chị Hai!!!"

Thy Ngọc réo vang cả nhà, giọng trong trẻo mà hơi ngọng ngịu, nghe mà thấy cưng gì đâu.

"Hai đang học rồi!!!"

Tiếng của Quỳnh vọng ra từ phòng, pha chút bực bội vì đang chăm chú vào đống bài vở.

"Qua nhà chị Tiêng iii!"

Con bé lặp lại, giọng nài nỉ rõ rệt.

Quỳnh thở dài, lật nhanh một trang sách.

"Chi?"

"Có chị Hằng bển á!"

Trong tích tắc, không gian như chững lại.

Cánh cửa phòng bị mở tung ra với một lực không hề nhẹ.

"Đi! Hai chở em đi!"

Thy Ngọc trợn tròn mắt. Rõ ràng giây trước còn nghe giọng chị Hai lười biếng bảo đang học, giây sau đã thấy chị kéo tay nó chạy như bay xuống lầu.

"Ba mẹ ơi, tụi con qua nhà chị Tiên chơi xíu nha!"

Quỳnh chỉ kịp nói vội một câu, rồi bế bổng Thy Ngọc lên, chạy nhanh ra chỗ đỗ xe đạp thể thao.

"Lên!"

Con bé ngoan ngoãn leo lên, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo chị gái.

Chưa đầy một giây sau, chiếc xe phóng vút đi.

Chẳng bao lâu, cả hai đã có mặt trước cửa nhà Tóc Tiên.

Quỳnh phanh gấp, chân chống gạc nhanh xuống đất, tay thì bấm chuông cửa lia lịa, miệng không ngừng réo.

"Alo alo! Lê Ngọc Minh Hằng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nghe rõ trả lời!!!"

Bên trong nhà có tiếng bước chân chạy vội ra.

"Trời ơi ồn ơi là ồn! Vô đi, làm gì quậy quá vậy hả!?"

Cửa vừa mở, Tóc Tiên đã cằn nhằn, nhưng khoé miệng lại giãn ra thành một nụ cười.

Bước vào nhà, Thy Ngọc tròn mắt nhìn xung quanh. Nhà chị Tiên vẫn như mọi lần nó đến chơi, nhưng lần nào cũng khiến nó ngạc nhiên vì lượng sách chất thành chồng ở khắp mọi nơi. Đúng là nhà của dân chuyên tương lai, sách vở nhiều đến mức có thể xây thành một cái thành lũy.

Vừa thấy chị Tiên của mình, mắt Thy Ngọc sáng rực lên, chân chạy như bay về phía chị.

"Aaaa! Chị Tiêngggg! Thy nhớ chị lắm áaa!"

Con bé lao đến, ôm chặt cứng lấy Tóc Tiên như sợ chị sẽ biến mất.

Tóc Tiên cười dịu dàng, chẳng những không bị đẩy lùi mà còn bế bổng con bé lên, xoay một vòng nhẹ.

"Chị cũng nhớ Thy nữa~! Lâu quá trời Thy không qua chơi với chị, chắc quên chị rồi chứ gì~!?"

"Hong có đâu!!!"

Con bé lắc đầu kịch liệt, hai má phồng lên như bánh bao.

"Nhớ chị Tiêng nhiều lắm luôn á!!!"

Tóc Tiên bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má con bé.

"Thương quá đi à~ Rồi bữa nay muốn chơi gì nào?"

"Em muốn kể chị nghe chuyện lớp em nè!"

Con bé bắt đầu líu lo, hăng hái kể lại một loạt những câu chuyện hài hước ở lớp nó, nào là bạn A giành đồ chơi với bạn B, nào là cô giáo dạy cách cột tóc mà nó mãi không làm được.

Quỳnh đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai người mà bật cười. Nhìn cảnh này, tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng.

Nhưng rồi... ánh mắt nó bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Minh Hằng đâu?

"Chị Hằng đâu?"

Quỳnh đảo mắt khắp phòng khách, giọng nói xen lẫn một chút hồi hộp mà chính nó cũng không nhận ra.

Tóc Tiên liếc qua nó một cái, rồi hất nhẹ cằm về phía trong nhà.

"Ở trên phòng á. Mày lên kêu đi."

Không đợi nói lần hai, Quỳnh vội vàng bỏ lại đôi dép ngoài cửa, lao lên cầu thang như một cơn gió.

Cửa phòng khép hờ.

Quỳnh nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Minh Hằng đang ngồi bên bàn học, đôi mắt tập trung nhìn vào màn hình laptop. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt của cô, khiến nó trở nên sắc nét hơn trong không gian hơi tối.

Quỳnh dựa vào khung cửa, khoanh tay lại, nhếch môi cười.

"Chị đang nghiên cứu cách trốn em hả?"

Minh Hằng giật mình, ngẩng lên. Một giây bối rối thoáng qua trong mắt, nhưng rất nhanh, cô bật cười.

"Ai thèm trốn cô?! Tui đang làm bài thôi."

Quỳnh nhướng mày, bước vào phòng, đến gần Minh Hằng rồi không chút khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Bài gì mà căng thẳng dữ vậy? Để em coi thử coi."

Minh Hằng lập tức gập laptop lại.

"Không có gì quan trọng đâu."

Cách cô vội vã như vậy chỉ càng khiến Quỳnh tò mò hơn. Nó chống cằm, nhìn Minh Hằng chằm chằm.

"Ủa... có chuyện gì giấu em hả?"

Minh Hằng hơi khựng lại, như thể đang tìm lời để nói. Nhưng rồi chị chỉ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có gì hết. Chỉ là... Bữa giờ ít gặp em, nên muốn tìm chỗ nào rủ em đi chơi thôi."

Quỳnh thoáng bất ngờ. Nó cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ chỉ là vậy. Trong lòng bỗng thấy buồn cười, lại cảm động một chút. Nó bật cười khờ khạo.

"Trời ơi... Có gì đâu, thì đi chơi thôi mà. Đi! Giờ em chở chị đi luôn cũng được!"

Không chần chừ, Quỳnh liền kéo Minh Hằng xuống lầu. Vừa đi ra tới cửa chính liền ngoái đầu lại nói vội.

"Tụi em đi chơi nha, chị coi chừng con Thy dùm em nha chị Tiên!"

Tóc Tiên đứng ở cửa bếp, tay còn đang cầm ly nước, nhìn theo hai đứa kia một cách bất lực.

"Rồi rồi, gì cũng tới tay tao~ Thy ở đây chơi với chị ha!"

Chị vừa dứt lời thì Thy Ngọc đã ôm chầm lấy eo chị, dụi dụi như con mèo nhỏ.

"Dạaaa, chơi với chị Tiêng!"

Tóc Tiên bật cười, xoa đầu con bé.

"Trời đất, sao tự nhiên hôm nay cưng dữ vậy nè?"

"Thy của chị Tiêng mà~"

Nghe vậy, Tóc Tiên cười càng tươi hơn, dắt Thy Ngọc vào trong, sẵn tiện nghĩ xem nên chơi trò gì cho vui.

Chị kéo Thy Ngọc ngồi xuống sofa, tay vẫn còn nhẹ xoa đầu con bé.

"Sao, dạo này học hành sao rồi? Có bị ai bắt nạt không?"

Thy Ngọc phụng phịu, phồng má lên như con cá nóc.

"Em không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám bắt nạt em?"

Tóc Tiên bật cười thành tiếng.

"Dữ vậy trời! Lớn chút nữa chắc không ai dám hó hé với em luôn quá."

"Chứ sao! Phải mạnh mẽ để bảo vệ chị Tiêng á!"

Vừa nói xong, Thy Ngọc lại tựa đầu lên vai chị Tiên, chơi đùa với vài cọng tóc của chị, giọng nhỏ đi một chút.

"Nhưng mà... Dạo này em hơi chán á chị. Ai cũng bận hết trơn, chị hai thì suốt ngày đi chơi với bạn, ba mẹ thì đi làm hoài à. Em rảnh muốn xỉu luôn."

Tóc Tiên nhìn xuống đứa nhỏ đang dụi đầu vào vai mình, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Chị vỗ nhẹ lưng Thy Ngọc, giọng đầy cưng chiều.

"Vậy nào rảnh thì cứ qua đây chơi với chị nè. Chị lúc nào cũng rảnh tiếp em hết."

"Thật hả? Không được bỏ em đó nha!"

"Ờ, không bỏ. Hứa danh dự luôn."

Thy Ngọc nghe vậy thì cười tít mắt, ôm chặt lấy Tóc Tiên như sợ chị đổi ý.

"Vậy thì hứa rồi đó nha! Chị Tiêng là của em, không được cho ai giành đâu á!"

Tóc Tiên vừa cười vừa xoa đầu đứa nhỏ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co