2.
Đêm đó cứ thế mà trôi qua, không có điều kì diệu nào xảy ra cả. Gemini cũng gạt qua một bên, gì mà ngoại lệ chứ thâm tâm hắn nghĩ chỉ là hứng thú nhất thời tốn thời gian chờ đợi làm gì? Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Cả một đêm mây mưa cùng cô gái tên Nian kia khiến hắn đã thỏa mãn sau vài tuần bị dí deadline, đúng thật làm gì có gái ngoan nào mà vào bar bao giờ kĩ năng cô ta cũng đâu kém gái ngành là bao.
Như mọi lần, sáng hôm sau hắn cứ thế biến tăm chỗ Gemini nằm tối đó đã chẳng còn hơi ấm từ lâu nếu hắn không trả tiền phòng cho mỗi lần tình một đêm thì chắc người làm cùng hắn phải đỏ mặt vì tưởng mình mộng tinh mất. Hiện tại hắn đang lái chiếc Bugatti Chiron Sport trên đường đến trường đại học rồi, sinh viên như hắn thì ai mà chả muốn làm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lười biếng liếc mắt qua xem tên người mới sáng sớm đã làm phiền hắn là ai. 'Anh trai ' vỏn vẹn hai chữ, bắt máy đã y như rằng nghe giọng nói quen thuộc của người đầu dây bên kia cái giọng đanh đá không lẫn vào đâu được.
"Gemini!! Mày mau về đây ngay cho tao"
"Nghiệp lắm mới được làm anh mày"
"Mày nghĩ sao mà đi cướp thằng Nakit khoa Kinh Tế hả? Sáng nay vừa bước vào cổng trường tao bị nó chặn đánh này"
Gemini nghe xong thì hơi nhíu mày, loại người như hắn cần đếch gì mà thiếu thốn đến mức vậy đâu, gái theo hắn xếp đầy ra kìa làm gì rảnh hơi đi dựt bồ người khác, oan quá oan quá mà.
"Nakit? Người yêu nó tên gì vậy"
Nghe hắn nói mà Phuwin tức ói máu, chịu trận thay nó mà nó phun vào mặt mình câu này đây. Chơi bồ người khác cho đã rồi cái không biết tên, học cái tính của ai vậy? Biết trước sẽ xảy ra chuyện này lúc mẹ rặn hắn ra anh bế đi rồi vứt quách xuống sông cho xong.
"Thằng khốn nạn, mày chơi người ta mà đến cái tên cũng không nhớ"
Sờ nhẹ lên vết thương như miệng, anh khẽ nhăn mặt. Người đâu mà ra tay ít có ác cứ đè cái bản mặt tiền mà đánh, nghĩ kĩ thì càng tức người nào làm người đó chịu mắc cái giống gì kéo người không liên quan vào tẩn ra thành thế này. Phuwin thêm được cái mỏ hỗn, anh chửi tên Nakit kia không kịp vuốt mặt giận quá nên đụng tay đụng chân.
"À, em nhớ ra rồi"
"Phiền anh chuyển lời giúp em, chính người yêu thân mến của nó tự trèo lên giường em đấy"
"Nói hay quá ha, nó tưởng tao là mày nên nó đánh đấy"
Nghe anh mình nói vậy, hắn bật cười mà đúng nhỉ ai mới gặp qua hai người này đều cho rằng họ là cùng một người. Biết là vậy đi nhưng họ cũng có nét khác nhau tại họ không nhận ra rồi làm Phuwin bị đánh oan, có chối đấy chứ nhưng đâu có ai tin đến lúc biết thì chuyện cũng qua lâu rồi.
"Dạ!!! Cho em xin lỗi lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa coi như chuộc lỗi ạ!!"
"Nhạt nhẽo"
Câu chuyện kết thúc trong thời gian ngắn, hắn đánh lái đậu xe sang bên đường đầu suy nghĩ hôm nay nên lót dạ bằng gì vào buổi sáng. Ngay từ trên xe hắn đã thu hút được một số người bởi hãng xe của mình, bước xuống xe hắn rũ mắt nhìn xung quanh đi thẳng đến cửa hàng.
"Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ"
"Cho tôi một cốc coffee...ừm.."
"À, hiện tại cửa hàng chúng tôi mới ra mắt loại bánh mới anh có muốn thử không ạ"
"Ừm"
Người phục này rất khó hiểu mới ngày thứ hai đi làm đã gặp người kiệm lời như vậy rồi thầm mong sẽ không làm phật lòng khách sợ rằng công việc này cứ thế mà bay đi mất. Thú thật cửa hàng này là lần đầu tiên hắn ghé, nhìn quanh hắn thầm nghĩ cửa hàng dù không to lắm nhưng mang lại cho người ta một cảm giác ấm cúng. Chợt hắn thấy bóng lưng của một cậu con trai đang mặc bộ đồ bóng đá mang áo số 4 cậu ấy đang đi cùng một chàng trai chiều cao có vẻ ngang tầm đang bá vai dựa dựa làm phần lưng áo bị che đi mất phần chữ mang tên cậu.
"Điên hả, né ra coi tôi nóng"
"Cậu mới điên ý, mới sáng ra đã muốn đi đá bóng bộ hôm nay định cúp học hả"
"Đâu tan học xong mới đi tí nữa mặc chồng quần với áo đồng phục bên ngoài thôi"
Satang khó hiểu nhìn cái cậu con trai chập mạch bên cạnh, anh và cậu đang đứng chờ bữa sáng ý định lấy rồi đi về trường luôn. Quán này hàng ngày hai người thường xuyên lui tới đến nỗi chủ quán nhìn muốn chai hai bản mặt mỗi người. Satang là bạn thân của Fourth họ chơi với nhau đâu đó khoảng 5 năm rồi. Họ gặp nhau vào một ngày thời tiết cứ chuyển đổi liên tục do Satang tưởng hôm đó nắng đẹp nên không thèm mang dù cuối cùng cậu lại lâm vào cảnh đứng một mình một góc trước tòa nhà nhớ cái lúc Fourth cười hì hì đi đến bên cạnh anh ngỏ ý muốn giúp, anh vô cùng ấn tượng với nụ cười ấy ý nghĩ lóe lên chắc chắn anh sẽ bảo vệ nó sẽ không bao giờ để nụ cười ấy mất đi. Năm lớp 10, anh sốc khi biết Fourth đang trong tình trạng one night stand một người con trai anh coi như người em của mình lại dính phải cái này. Biết sao được, trên danh nghĩa thực anh cũng chỉ là bạn bè của cậu có khuyên một chút nhưng làm sao cấm được cậu đâu, cứ thế mà im im rồi dần dần chấp nhận thôi.
"Thế mà mới ôm ôm tí lại bảo nóng"
"Kệ người ta"
Fourth bĩu môi nhìn Satang, không biết một cảm giác gì đó khiến Fourth muốn quay ra đằng sau mình. Vui đùa với Satang một chút cậu liếc mắt sang bên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình khiến sống lưng có chút ớn lạnh. Cậu chột dạ mà quay ngoắt sang chỗ khác, nghĩ lại thì thấy khuôn mặt người ấy rất quen quay đầu nhìn lại thì vẫn là cặp mắt đó ánh mắt trao cho cậu có chút khó hiểu. Nhìn theo hướng người đó cậu thử đánh mắt qua người cậu nhìn sang là một cô gái đang làm việc tay gõ gõ trên bàn phím máy tính, ngơ ra một chút trộm nghĩ chắc tên đó đang tia cô gái này chứ không phải là mình.
"Của hai quý khách"
"Dạ, em cảm ơn"
Fourth và Satang rời đi sau đó, hắn chắc chắn cậu là người hôm qua Gemini chờ. Nụ cười ấy không lẫn vào đâu được nhưng vẻ mặt của cậu sao nhìn hắn trông như không nhớ gì vậy. Tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến hắn thoát khỏi trầm tư.
"Hửm?"
Ồ, là tin nhắn của ả người yêu Nakit khoa Kinh tế đây mà. Thoạt đầu cũng có chút hứng thú muốn thử yêu đương với người này nhưng giờ thì nên biến càng sớm càng tốt. Vài dòng tin nhắn kèm ảnh ả đang mặc bộ đồ thiếu vải mới sáng ra đã lên cơn, nhu cầu tình dục cũng cao quá nhỉ hắn thẳng tay xóa kết bạn chặn thông tin liên lạc từ ả mà không hề để lại một lời nhắn gì. Phục vụ vừa mới dọn đồ để lên bàn hắn liền muốn tính tiền rời khỏi đây.
"Quý khách xin từ từ hẵng vội, ít nhất thì hãy nếm một chút bánh của cửa hàng chúng tôi nó có thể khiến quý khách bình tĩnh hơn"
Hắn liếc xéo tên phục vụ nhiều lời này, tay lấy dĩa đưa một mẩu bánh bỏ vào miệng tay còn lại lấy tiền mặt bỏ lên bàn vội vã rời khỏi quán.
"Khỏi thối"
Hắn bước ra khỏi cửa đảo mắt xung quanh tìm hình bóng lúc nãy, có duyên sẽ gặp lại lần này hắn nhất định phải túm được chuột nhỏ. Hình như có gì lạ lạ, sao cảm thấy miếng bánh trong miệng đắng nghét, hắn vội lên xe vớ lấy chai nước suối một hơi uống hết nửa chai. Lý do miếng bánh đó đắng là vì người phục vụ ấy lấy nhầm miếng bánh nướng duy nhất bị hỏng, phải chi lúc đó không kêu hắn ăn thì đâu bị như thế này, chủ quán biết chuyện liền mắng vốn nhân viên và mong là người xui xẻo đó sẽ không sao.
__________
Trống hết tiết vang lên, Fourth liền nằm dài xuống bàn. Mẹ ơi, cậu ghét nhất môn tiếng Anh làm sao có thể nhét thứ này vào đầu được chứ thế mà Satang có thể học được cái môn quái quỷ này cậu ta chắc chắn không phải con người.
"Satang, sao cậu đánh tôi"
"Tiết tiếp theo có kiểm tra cậu không định học lại hả"
Đang giải tỏa sau khi học đống kiến thức phức tạp tiết trước thì cậu bị ăn một cái gõ vào đầu. Cáu thì cáu nhưng giờ mà bất hòa thì lúc thi ở lớp không ai ném đáp án tiếng Anh cho cậu hết không những vậy chưa kịp loang nhờ Satang nhắc cậu bỗng nhớ ra tiết sau có kiểm tra. Cậu mè nheo bám víu vào chân Satang mong câu trả lời của anh đúng với ý cậu nhưng không.
"Không được"
"Tôi còn chưa nói nữa mà"
"Fourth, tôi đọc cậu như một cuốn sách"
"..."
" Thôi được rồi nốt lần này, chủ nhật cặp sách đến quán ON tôi kèm học cho cậu "
" Đúng chỉ có Satang tốt với tôi nhất thôi "
Buổi sáng cứ thế mà trôi qua, cậu thì có vẻ rất tốt nhưng bên Gemini hắn thì không. Hiện tại hắn đang lời qua tiếng lại với tên Nakit, nói chuyện với tên này Gemini cảm thấy IQ của mình dường như đang tụt xuống vậy. Người đâu mà ăn nói mất đầu mất đuôi dù có giải thích mãi thằng chả cũng bỏ ngoài tai hết. Gemini tỏ vẻ không quan tâm muốn lập tức rời khỏi đây nhưng có lẽ là không thể tên Nakit vậy mà còn lôi bạn bè đến chặn đường hắn.
" Mẹ nó, cái gì nói tôi cũng đã nói hết rồi giờ cậu còn muốn gì nữa "
" Chứ không phải tại mày mà cô ấy chia tay tao hả!? "
Nở một nụ cười khinh chuyện này thì liên quan gì đến hắn, chính hắn cũng đã nghĩ rằng bản thân mình lại vớ phải cái thứ tào lao này. Nhìn từ trên xuống dưới cái tên Nakit này nhan sắc thì chẳng hơn ai, học lực không có gì nổi bật vả lại có khi bán hết gia sản, cắm luôn sổ đỏ nhà tên này không biết bằng một phần nhỏ căn hộ của hắn chưa nữa.
" Ủa tưởng đá lâu rồi "
" Mày... "
" Muốn gì nói lẹ, tôi còn có việc không rảnh như cậu "
Nói đến đây hắn nghe thấy những tiếng cười khúc khích nổi lên như chờ câu nói này của hắn lâu lắm rồi. Nakit bước gần đến chỗ Gemini đang đứng, tay chỉ vào túi của hắn. Liếc mắt nhìn xuống thứ tên Nakit đang chỉ là chiếc ví của hắn.
" Gì chứ? Đùa tôi à "
" Chả lẽ thiếu gia Norawit đến tiền còn không có "
Trạng thái tức giận dần biến mất thay vào đó là điệu cười châm biếm, nghe tiếng cười của hắn không ít tên bạn của Nakit muốn tiến lên đập cho hắn một trận nghe rất gợi đòn đấy.
" Vểnh tai lên nghe cho rõ "
" Gemini Norawit này thứ không thiếu nhất chính là tiền "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co