3.
"Ê thằng khốn nạn Gemini, mày làm gì ở đây?"
"Anh trai"
Nếu Phuwin đến muộn hơn thì họ sẽ va nhau mất, khuôn mặt bao nhiêu người ngưỡng mộ giờ đã có thêm vài dấu ấn đặc biệt do cuộc ẩu đả hôm bữa gây ra.
"Nakit? Mẹ thằng mặt l** trước đánh tao giờ định đánh luôn thằng em tao à"
Phuwin đến chắn trước mặt hắn, tay vẫy vẫy ám chỉ mau rời khỏi đây còn lại để anh mày cân tất, Gemini nhanh chóng nghe theo lời anh mà chuồn khỏi đó đám Nakit định đuổi theo nhưng Phuwin dang rộng hai cánh tay không cho chúng đi. " Hai đánh một không chột cũng què " đằng này bên kia những năm đứa to con chuột đứa nào đứa nấy căng đét với sức của anh có mười Phuwin cũng không cân lại. Thế là hai tên vật anh xuống đất khóa chặt cánh tay số còn lại đuổi theo Gemini.
Hắn chạy lòng vòng quanh trường trong đầu chợt nghĩ
Việc gì mình phải chạy quanh trường thế này nhỉ?
Thế là hắn cứ thế thong thả nhảy chân sáo đi đến lớp, đúng như suy nghĩ của Gemini ở đây đông người như vậy dù hắn có bị tác động vật lý 100 % có người can huống hồ người như hắn tiền, quyền, nhan sắc đều có đủ thiếu gì người theo đuổi, nhiều người sẽ đứng về phía hắn mà thôi. Tất nhiên theo hiệu ứng số đông người người cứ thế mà bênh vực hắn. Đám Nakit đi vào định hành động nhưng tên Nakit kia cảm thấy nhiều ánh mắt đánh giá hướng về phía gã, là một đứa khôn ngoan gã giơ tay kêu thôi. Đang cười thầm hả hê, thì tiếng chuông từ điện thoại ngắt đi mạch cảm xúc hiện tại mà hắn đang mang, bắt máy nghe tin tiếp đó là bất ngờ.
"Gemini, thằng anh mày bị trật chân rồi này"
"Ủa chào anh Mark, bọn anh đang ở đâu vậy"
"Tao bị vậy không lên phòng y tế chứ vô căn tin xơi nước hả!"
Thứ đầu tiên hắn nghe bên phía đầu dây bên kia là giọng của Mark Pakin tiếp sau đó là tiếng chửi rủa của Phuwin tất cả tại Gemini mà anh thành ra như vậy, do vật lộn với hai tên kia xong chạy giữa đường thì thành ra như vậy. Hắn thấy Phuwin chửi càng ngày càng hăng nên sẵn tiện tắt luôn tiếng điện thoại được 15 phút rồi hắn tắt ngúm đi.
__________
"P'Mark, N'FotFot không chịu đâu!"
"Mày không chịu nhưng bố của mày chịu"
Hiện tại Fourth và Mark đang ở trong quán bar vì đang là giờ cao điểm tiếng nhạc có chút át đi tiếng của hai người. Cậu đang cố gắng thuyết phục Mark nói với bố rằng bây giờ Fourth sống rất yên ổn không cần cho người đến giám sát cậu đâu. Mark đang là sinh viên đại học năm 4 mối quan hệ với Fourth là anh em họ nên bố của cậu rất tin tưởng mà nhiều lần rặn Mark khuyên bảo, dạy dỗ Fourth.
"Tao cũng có nói rồi nhưng thấy bố mày không có vẻ gì là lung lay"
"Ngàn lần vái lạy anh, anh mà chốt được kèo này N'Fot xin cống hiến toàn bộ tài sản của mình cho anh"
"Nhớ mồm!"
Cậu ngả người ra đằng sau mắt hướng lên nhìn vào khoảng không vô định đầu đang suy nghĩ về một thứ gì đó liếc mắt sang P'Mark đang bấm điện thoại trò chuyện với ai đó, cậu cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong giây lát.
"Ai vậy?"
"Bạn..ừm...nói đúng hơn là một người em khóa dưới hơn tuổi mày đấy Fourth"
"Ừ"
Tay gõ gõ gửi đi vài dòng tin nhắn thi thoảng lại cười khúc khích khiến cậu cũng đâm ra tò mò hỏi thì Mark bảo đang nhắn tin bạn gửi meme nên cười. Người gì đâu bất lịch sự hẹn em mình ra đây rồi ngồi cắm mắt cắm mũi vào màn hình điện thoại chuyện trò với người khác nếu biết trước cậu đã rủ Satang đi theo cho đỡ buồn rồi. Nghĩ đến là thấy rầu chiều mai lại còn phải cắp sách theo Satang kèm học cho nữa chứ, Fourth đứng lên đi ý muốn về.
"Đi đâu vậy?"
"Về, ngồi đây nhìn anh chán rồi"
"Au, ở lại đây đi tí bạn tao đến chơi với mày"
Fourth lại ngồi xuống uống ly Tequila mà Mark rót cho, vị cay nồng của rượu và mằn mặn của muối trong khoang miệng khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu ít khi uống loại mạnh như vậy thường thì Fourth sẽ chọn cocktail có độ ngọt vừa phải hoặc chua nhẹ. Thấy cậu như vậy Mark bảo cậu trẻ con bày đặt đi bar còn không biết thưởng thức rượu ngon. Ngồi đợi được hơn 20 phút, mất kiên nhẫn cậu quay sang hỏi Mark.
"Sao bạn của anh lâu vậy"
"Sắp đến rồi, vừa gửi tin nhắn cho tao nè"
"Lâu quá, em về đây"
"Ấy!"
Mặc kệ Mark gọi lại cậu cứ thế đứng dậy luồn lách qua đám đông hướng đến cửa quán bar. Bỗng, cậu va trúng ai đó phản ứng tự nhiên mà lùi lại phía sau ngước lên nhìn thấy người con trai cao ráo ước chừng hơn cậu 5, 6 cm gì đó, tóc vuốt ngược . Cậu lẩm bẩm trong miệng người đâu mà to đùng vậy.
"Bạn ơi, rơi đồ này"
"A...a...ừm...cảm ơn"
Tiếng gọi khiến cậu bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại cảm thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng cuối cùng cậu gạt đi nhận lấy đồ từ tay người kia gật đầu cảm ơn.
"Gemini bên đây"
Nghe theo hướng của người gọi là Mark, thì ra người nãy giờ cậu đợi là tên này trông đẹp trai mà lề mề, chậm chạp. Để ánh mắt phức tạp dán lên người hắn rồi quay đi bước thẳng ra khỏi quán, Gemini đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần. Thắc mắc tại sao cậu ấy không nhận ra hắn, trông hắn cũng nổi bật, mờ nhạt trong đám đông là điều không thể chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ hỏi cho ra lẽ. Quay lại thì thấy Mark đang tán tỉnh cô em nhân viên ở quầy hoàn toàn không biết gì về vụ va chạm lúc nãy, cười khẩy bước đến giả vờ ho vài tiếng. Nhân viên thấy có người đến nhanh chóng rời đi, Mark tỏ vẻ không hài lòng nhìn hắn.
"Anh nhìn gì chứ?"
"Phá hỏng chuyện tốt"
"Người đâu?"
"P'Phuwin đang đi phía sau"
Ở phía cửa có một hình bóng đang chật vật bước tới bàn, xe vừa dừng Gemini đã mở cửa xe đi ngay vào đây mặc kệ anh nó chân đang đau lê lết đến chỗ Mark.
"Thằng em trời đánh"
Phuwin thầm nghĩ chắc chắn sau này anh phải nghĩ cách để mẹ gạch tên hắn ra khỏi sổ hộ khẩu để chiếm hết tài sản.
__________
"Um...m..nóng..."
Fourth đang lăn qua lăn lại trên giường của khách sạn, mắt cậu đang bị bịt lại bởi tấm vải đen dày cả tay và chân đều bị dây thừng buộc lại. Miệng không ngừng phát ra tiếng cưỡng cầu mong ai đó tháo bịt mắt và thả trói cho cậu, người đang nhìn cậu chằm chằm hiện tại là một cô gái đang mặc áo tắm. Cô ta cho người bắt cậu đến đây và việc hạ thuốc cũng chính là ả, cô gái này là một trong những người cậu từng quan hệ cô ta có xin phương thức liên lạc nhưng cậu từ chối không biết cách nào cô ta tìm được gọi điện làm phiền cậu nhiều lần. Cậu chặn hết từ số điện này đến số điện thoại khác làm cô ả bực tức tính chiếm hữu dâng lên muốn có được cậu nên tính nhiều cách cuối cùng lại chọn việc hèn hạ này. Cô ta từ từ mở bịt mắt của cậu, cười đùa hỏi có nhớ ả không.
Tầm nhìn đã có, ánh sáng từ đèn điện làm cậu khó chịu bởi mắt cậu đang quen với bóng tối lại đột ngột tiếp xúc ánh sáng khiến mắt phản ứng. Thoát khỏi trạng thái ấy, cậu nhìn rõ người trước mặt không mấy bất ngờ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Sao nhớ tôi không?"
Trừng mắt nhìn đối phương, cắn môi chịu đựng tác dụng của thuốc mồ hôi đã thấm đẫm tấm lưng cùng ga giường, nhịn cơn phát dục của bản thân khó khăn phát ra tiếng nói.
"Nhìn tôi như vậy khiến cô hài lòng chứ?"
Cậu đặt câu nghi vấn hỏi ngược lại cô ta, ả ta bật cười vỗ nhẹ vào má của cậu.
"Rất xót đó, thật"
"Muốn gì nói luôn"
Thật sự không thể nhịn được nữa, cậu nhanh chóng hướng đến nội dung chính hỏi cô ta muốn gì ở cậu. Bàn tay đặt từ khuôn mặt di chuyển từ từ xuống phía dưới.
"Muốn cái này, cái này và cả..."
"Có thế thôi mà phải làm cách phức tạp này sao"
Ngắt lời của cô ta, cậu nhịn xuống cười khẩy nhìn vào cô ta và nhìn xuống dây trói. Hiểu ý, cô ả đưa tay di chuyển cầm lấy chuẩn bị mở trói cho cậu thì tự dưng dừng lại hành động.
"Sao vậy, không muốn được thỏa mãn?"
"Không, tôi sợ bị bé yêu lừa nè"
Cậu chột dạ nén cơn tức giận mà cười trừ, dỗ ngon dỗ ngọt muốn cô ta cởi trói. Nào là như vậy sẽ tiện cho việc ấy hơn, nào là nếu không mở cảm thấy khó chịu mất hứng.
"Chi bằng tôi tự nhún cũng được lỡ mở trói cậu chạy thì làm sao"
"Sẽ không! Tôi bị như này còn chạy đi đâu nữa"
Càng nghe cô ả càng hài lòng, tươi cười mà tháo dây trói tiện tay cởi vài cúc áo phía trên của cậu. Khi tay chân hoàn toàn được tự do cậu đứng phắt dậy đẩy ngã cô lên giường, trèo lên người cô ta đưa tay xuống thắt lưng ý muốn cởi. Ả thấy vậy miệng cười toe toét, cậu dùng gối đưa che mặt cô ta rời khỏi người ả, ả hỏi thì bảo đi lấy ba con sói. Ôm gối đặt lên mặt thỉnh thoảng cọ cọ tỏ vẻ ngại ngùng mà không hề biết cậu nhân cơ hội đã rời khỏi đó từ lâu. Chờ lâu, cô ta ngước lên nhìn khắp phòng không thấy ai ả bực tức ném gối xuống đất vội vàng chỉnh lại áo mở cửa phòng thì đúng lúc cửa phòng đối diện cũng phát ra tiếng mở khóa. Hắn nhìn cô, tươi cười chào hỏi còn cô ta thì quay sang nhìn hai bên phía hành lang đều không thấy cậu đâu còn phải nghe tên này lèm bèm, bỗng nhiên hắn hỏi câu khiến cô sững nhẹ.
"Phòng cô có bao không?"
Nghe câu hỏi thô tục được phát ra từ người đối diện, cô khó chịu định bước vào phòng thì liếc mắt thấy kệ gần cửa có liền cầm lấy mấy cái ném vào mặt đối phương rồi đóng sầm cửa lại. Hắn từ từ thay đổi sắc mặt cúi xuống nhặt, nhìn thứ trong tay mà không khỏi thắc mắc.
"Đưa đúng size không đây?"
__________
Cửa được đóng lại từ phía trong, từ từ bước đến nhìn người đang nằm trên giường đang khó chịu nắm chặt góc gối đang ôm trên tay. Quần áo xộc xệch lộ hẳn một bên vai, miệng không ngừng rên rỉ nhưng mắt thì nhắm tịt. Hắn bước đến lấy gối từ tay cậu vứt sang một bên, bế xốc cậu vào lòng rồi ngồi xuống giường. Cậu vòng tay qua cổ hắn buông lỏng, mơ hồ mở mí mắt nặng trĩu của mình thấy đèn xung quanh tắt hết chỉ để lại đèn ngủ. Ánh sáng dịu khiến cậu đỡ đi phần nào tự dưng cảm giác nhột nhột ở cổ từ đâu ập đến, cậu muốn quay lại nhìn nhưng đối phương dùng tay đặt nhẹ cằm cậu lên vai giữ chặt gáy cậu rồi rúc vào hõm cổ cậu.
"Hưm..ư.mm..."
Khi bước khỏi phòng cô ta, thấy phòng đối diện đang mở cậu vội vàng lao vào đóng chặt cửa rồi ngã xuống đất. Mệt mỏi mà muốn ngồi dậy thì có người bế cậu đặt lên giường, hôn vào khóe mắt cậu. Cậu có chút bất ngờ, chẳng lẽ " tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa " đang thầm nghĩ thì cậu cảm thấy phòng không tiếng động, hình như người đã rời đi.
Gemini hôm nay có người hẹn hắn ở khách sạn làm gì thì hắn biết, đang chờ người đến thì nghe thấy tiếng động phát ra ở đâu đó hắn đứng dậy đi kiểm tra thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc chật vật làm hành động tiếp theo. Hắn nghi ngờ tiến dần đến giữ khoảng cách an toàn cho đến khi thấy khuôn mặt ấy, hắn liền tiến đến ôm cậu đi về phía giường. Miệng thì rên rỉ mỗi lần phát ra đều có từ " khó chịu, nóng " cũng đủ biết là dính xuân dược mỡ dâng miệng mèo chả lẽ bỏ. Hắn nhìn quanh thấy kệ đựng bao cao su đã hết hắn định rời khỏi đó để đi mua thì thấy cửa phòng đối diện mở liền chào hỏi thân thiện tiện hỏi mượn luôn nhưng nhìn có vẻ khó ở đang nói chuyện mà nhìn đâu đâu khiến hắn có chút bực.
Hiện tại, đồ của cậu đã bị lột sạch đang nằm lặng thinh dưới đất. Người cậu mệt mỏi mà dựa vào lòng hắn mặc đối phương làm gì dù một lần nhìn cũng chưa. Cậu không biết mình đang trong vòng tay của ai, khuôn mặt thứ quan trọng cậu còn chưa biết mà hắn đã làm loạn khắp cơ thể cậu, cậu bừng tỉnh giãy giụa muốn thoát thì nghe thấy tiếng thở nặng trĩu tiếp đến là phát ra tiếng nói.
"Ngoan đi nếu cậu không muốn bị chơi nát"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co