Truyen3h.Co

정국 • Play Date

27.

lolainurarea

Đã 1 tuần Jungkook không thể liên lạc với Seohyun. Gọi điện nhắn tin cô không nghe, thời gian này Seohyun lại không phải tới trường, tới nhà tìm mật mã nhà đã bị thay đổi, hỏi Renjun thì thằng nhóc cũng nói đợt này Seohyun thường đi sớm về muộn, giống như rất bận rộn.

Quả thật, Seohyun giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Hắn biết rõ Seohyun đang hiểu lầm chuyện giữa hắn và Seulgi lần trước, nhưng cô thậm chí còn không cho hắn cơ hội giải thích mà đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Jungkook đã định tìm tới Lee Taeyong hay Nakamoto Yuta để tìm kiếm cô nhưng trước khi hắn kịp làm thế thì hai người họ lại đụng mặt tại trường đua, vào ngày lượt đấu tiếp theo giữa các đội đua diễn ra.

Người cầm lái của đội Jungkook lần này là Lee Jeno, Seohyun dĩ nhiên phải có mặt trên khán đài để ủng hộ em trai Jeno yêu quý rồi. Cho dù những lời của Huang Renjun về tình cảm của Jeno vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí Seohyun, thì cô vẫn luôn yêu quý Jeno như một đứa em trai.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc lúc này Jeon Jungkook đang đứng trước mặt cô, với một khuôn mặt vừa ấm ức vừa giận dữ.

"Tại sao em không nhận điện thoại, còn tránh mặt tôi?", Jungkook bước tới, nhanh chóng lên tiếng chất vấn trong ấm ức

"Vậy tại sao tôi không thể từ chối điện thoại của cậu"

Seohyun khoanh tay trước ngực, cười nhàn nhạt. Vẻ mặt cô không hề có lấy 1 tia giận dỗi, nhưng lại xa cách tới tàn nhẫn. Ánh mắt hờ hững của Seohyun thực sự khiến Jungkook cảm thấy tổn thương ít nhiều.

"Chuyện hôm đó em hiểu lầm rồi, tôi và Seulgi ..."

"Chuyện đó ..", Seohyun chen vào trước khi Jungkook kịp nói hết, cô bình thản cười nhẹ, "Tôi hoàn toàn không để tâm. Cậu làm gì, với ai, không phải chuyện tôi có thể quản lý"

Đôi lông mày của Jungkook nhíu chặt lại, nói như vậy có phải là lại muốn đẩy hắn ra hay không. Bọn họ khó khăn lắm mới có thể xích lại gần nhau thêm một chút, nhưng thậm chí hắn còn chưa ngỏ lời nghiêm túc với cô một lần nữa thì hiểu lầm đã lại kéo đến.

Seohyun giống như mọi khi, một lần nữa lại lạnh nhạt với hắn.

"Không phải em muốn chúng ta tiến lên một bước sao? Nhưng em thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích rõ ràng với em mọi việc"

"Jeon Jungkook, cậu không cảm thấy mối quan hệ này khiến cả hai đều mệt mỏi à?"

Seohyun thu lại nụ cười, đột ngột dùng giọng nghiêm túc nói với hắn. Thái độ này của cô khiến Jungkook cảm thấy thực sự bồn chồn. Giống như đang muốn chấm dứt hoàn toàn với hắn vậy!

"Em thấy mệt mỏi vì tôi sao?"

"Phải, tôi thấy mệt mỏi, vì tôi lại đi có tình cảm thực sự với cậu", Seohyun thừa nhận không chút do dự

"Chính vì có tình cảm nên tôi mới ghen tuông, mới giận dữ. Cậu biết không, có thể tôi bỏ qua lần này nhưng sau này khi thấy cậu tình tứ với bất kỳ ai tôi cũng sẽ lại như vậy, mà tôi thì thực sự thấy thứ cảm xúc này vô vị và phiền phức bỏ mẹ!"

Không khí từ từ rơi vào im lặng tới gai người. Jungkook tới lúc này mới nhận ra, vấn đề giữa hai bọn họ căn bản không phải Seohyun không yêu hắn, mà là cô căm ghét việc bản thân dành tình cảm cho hắn.

Ngay từ đầu, Seohyun đã không hề muốn dành tình yêu cho hắn, chính vì vậy cô mới chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Cô kéo hắn lại gần mỗi khi nhung nhớ hắn, nhưng lại đẩy hắn ra khi bản thân không muốn tình cảm dành cho hắn sâu đậm hơn.

Cho tới cuối cùng, Seohyun vẫn chỉ muốn coi hắn như một người bạn tình!

"Đối với em, tôi thực sự là cái gì?", Jungkook cười khẽ một tiếng cay đắng

"Tôi nghĩ cậu tự có đáp án trong lòng rồi, không cần tôi phải nhắc lại chứ", Seohyun vẫn lạnh lùng không hề có chút thương tiếc, "Thế nên ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở cậu, đừng có thích tôi!"

...

Chiến thắng của Lee Jeno khiến toàn thể đội đua trên dưới ai ai cũng đều vui như hội. Cả đám lại kéo nhau đi đập phá một trận mà không có Jeon Jungkook.

Hắn đã biến mất trước cả khi trận đua bắt đầu. Mọi người đều không biết lý do tại sao Jungkook đột ngột bỏ đi như vậy, chỉ trừ một người duy nhất lúc này vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Huang Renjun thấy Seohyun đứng im lặng phía sau với khuôn mặt của một kẻ bị cả thế giới vay tiền, liền mon men tới gần thăm hỏi

"Chị và anh Jungkook cãi nhau à? Anh ấy thì bỏ đi đâu mất, chị thì mặt như cái bánh đa. Mấy hôm nay anh ấy cũng đi tìm chị mãi đấy"

Seohyun liếc nhìn Renjun, ánh mắt hình viên đạn trìu mến nhìn vào cậu

"Em trai thân yêu của chị, chủ tịch chưa từng dạy em, đi tọc mạch chuyện người khác là vô duyên chúa à"

Huang Renjun không những không thấy hổ thẹn, mà ngược lại còn kiêu ngạo vênh cái mặt lên, đầy nghĩa khí nói

"Đây gọi là quan tâm, không phải tọc mạch! Em đảm bảo chị có đi khắp nơi cũng không tìm ra ai quan tâm chị hơn thằng em trai đẹp trai phong độ này đâu"

"Thế hả? Vậy đại ca đẹp trai phong độ liệu có thể nào từ bỏ buổi tiệc tối nay để đưa chị gái về nhà không?"

Huang Renjun lập tức làm thinh không nói gì thêm. Seohyun bĩu môi nhìn em trai, biết ngay mà, ở đó mà khoác lác tình chị em cảm động thấu trời xanh đi. Chỉ cần thử lòng nhẹ thôi là đã lòi đuôi ra ngay.

"Vậy để em đưa chị về .."

Lee Jeno đột nhiên xuất hiện với một lời đề nghị gây hoang mang, khiến cả Seohyun và Renjun đều sững lại trong giây lát. Seohyun có chút thiếu tự nhiên nhìn Jeno, ánh mắt đó của cậu nhóc đúng như Renjun đã nói, không hề đơn thuần chút nào.

Cách Jeno nhìn Seohyun trước đây không giống như bây giờ. Điều này khiến Seohyun trong lòng bỗng cảm thấy buồn rầu khó tả.

So với việc có thêm một ai đó dành tình cảm cho mình thì cô vẫn muốn sự thân thiết tồn tại giữa bọn họ giống với trước đây hơn.

Rốt cuộc em trai Jeno đã thích cái gì ở mình chứ! Seohyun bất lực nghĩ thầm.

"Này Jeno, mày là nhân vật chính hôm nay đấy, về cái gì mà về!", Renjun vội lên tiếng phá vỡ tình hình có phần kỳ cục hiện tại, giọng điệu vô cùng bất bình

"Tao sẽ quay lại sau .."

Jeno bình thản nói, như thể một vài đoạn đường chẳng là cái đinh gì với cậu cả. Nhưng căn bản đó cũng là sự thật.

Seohyun biết rằng dù có thế nào thì bây giờ việc tránh tiếp xúc gần hơn với Jeno vẫn là lựa chọn tối ưu. Cô liền mỉm cười đưa tay vỗ vai Jeno, khéo léo từ chối lòng tốt của cậu bằng việc rút điện thoại ra nói rằng sẽ gọi taxi.

Huang Renjun lập tức phối hợp, đon đả kéo Seohyun ra ngoài cổng trường đua cùng cô đợi taxi tới. Lee Jeno cũng không tiếp tục dây dưa mà chỉ mỉm cười gật đầu chào Seohyun rồi quay đầu tới chỗ đám người Park Jisung đang rôm rả thảo luận về địa điểm cho buổi tiệc sắp tới.

"Chị định tránh mặt Jeno đấy à", Renjun thấp giọng hỏi khi bọn họ đã đi khuất khỏi tầm mắt Jeno

"Chứ mày nghĩ chị còn cách nào khác?"

"Hay là ...", Renjun đột nhiên ngập ngừng, giống như trong đầu đang nghĩ ra một ý tưởng gì đó rất kỳ cục

Seohyun dường như đoán ra Renjun muốn nói gì, cô lập tức đánh bốp vào sau đầu cậu nhóc rồi kiên quyết đá bay ý định vừa mới nhen nhóm trong đầu em trai

"Không bao giờ nhé. Em trai Jeno và chị không bao giờ có khả năng!"

...

Seohyun đi thẳng vào bên trong không gian tối tăm của chiếc pub nhỏ nằm sâu trong một khu phố yên tĩnh phía sau khu Gangnam đông đúc.

Nơi này trước kia từng là một nơi mà cô và Taeyong, Yuta thường xuyên lui tới khi bọn họ mới vào đại học. Cho tới khi ba người bắt đầu đắm chìm vào những cuộc vui ồn ào, ầm ĩ hơn thì nơi này cũng không còn là lựa chọn tối ưu nữa.

Cho tới hôm nay, đột nhiên Lee Taeyong vì buồn bã gì đó mà lại rủ Yuta tới đây nhâm nhi chút rượu mạnh. Và giờ thì là Seohyun xuất hiện sau khi nhắn tin hỏi hai người họ đang ở đâu.

Len qua một vài bàn rượu chật kín người, Seohyun tiến thẳng tới chỗ Yuta và Taeyong đang ngồi, trực tiếp nhấc ly cocktail trên tay Taeyong rồi ngửa cổ trực tiếp chạm môi vào thứ chất lỏng màu tím sóng sánh bên trong.

Taeyong bị cướp đồ uống nhất thời ngơ ngác nhìn thủ phạm rồi lại nhìn Yuta, sau đó hai người bọn họ cùng đồng thanh kêu lên.

"Này, cái đó nặng lắm đấy!!"

Seohyun bỏ ngoài tai lời kêu gào của hai tên bạn, nhắm mắt nhắm mũi nuốt thứ cay xè trong miệng xuống. Dù nặng hay không thì hôm nay cô cũng dự định sẽ làm một trận tới bến rồi.

"Seohyun!", Yuta bước tới giữ lấy bàn tay Seohyun, cưỡng chế giật lấy ly cocktail từ tay cô, "Cậu làm sao thế hả?!"

Seohyun ngước lên nhìn Yuta với ánh mắt vừa ấm ức vừa mệt mỏi, khiến mọi sự cứng rắn của hắn giống như hoàn toàn bay biến. Nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, Yuta thở dài rồi gõ gõ nhẹ xuống mu bàn tay Seohyun

"Tửu lượng không tốt thì đừng có uống như thế"

"Có chuyện gì à?", Taeyong cũng dùng giọng dịu dàng hỏi han

"Hai người nói xem, tôi có gì tốt mà khiến một ai đó thích tôi chứ?"

Nghe câu nói này của Seohyun, Yuta bỗng dưng thấy trong lòng mình hẫng một nhịp. Vấn đề này rõ ràng hắn biết rõ hơn cả, nhưng cũng chẳng thể nào nói trắng ra rằng bản thân hắn cũng thích cô được.

"Rốt cuộc cậu cũng có lúc cảm thấy phiền phức vì đàn ông rồi à", Taeyong cười cười, nhấp môi chút cocktail còn lại trong ly

"Họ thích tôi, nhưng tôi lại chẳng hề muốn thích bất cứ ai. Nhưng rồi tôi vẫn lại thích một ai đó, để rồi cả hai người cùng thấy mệt mỏi ..."

Seohyun giống như đã say mà nói chuyện cũng không rõ ràng, khiến Taeyong và Yuta nhất thời đều không hiểu nổi Seohyun đang muốn nhắc tới chuyện gì. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt đầy phiền muộn của cô thì cũng đoán ra tâm trạng hiện giờ của cô đang rất tệ.

...

Nakamoto Yuta như thường lệ là người chịu trách nhiệm đưa Seohyun về nhà. Taeyong hôm nay vẫn còn tỉnh táo nên đã tự về từ trước, Seohyun tuy không hẳn là say mèm nhưng cũng chẳng còn tỉnh táo.

Suốt dọc đường về nhà, cô chỉ dựa sâu người vào ghế, buồn bã nhìn ra ngoài khung kính cửa sổ vẫn còn vương một vài giọt mưa lác đác.

Khi Yuta đã dừng xe lại trước sảnh chung cư, Seohyun lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút. Yuta rất nhanh kịp đi tới đỡ lấy Seohyun trước khi cô bị cơn choáng váng khiến cho mất thăng bằng ngã xuống.

Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên đúng lúc, Seohyun để mặc cơ thể mình dựa vào người Yuta, chậm chạp lấy ra điện thoại từ trong túi xách.

Vừa nhìn thấy tên người gọi, cô đã lập tức từ chối cuộc gọi rồi tắt màn hình. Nhìn hành động của Seohyun, Yuta không nhịn được mà trầm giọng hỏi

"Cậu và Jungkook rốt cuộc là quan hệ tới mức nào rồi?"

Seohyun ngước mắt nhìn Yuta, khe khẽ bật cười đầy nhạt nhẽo rồi đột nhiên thừa nhận với giọng phiền muộn.

"Tôi thích cậu ta .. À không, là yêu! Tôi yêu Jeon Jungkook!"

Đáp án này giống như một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng qua trái tim Yuta. Cho dù Seohyun hay Jungkook không hề công khai thì Yuta cũng hoàn toàn biết được giữa bọn họ đang tồn tại một mối quan hệ không hề đơn giản.

Chỉ là hắn không ngờ có một ngày, hắn lại có thể nghe thấy Seohyun thừa nhận rằng cô yêu Jeon Jungkook và lại còn thừa nhận với vẻ mặt đầy đau khổ này nữa.

Lần gần nhất hắn thấy Seohyun trong bộ dạng này là khi cô chia tay với Kim Doyoung. Và giờ là Jeon Jungkook, sự đau khổ này Seohyun sẽ mãi mãi chẳng bao giờ dành cho hắn.

"Vậy tại sao lại từ chối cậu ta?", Yuta khe khẽ hỏi tiếp

"Vì tôi yêu cậu ta"

Câu trả lời tưởng như nực cười, nhưng lại thực sự là những gì Seohyun đang nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Yuta ôm lấy hai vai Seohyun, ép cô dựa lưng vào thân xe còn bản thân thì đứng chắn trước mặt cô.

Trong giây phút này, hắn đột nhiên lại muốn thử một lần điên rồ, thử một lần nói ra thứ tình cảm hắn vẫn luôn chôn chặt trong lòng suốt thời gian qua.

"Lợi dụng tôi đi, Seohyun. Lợi dụng tôi để tránh xa cậu ta!"

Seohyun ngạc nhiên mở to mắt nhìn Yuta. Cô chắc chắn bản thân chưa say tới nỗi tưởng tượng ra những thứ không có thật. Nhìn Yuta hai mắt sáng rực đầy cứng rắn nhìn mình, cô cũng biết hắn đang cực kỳ nghiêm túc.

"Cậu ... nói vậy là sao?"

"Tôi thích cậu, Seohyun. Thực sự rất thích", Yuta nuốt nước bọt khan, chậm rãi nói ra lời tỏ tình, "Cậu không thích tôi cũng được, vì chỉ cần tôi thích cậu là đủ. Thế nên, ở bên tôi đi, Seohyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co