Truyen3h.Co

정국 • Play Date

28.

lolainurarea

Seohyun mở to hai mắt nhìn vào Yuta đứng trước mặt mình. Hắn là đang nói cái quái gì vậy chứ, thật sự giống như một lời tỏ tình?

Seohyun thực sự ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là một ảo giác do cô say quá mà tưởng tượng linh tinh. Thế nhưng khi Yuta siết lấy hai vai muốn kéo cô vào lòng thì Seohyun nhận ra tất cả đều là sự thật.

Né tránh khỏi cái ôm của đối phương, Seohyun mím môi đầy bàng hoàng nhìn hắn

"Yuta, chúng ta là bạn mà! Chúng ta là bạn thân đấy!"

"Tôi biết!", Yuta siết chặt hai bàn tay, giọng nói thấp xuống đầy bất lực, "Nhưng tôi không hiểu sao lại để bản thân thích cậu. Khi nhận ra, thì tôi đã thích cậu mất rồi. Thích rất nhiều là đằng khác!"

Seohyun khẽ bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, cô bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh vừa rối rắm lại vừa nực cười, giống như một trò đùa quái đản.

Nakamoto Yuta mà cô luôn coi như một người bạn không thể thiếu thế mà lại thích cô, giống như một người đàn ông thích một người phụ nữ. Vẫn biết rằng hắn hoàn toàn có thể bị thu hút vì sau cùng cô là nữ hắn là nam, chẳng có gì đảm bảo sẽ không nảy sinh tình cảm cả.

Thế nhưng Seohyun vẫn luôn tin rằng, tình bạn sẽ mãi mãi tồn tại giữa họ. Nhưng rốt cuộc, hắn lại thích cô. Lần đầu tiên, Seohyun cảm thấy đau khổ khi có một ai đó thích mình.

"Yuta, nhưng với tôi, cậu là bạn. Một người bạn tôi không muốn mất đi! Cậu và Taeyong gần như là gia đình của tôi, tại sao cậu lại muốn thay đổi điều đó ..?"

Yuta nuốt nước bọt khan nhìn Seohyun, hắn khẽ gật đầu nhè nhẹ với một nụ cười chua xót.

"Xin lỗi, Seohyun. Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra thứ tình cảm điên rồ này. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Thực sự xin lỗi ..!"

Yuta nói rồi lẳng lặng quay đầu lên xe rồi nhấn ga phóng đi. Còn lại một mình, Seohyun giống như một con búp bê bị đứt dây cót, cứ thế vô lực ngồi bệt xuống sảnh chung cư với mớ tâm trạng bị kéo xuống mức âm.

"Ê này, làm gì lại ngồi ở đây thế"

Huang Renjun đang hai tay đút túi áo tung tăng trở về từ cửa hàng tiện lợi với bọc bánh gạo thì thấy Seohyun ngồi bó gối ngay trước sảnh, liền lập tức tá hoả lao tới hỏi thăm.

Seohyun từ từ ngước lên nhìn em trai, cảm thấy biết bao muộn phiền tủi thân trong lòng bỗng dưng trào lên mãnh liệt.

"Renjun à .."

Huang Renjun càng hốt hoảng hơn khi thấy Seohyun mím môi tủi thân nhìn mình, nước mắt thì vô cớ trào ra lăn dài hai bên má. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Renjun tận mắt thấy Seohyun khóc, nếu không phải chuyện gì cực kỳ đả kích thì chị gái cậu sẽ không bày ra vẻ mặt này ngay trước mắt cậu.

Renjun lập tức buông bịch bánh gạo sang một bên, dang tay ôm lấy Seohyun vào lòng, những ngón tay trắng nộn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Chị làm em sợ đấy, đừng có khóc thế chứ"

Seohyun không hiểu kiểu gì mà lại càng khóc to hơn khiến Renjun thêm một phen sợ hãi. Nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành bất lực một em một chị ngồi ôm nhau thêm một lúc lâu mới có thể lên nhà.

...

Lee Taeyong vội vã tiến vào bên trong quán nhậu, ánh mắt lo lắng dáo dác tìm kiếm xung quanh. Tự dưng nhận được điện thoại từ Seohyun vào giờ lưng chừng thế này, giọng nói của cô lại còn khản đặc như người say, hắn liền gác lại mọi việc mà nhanh chóng có mặt.

Taeyong tìm thấy Seohyun ngồi một mình ở bàn sâu phía trong, không gian vắng vẻ của quán ăn càng khiến hình ảnh người này cô độc tới đáng thương.

"Có chuyện gì thế, sao lại thế này"

Taeyong bước tới giật lấy chai rượu trên tay Seohyun, nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh cô.

"Taeyong à, cậu có biết tôi đã nghe được chuyện vô lý tới mức nào không?", Seohyun thở dài, hướng vẻ mặt chán nản sang nhìn hắn.

"Có chuyện gì, nói tôi nghe"

"Nakamoto Yuta nói thích tôi!"

Lee Taeyong hơi sững lại nhìn Seohyun, thông tin này đúng là rất mới mẻ đối với hắn và nghe cũng rất vô lý. Ba người bọn họ luôn dặn dò nhau một nguyên tắc không thể phá vỡ, đó là không được tồn tại tình yêu giữa bất kỳ ai với ai, kể cả là hắn và Yuta.

Thế nhưng rốt cuộc chẳng thể nào tránh được thứ điên rồ mang tên tình yêu này.

Taeyong cuối cùng cũng hiểu tại sao thời gian qua Yuta không hề để mắt tới bất kỳ cô gái nào, Seohyun là người duy nhất mang giới tính nữ xuất hiện trong cuộc đời của gã đàn ông người Nhật Bản.

Hoá ra là vì hắn ta yêu cô.

Đúng là buồn cười thật. Taeyong nghĩ rằng bản thân cũng có thể hiểu được cảm giác của Seohyun. Thậm chí ngày hôm qua cô còn than thở với hai người bọn hắn chuyện mệt mỏi với tình cảm của người khác dành cho mình, thì gã Nakamoto ngốc nghếch kia lại chọn đúng lúc đó mà tỏ tình.

Lee Taeyong thở dài rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Seohyun, thấp giọng thủ thỉ

"Đừng suy nghĩ gì nữa, tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng muốn như vậy đâu. Cho cậu ấy thời gian đi, và cho cả bản thân mình thời gian nữa ..."

"Nhưng tôi không muốn mất cậu ấy", Seohyun ngước nhìn Taeyong bằng đôi mắt ngập nước, giong nói cũng lạc đi đầy tổn thương, "Nếu vì thích tôi mà cậu ấy rời bỏ tôi và cậu thì sao. Tôi không muốn thế!"

Taeyong vội dịch người lại gần, kéo cô vào lòng mình rồi tiếp tục nhẹ nhàng trấn an.

"Vớ vẩn, không có chuyện ấy đâu. Thằng nhãi ngu ngốc đần độn tự cao đó mà dám bỏ cậu với tôi lại thì tôi sẽ đấm nó nát người!"

Seohyun dựa sâu vào lồng ngực Taeyong, bất lực thở dài một tiếng rồi cố giấu đi giọt nước mắt vừa bất đắc dĩ rơi xuống. Thời gian nay quả thực mọi thứ ập tới quá nhanh, khiến cô giống như một con thú bị thương chỉ biết chạy trốn khỏi nguy hiểm và khóc lóc như một kẻ yếu đuối.

Thật sự, mệt mỏi tới cùng cực.

...

Jeon Jungkook đứng sững lại khi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt được tô vẽ cẩn thận bởi lớp filter lấp lánh của đối phương. Vài ngày không gặp, ánh nhìn ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút đó vẫn lạnh lẽo và tràn ngập ý tứ đùa giỡn đối phương như cũ.

Chẳng thay đổi chút nào.

Jungkook nghĩ thầm rồi bước tới lướt qua vai Seohyun đang trò chuyện với một tên cậu ấm nhà giàu, đi thẳng tới bàn rượu phía sau cô.

Quan hệ xa cách nhưng trong lòng lại nhớ nhung, lúc này gặp mặt rồi thì lại lựa chọn tiếp tục lạnh nhạt với nhau.

Xem ra quan hệ giữa bọn họ thực sự đã tới bên bờ vực thẳm rồi.

Jungkook im lặng nhìn nụ cười duyên dáng Seohyun dùng để nói chuyện với gã đàn ông kia, trong lòng không kìm nén được chút ghen tuông nhen nhóm. Hắn thích cô là chuyện không phải bàn cãi, nhưng hắn lại không dám chắc về tình cảm của đối phương.

Hắn lại càng chẳng có tư cách tới ngăn cản cô tiếp xúc với gã kia, thành ra chỉ đành ôm bụng tức tối một mình, ở phía sau âm thầm quan sát cô.

Jungkook tự hứa rằng nếu thằng khốn kia mà có bất kỳ hành động khiếm nhã nào, hắn sẽ lập tức xuất hiện và cho gã ra bã với khả năng boxing chuyên nghiệp của bản thân.

Seohyun xem ra chẳng hề bị ảnh hưởng bởi việc chạm mặt hắn, cô vẫn bình thản và tươi cười với bạn như cũ. Tới một cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho hắn.

"Sao anh không tới đó"

Lucas xuất hiện với một ly rượu trên tay, đặt xuống trước mặt Jungkook. Họ Jeon chậm rãi đưa rượu lên nhấp môi, giọng nói trầm mặc hờ hững

"Ở đây là đủ rồi"

Lucas dường như vẫn không can tâm, khẽ mỉm cười nhìn Jungkook, "Anh có muốn làm một phép thử không?"

"Thử?"

"Biểu hiện rõ rệt nhất của tình yêu, chính là ghen tuông. Nếu chị ấy thực sự yêu anh, thì sẽ không thể không ghen khi thấy anh ở cùng người khác"

"Cô ấy không tầm thường như thế đâu", Jungkook cười nhạt nhìn Lucas rồi lại hướng mắt về phía Seohyun, "Những cô gái xung quanh đây, căn bản cô ấy không cho là xứng tầm đối đầu với cô ấy"

"Vậy nếu là cô ấy thì sao?"

Lucas đưa mắt về phía cô gái tóc ngắn ở bàn đối diện, đang nhìn Jungkook gật đầu vẻ chào hỏi. Jeon Jungkook nhíu mày trừng mắt với Lucas, giọng hắn lại càng trầm thêm một tông

"Lucas, Yuqi là bạn gái cậu đấy!"

Lucas cười khẽ, ánh mắt cậu đảo một vòng hờ hững rồi lơ đãng nói, "Chẳng có gì là tuyệt đối cả. Nói thật với anh, em cảm thấy cô ấy đối với anh chính là không quên được. Nhân cơ hội này giúp em thử đi!"

"Chú mày hơi quá đáng rồi đấy", Jungkook dần cảm thấy bực bội

"Coi như em nhờ anh. Em muốn biết giữa anh và em, cô ấy thích ai hơn!"

Lucas bỗng dưng giống như cũng giận dữ mà nghiêm giọng nhắc lại đề nghị với Jungkook. Cậu không lường trước rằng lần phát điên này của mình lại khiến Jungkook thực sự nổi giận mà bất ngờ tung nắm đấm về phía khuôn mặt điển trai của mình.

Thấy Jungkook đột nhiên đánh người, Yuqi vội vã lao tới bên cạnh Lucas, gương mặt tái nhợt nhìn Jungkook

"Có- có chuyện gì vậy ạ? Sao anh lại đánh anh ấy"

Chưa để Jungkook lên tiếng thì Lucas đã lại lao tới đánh trả Jungkook. Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn vì vụ đánh nhau của hai gã đàn ông cao lớn. Mất một lúc, bartender và nhân viên bar mới có thể can hai người tách ra xa.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt vụt sáng như có lửa của Lucas, trong lòng không nén nổi sự khó chịu.

Hắn thừa biết Lucas cố tình làm thế để xem Yuqi sẽ chạy về phía ai trước, một phép thử thật ấu trĩ và ngu ngốc. Nhưng rốt cuộc hắn lại phối hợp với cậu nhóc, chỉ vì bản thân cũng muốn biết liệu người nào đó có bước về phía hắn hay không.

Kết quả, Yuqi thế mà lại tới bên Lucas với vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Đáp án này có lẽ là đã đủ để Lucas cảm thấy thoả mãn với sự đa nghi điên rồ của cậu ta rồi.

Còn hắn, chỉ có thể ôm bộ mặt xây xát này mà âm thầm rời đi, khi mà trong đám đông hắn chẳng tìm thấy khuôn mặt quen thuộc của người mà hắn mong nhớ nữa.

Mệt mỏi ngồi vào trong xe, Jungkook hoàn toàn bị doạ sợ khi nhận ra bên ghế phụ lái từ bao giờ đã có ai yên vị ngồi ở đó.

"Em .. sao lại ở trong xe tôi?", Jungkook nhìn xuống chiếc chìa khoá trong tay, lại tròn xoe mắt nhìn Seohyun ngồi bên cạnh

Seohyun thản nhiên giơ chìa khoá dự phòng về phía Jungkook, sau đó ném về phía hắn túi nilon toàn bông băng và thuốc bôi, lạnh lùng nói

"Có phải là trẻ con đâu mà đè nhau ra đánh nhau như thế hả? Mà rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu và nhóc Lucas như hai kẻ điên th-"

Còn chưa nói hết câu, Seohyun đã cảm nhận cả người bị ai đó kéo đi, giây sau thì đôi môi còn vương mùi cherry của cocktail đã bị đối phương ngậm lấy không do dự.

Gã phi công này thực sự rất giỏi hôn hít, và Seohyun lại bất lực ngã vào vòng tay hắn chỉ bởi nụ hôn quá say đắm từ hắn.

Khốn thật, đáng lẽ cô không nên vì lo lắng mà trèo lên xe hắn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co