30.
Huang Renjun hai tay đút túi áo, miệng ngậm kẹo mút vị dâu nghênh ngang đi tới trước mặt Lee Jeno. Nhìn khuôn mặt ủ rũ như thể cả ngày mai là tận thế của Jeno, Renjun có chút thắc mắc.
Jeno tuy không phải dạng hoạt bát, hay cười hay nói nhưng cũng không phải kiểu người buồn bã âu sầu. Hôm nay đặc biệt để lộ cả ưu phiền ra mặt thế này, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tiêu sái dùng lưỡi đá viên kẹo mút từ má bên này sang má bên kia, Renjun vuốt tóc một cái rồi chậm rãi lên tiếng
"Ai bắt nạt chú mày, nói anh nghe xem nào"
Trái với mong đợi của Renjun, Jeno từ từ ngẩng đầu ném về phía cậu một cái nhìn trách móc tới cay đắng. Renjun có chút sửng sốt, cậu nheo mắt nhìn ngược lại Jeno cho tới khi tên bạn hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác.
"Này, sao tao có cảm giác tao là người bắt nạt mày thế!"
Renjun bắt đầu thấy sốt ruột với thái độ kỳ quặc của Jeno. Cậu khoanh tay đặt ngay ngắn lên chiếc bàn đang ngăn cách giữa hai người, đôi mắt mở to vẫn dán chặt lên khuôn mặt Jeno với thiện chí vô cùng dạt dào.
Thêm một khoảng im lặng nữa trôi qua, Lee Jeno lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn Renjun, giọng nói thâm trầm đầy mùi thuốc súng.
"Mày đã nói gì với chị Seohyun về tao?"
Chủ đề này quả thật là ngoài dự đoán của Renjun. Không biết trong lúc cậu không có mặt, giữa Seohyun và Jeno đã xảy ra chuyện gì khiến đứa bạn cậu đột nhiên ôm trong mình một đống sát khí rồi ngồi hậm hực một mình ở đây như vậy.
Jeno vẫn nhìn chằm chằm Renjun chờ câu trả lời. Ánh nhìn của cậu dữ dội và đáng sợ tới mức đại ca Đông Bắc cũng phải rùng mình thấp thỏm.
"Mày thích chị tao mà, đúng không? Thích với cương vị một người đàn ông thích một người phụ nữ"
Renjun đáp lại chất vấn của Jeno bằng một câu hỏi, nhưng đây cũng chính là câu trả lời cho nghi hoặc trong lòng Jeno. Đúng là thằng bạn tuyệt phẩm này là người đã nói cho Seohyun biết về tình cảm của cậu, khiến mối quan hệ giữa cậu và cô hiện giờ đột nhiên trở nên xa cách tới đau lòng.
"Tao thích chị ấy thì làm sao? Tao cũng đâu cần mày phải nói với chị ấy chuyện đó? Tao thậm chí còn chưa nói với mày, cũng chẳng nhờ mày vun vén gì hết! Nếu mày có biết thì im lặng giùm đi chứ, ai cần phải nói hả??"
Lee Jeno giận dữ phun ra một tràng dài những lời oán trách khiến Renjun khựng lại, cả người giống như hóa đá không hề nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Jeno nổi giận thực sự, cũng là lần đầu cậu thấy Jeno nói nhiều như vậy cùng một lúc. Người ta nói không sai, khi yêu vào thì ai rồi cũng khác.
Lee Jeno chẳng phải ngoại lệ. Thậm chí đối với một người quen với việc che giấu cảm xúc như Jeno, phản ứng bùng nổ khi thay đổi còn trở nên đáng sợ và mãnh liệt hơn người bình thường gấp nhiều lần!
Renjun chậm rì rì lấy kẹo mút từ trong miệng ra, nghiêm túc nhìn về phía Jeno với vẻ áy náy.
"Xin lỗi, Jeno. Tao thực sự không có ý nhiều chuyện nhưng ..."
"Tao thực sự không hiểu tại sao mày lại làm như thế với tao! Bây giờ thì hay rồi, chị ấy không muốn gặp lại tao nữa rồi. Mày vui chưa?"
Lee Jeno cay đắng nhìn vào Huang Renjun cúi gằm trước mắt mình. Cho dù biết những lời sắp nói ra có thể sẽ khiến Renjun tổn thương nhưng cậu vẫn lạnh lùng đứng dậy, khẽ trầm giọng
"Tao thất vọng về mày, Renjun"
Trước khi Jeno thực sự quay đi, Renjun đột nhiên bật dậy kêu lớn về phía cậu, "Này Lee Jeno! Mày thất vọng cái quái gì chứ? Tao còn không phải vì mày sao. Tao biết rõ mày và Seohyun sẽ không bao giờ có cơ hội nên tao mới muốn nói trước với chị ấy để mày không cảm thấy tổn thương nếu tỏ tình thất bại! Tao cũng đã xin lỗi mày rồi, còn muốn thế nào đây??"
"Mày thì biết cái quái gì mà chắc chắn chị ấy sẽ không bao giờ thích tao?", Jeno quay ngược trở lại, giận dữ hét ngược lại với Renjun. Cậu nhóc thật sự đã bị chọc giận tới cực điểm rồi.
"Tao biết chứ. Seohyun là chị gái tao và tao biết rõ một thằng nhóc con như mày sẽ không bao giờ được chị ấy coi như một người đàn ông mà yêu đương đâu! Mày nghĩ mày nhuộm tóc, ăn mặc khoa trương thế này thì mày sẽ trở thành mẫu người mà chị ấy thích à?"
Lee Jeno càng nghe Renjun sỉ vả thì cả người càng nóng lên bừng bừng. Hai bàn tay to lớn cuộn chặt lại thành nắm đấm, Jeno nghiến răng gằn giọng
"Không có gì là tuyệt đối cả. Chẳng có gì đảm bảo chị ấy sẽ không bao giờ thích tao. Mà thậm chí tao còn chẳng có ý định sẽ tỏ tình ngay với chị ấy, tao chỉ muốn có thể được ở gần chị ấy. Chỉ thế thôi mà mày cũng nhẫn tâm phá bỏ mong muốn đó. Mày thì tốt đẹp rồi, Huang Renjun! Tao thật hối hận vì đã trở thành bạn của mày!"
BỐP.
Lee Jeno vừa dứt lời thì đã hứng trọn cú đấm từ phía Renjun. Quả nhiên Hoàng đại ca của Cát Lâm nóng tính số hai không ai dám nhận số một. Một hai câu không hợp là lập tức tung chưởng ngay không nói nhiều.
Nếu là Jeno của mọi khi thì sẽ lựa chọn nhường nhịn Renjun. Thế nhưng lần này bị chọc tức tới tái mặt, Jeno hoàn toàn mất đi lý trí lao vào đánh trả Renjun.
...
Seohyun chậm rì rì bước tới trước cửa nhà sau khi mấy hồi chuông cửa vang lên. Cả người mệt mỏi khiến cô thậm chí không thèm nhìn qua mắt mèo xem là ai tới, trực tiếp mở cửa.
Khuôn mặt Nakamoto Yuta hiện ra trong tầm mắt khiến cô lập tức tỉnh táo trở lại.
Cả hai đứng im lặng đối diện với nhau phải tới vài phút, Seohyun mới nhận thức được tình huống hiện tại mà hơi lùi người lại, nhỏ giọng nói với hắn
"Vào đi"
Tới khi đã ngồi yên vị cạnh nhau trên sofa, Yuta vẫn im lặng không mở lời. Seohyun cũng chẳng biết phải nói gì với tình huống của hai người họ hiện tại, nên cũng tự nhiên mà rơi vào trầm mặc.
Sau một khoảng lặng, Yuta lúc này mới chầm chậm lên tiếng.
"Seohyun, chuyện tối đó, thực sự xin lỗi .."
Lời xin lỗi này Seohyun sớm đã đoán được hắn nhất định sẽ nói. Chỉ là lời xin lỗi gượng gạo này chẳng thể nào khiến tâm trạng cô vơi bớt nặng nề khi nhìn thấy hắn.
Cảm giác mâu thuẫn trong lòng gần như vắt kiệt sức lực của Seohyun. Vừa muốn chạy trốn khỏi tình yêu của Yuta, nhưng lại vừa không muốn mất một người bạn thân như hắn khiến cô rối trí tới gần như gục ngã.
Seohyun hiểu rõ tình yêu một khi đã nảy sinh, thì chẳng dễ dàng gì có thể biến mất. Yuta đã yêu cô, thì có muốn hắn chỉ dành cho cô loại tình cảm dành cho bạn bè, hắn cũng chẳng có cách nào đáp ứng được mong muốn đó.
Tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu.
Không thể ép ai đó yêu một người mà mình không có tình cảm, lại càng không thể ép người đó từ bỏ tình cảm dành cho một người khác.
Như thế tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nhưng nếu như còn tiếp tục thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp thì còn khiến hắn đau khổ gấp nhiều lần. Và không chỉ dừng lại ở hắn, cả Seohyun hay cả Taeyong cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ gì.
Tình huống giữa bọn họ lúc này chính là một mớ bòng bong phức tạp đầy đau khổ và chẳng một ai có cách giải quyết.
"Yuta ... Tại sao lại như thế, tại sao lại thích tôi. Nghe thì thật buồn cười, nhưng thực sự tôi lại cảm thấy đau khổ khi có người thích tôi ... và thậm chí tôi còn biết người đó cũng chẳng thoải mái hơn tôi là bao thì tôi lại càng đau khổ hơn ..."
Seohyun dứt lời liền cười khẽ một tiếng chua chát. Yuta nhìn sang Seohyun, từ hốc mắt tiều tụy đỏ hoe của hắn, cô nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh, như có như không nhanh chóng rơi xuống.
Ngay giây phút đó, Seohyun cũng như một phản ứng tự nhiên mà vô thức rơi lệ. Cục diện bỗng chống biến thành việc hai người bọn họ nhìn nhau và khóc trong câm lặng.
Thật kỳ quặc mà cũng thật đau xót.
Có tiếng ấn mã khóa, sau đó là tiếng mở cửa lạch cạch. Một chuỗi tiếng động vang lên trong không gian yên ắng nhưng cả Yuta và Seohyun đều không nhúc nhích, vẫn hướng ánh nhìn về phía đối phương mà vô lực để bản thân chìm đắm vào chút cảm xúc yếu đuối đầy khổ sở này.
"Hai đứa à .."
Lee Taeyong đứng trước mặt hai người bọn họ, nhẹ giọng lên tiếng. Giây phút hắn nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Yuta và Seohyun, trong lòng hắn chợt thấy nhức nhối khó chịu như có ai đó đang cào cấu bên trong.
Chậm rãi bước tới ngồi lên bàn, Taeyong cùng lúc dang tay hướng về phía cả hai người, nhoẻn miệng cười dịu dàng
"Lại đây"
Khoảnh khắc Yuta và Seohyun cùng nhào vào vòng tay Taeyong, hắn dường như cảm nhận được sống mũi mình chợt cay cay. Hai đứa mít ướt này có lẽ nào lại kéo theo cả hắn cũng khóc lóc theo hay sao, hắn đến đây không phải để khóc cơ mà.
Mọi lần đều là Yuta ra mặt vỗ về hai người bọn họ, đổi lại lần này, Taeyong sẽ làm việc đó.
Giống như Seohyun hay Yuta, Taeyong cũng không bao giờ muốn mối quan hệ giữa ba người chấm dứt. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy những vòng tay đủ tin cậy để bản thân có thể ngả vào lúc yếu đuối, làm sao nói buông tay là buông tay, nói tan vỡ là tan vỡ ngay được.
"Coi như là vì tôi, cả hai cậu có thể quên chuyện này đi được không. Chúng ta quay lại như ngày xưa, được không ...?"
...
Jeon Jungkook say tới mềm nhũn người, lảo đảo trở về căn chung cư cao cấp. Hắn lúc này đã say tới mức bấm mật mã vào nhà cũng không nổi, cả người vô lực trượt xuống sàn nhà, trực tiếp ngồi gục trước cửa nhà.
Có tiếng bước chân vội vã bước về phía hắn, giây sau, với chút tỉnh táo còn sót lại, Jungkook nghe thấy giọng lơ lớ của Lucas cằn nhằn bên tai
"Uống gì mà lắm thế không biết"
Cậu nhóc HongKong vừa xốc hắn đứng dậy, vừa bận rộn bấm mã số mở cửa nhà. Lật đật kéo Jungkook vào bên trong, Lucas gồng mình quănghắn xuống sofa một cái rồi thở hắt ra vẻ vô cùng nặng nhọc.
"Anh uống để chết à! Sao say khướt thế này!"
Lucas chống nạnh nhìn Jungkook, cau mày mắng mỏ như một cô vợ nhỏ. Jungkook căn bản chẳng quan tâm cậu ta, đưa tay vắt ngang mắt che đi vẻ mặt tiều tụy, bạc nhược của bản thân hiện giờ.
Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Jungkook, Lucas chẳng nén nổi tiếng thở dài. Tửu lượng của Jungkook thuộc hàng quái vật, từ lúc quen biết tới giờ cậu chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ.
Uống say tới mức bất tỉnh kiểu này, không biết là hắn đã tốn bao nhiêu tiền cho rượu nữa.
"Anh Jungkook, anh ổn chứ?"
Lucas ngồi xuống bên cạnh Jungkook, huých huých nhẹ vào cẳng chân hắn. Đáp lại cậu là một khoảng yên lặng mênh mông vô tận. Tưởng như người kia đã ngủ rồi, thì cậu lại chợt nghe thấy tiếng thở dài đầy buồn bã phát ra từ người say
"Không ... Anh không ổn một tí nào cả ..."
Khoảnh khắc quay đầu nhìn Jungkook, Lucas giật mình nhận ra hắn đang ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ con, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Anh nhớ cô ấy ... Anh yêu cô ấy ..."
Bàng hoàng tới sững người, Lucas không ngờ có một ngày mình lại chứng kiến một Jeon Jungkook yếu ớt tới như thế. Hắn lại có thể trước mặt người khác bật khóc ngon lành tới như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co