29.
Seohyun gối đầu lên một cánh tay, quay người nằm đối diện với Jungkook. Bàn tay còn lại khẽ tìm tới khuôn mặt đối phương, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên làn da đáng mơ ước của hắn.
Lại một lần nữa, cô tỉnh dậy trên giường của hắn. Nhưng so với những lần trước, Seohyun lúc này chẳng hề cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tất cả những gì cô cảm thấy được đó là cảm giác sợ hãi vô lý đang dần bao vây cô tuyệt đối.
Càng lại gần Jungkook, Seohyun càng cảm thấy trong tâm trí mình bắt đầu tồn tại những cảm xúc và suy nghĩ vô cùng điên rồ. Cô ghét bản thân của hiện tại, hay nói đúng hơn là ghét những cảm xúc khiến bản thân trở nên yếu đuối và dễ tổn thương như bây giờ.
Seohyun vẫn giống như trước đây, chỉ cần là một ai đó cô không muốn tiếp xúc thì cô vẫn có thể bài xích người đó, hoàn toàn đá người đó ra khỏi cuộc đời mình.
Chỉ có điều, dường như hiện tại đã xuất hiện một ngoại lệ. Chỉ cần ở gần Jeon Jungkook, mọi sự cứng rắn lạnh lùng đều hoàn toàn biến mất. Cô thậm chí còn ghen tuông vì hắn, một điều mà trước đây cô từng cho là rất ấu trĩ và vô vị.
Nhưng khi thực sự yêu một ai đó, chính là sẽ biến thành bộ dạng như vậy, chẳng thể nào thay đổi.
Ghen tuông khi thấy người mình thích thân mật cùng với một ai đó, đau đớn tới tận cùng nếu bị phản bội. Seohyun hiểu hết những thứ cảm giác đáng sợ đó, và cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Chẳng có gì đảm bảo Jungkook rồi sẽ không giống như Kim Doyoung. Mọi thứ không bao giờ có gì là tuyệt đối cả. Hắn cho tới cuối cùng, vẫn là đàn ông.
Mà hiện tại Seohyun còn biết về tình cảm của Yuta dành cho mình, nhưng cô cũng không hề có ý định nghỉ chơi với hắn. Nếu như Jungkook biết điều này, có phải cũng sẽ ghen với Yuta như Kim Doyoung ngày đó hay không ..?
"Tỉnh rồi à?"
Câu hỏi bất ngờ từ Jungkook đánh thức Seohyun khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Hắn hơi cựa mình, chớp chớp mắt tỉnh giấc. Nhìn từ khoảng cách gần sát thế này, lại còn vừa ngủ dậy mà hắn trông vẫn đẹp trai quá thể, khiến cô trong lòng không tránh khỏi thầm cảm thán một chút.
Thấy Seohyun chỉ mỉm cười lơ đãng nhìn mình chằm chằm, Jungkook vươn tay về phía cô, nói bằng giọng khàn khàn của kẻ ngái ngủ
"Lại đây"
Seohyun chớp mắt nhìn Jungkook, lưỡng lự một chút rồi nhích người lại gần, giây sau liền được người kia dịu dàng ôm vào lòng.
Hơi ấm từ Jungkook toả ra bỗng khiến Seohyun thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt vô cớ nhoè đi đầy bất lực. Một bữa tiệc dù có vui vẻ, có kéo dài tới mức nào rồi cũng sẽ tới lúc phải dừng lại. Một bông hoa có rực rỡ, có tươi đẹp tới mức nào rồi cũng sẽ tới lúc phải tàn lụi.
Giống như chúng ta vậy.
"Tại sao hôm qua đánh Lucas?"
"Nó muốn đẩy người yêu nó vào tay tôi", Jungkook ôm chặt Seohyun trong tay, chậm rãi nói sự thật không chút giấu giếm
"Tại sao không đồng ý"
Câu hỏi của Seohyun khiến Jungkook có phần buồn cười. Hắn ừm hữm vài tiếng khe khẽ trong cổ họng rồi thấp giọng đáp lại
"Không có hứng thú"
"Yuqi không tệ đâu"
Giọng nói của Seohyun tuy nhỏ xíu nhưng Jungkook chắc chắn mình không nghe lần những gì cô vừa nói. Hắn nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cô với vẻ khó hiểu. Câu nói này của cô chẳng phải kỳ quặc lắm sao.
"Em nói vậy là sao? Lại nghĩ tôi có gì đó với cô ấy à?"
"Cậu có gì hay không, vốn cũng không phải chuyện của tôi"
Tới lúc này, Jungkook cảm nhận được rằng bản thân lại một lần nữa bị đùa giỡn, bởi người con gái đang nằm trong ngực mình lúc này.
Seohyun nhìn cái cau mày của Jungkook một chút, sau đó chỉ khẽ cười rồi lách ra khỏi vòng tay hắn rồi bình thản ngồi dậy.
Jungkook cũng nhanh chóng nâng người ngồi thẳng trên giường, nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn của người kia, trong chốc lát rơi vào im lặng không biết nói gì. Nhưng hắn cảm thấy dù sao mọi chuyện cũng phải nói rõ ràng một lần, không thể cứ như vậy mà để mối quan hệ này trở nên rắc rối và tồi tệ hơn.
"Em có thích tôi không?"
Seohyun khẽ đáp một tiếng có, chẳng mất quá nhiều thời gian để cô thừa nhận tình cảm của bản thân đối với hắn. Mà cô cũng chưa từng có ý định chối bỏ cảm xúc dành cho hắn, chỉ là cô không muốn kéo dài hay làm sâu đậm thêm chút tâm tư này mà thôi.
"Vậy tại sao không chấp nhận tôi? Em biết tôi yêu em mà, đúng không?"
"Vì đã đến lúc chúng ta hoàn toàn chấm dứt rồi"
"Em nói vậy là sao, chấm dứt?!"
Jungkook bàng hoàng lặp lại lời Seohyun, khuôn mặt hắn căng thẳng tới tối sầm lại. Seohyun từ từ quay đầu nhìn đối phương, khoé môi nâng lên một đường cong nhàn nhạt, giọng nói vẫn muôn phần dịu dàng và ngọt ngào
"Tôi chán cậu rồi. Đúng là tôi yêu cậu, nhưng tôi cũng chán cậu rồi. Tôi đã từng nói, tôi không hề có ý định yêu đương nghiêm túc với ai cả. Việc có tình cảm với cậu là ngoài ý muốn, nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi quá nh-"
Lời còn chưa nói hết, Seohyun đã bị người kia túm lấy cánh tay, đè nghiến xuống nệm giường êm ái. Jungkook giữ chặt hai cổ tay Seohyun, cả người trèo lên ngang người cô.
Từ góc độ này, Seohyun có thể thấy được đôi mắt sáng rực đầy giận dữ ẩn dưới hàng tóc mái rũ xuống của hắn. Vốn đã lường trước được phản ứng này của hắn nên Seohyun cũng chẳng hề nao núng mà chỉ bình thản nhìn thằng vào hắn không hề kiêng kị.
Jungkook nghiến răng siết chặt cổ tay đối phương, giọng nói trầm xuống một tông
"Chán tôi? Tình cảm dành cho tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới em? Em thậm chí còn chẳng thể cưỡng lại việc ngã vào lòng tôi chỉ bằng một cái hôn, em nghĩ em quên tôi dễ như vậy sao?"
Seohyun bật ra một tiếng cười trào phúng, cô lạnh giọng đáp
"Jeon Jungkook, tôi có thể ngủ với bất kỳ thằng đàn ông nào mà tôi thích. Không chỉ mình cậu"
"Seohyun!!", Jungkook phẫn nộ gầm lên, nhưng người bên dưới thì lại chẳng hề coi sự tức giận của hắn ra cái gì. Điều này khiến hắn cảm thấy tổn thương, thấy đau đớn hơn là giận dữ.
Chậm rãi rút tay ra khỏi tầm kiểm soát của Jungkook, Seohyun vừa đẩy hắn lùi lại vừa bình thản vén chăn ra khỏi giường. Nhìn hắn bán khoả thân ngồi im lặng giữa đống chăn gối lộn xộn với ánh mắt đầy uất ức, Seohyun bỗng dưng thấy trái tim mình nhói lên một tia đau đớn cùng cực.
Jungkook nhìn chằm chằm Seohyun, sau đó từ từ quay mặt đi nơi khác, cười một tiếng mỉa mai chua chát
"Được, nếu em đã nhất quyết như vậy, thì chúng ta hãy chấm dứt đi"
...
Seohyun nằm gác đầu lên cánh tay trên quầy rượu của quán bar, hai mắt lơ đãng nhìn vào đám đông đang nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn lấp loáng nhức mắt.
Cũng không biết cô đã ngồi thế này bao lâu, nhưng lại chẳng còn sức lực mà đứng dậy rời đi, cứ thế thẫn thờ để tầm mắt mông lung giữa khoảng không rộng lớn.
Seohyun không say, cô thậm chí còn chẳng uống giọt rượu nào. Nhưng đầu óc lại cứ lơ đãng đâu đâu. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp lại Kim Doyoung, vì buồn mà đi uống rượu. Lần đó Jungkook đã quỳ xuống mà chườm chân cho cô, có lẽ từ giây phút đó, cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn rồi.
Lần thứ hai cũng là vì Kim Doyoung mà đi uống, lần này thì giữa hai người bọn họ đã phát sinh vài chuyện không nên xảy ra. Có lẽ chính từ cái đêm ấy đã dần trói hai người lại gần nhau. Seohyun bỗng thấy có chút hối hận, giá như ngày đó cô không vì chếnh choáng say mà hôn hắn, thì lúc này đã không thấy phiền muộn như vậy.
Bỗng nhiên Seohyun cảm nhận được có ai đó đang tiến về phía mình. Khi mũi giày thể thao đắt tiền đã dừng lại trong tầm mắt, Seohyun mới lười biếng ngước mắt nhìn xem đối phương là ai.
Lee Jeno có chút không tự nhiên nhìn vào Seohyun, đôi môi mỏng khẽ hé mở rồi lại mím chặt như thể cậu nhóc muốn nói gì đó mà lại thôi.
Seohyun dồn lực ngồi dậy, chống tay lên đỡ lấy thái dương, mỉm cười nghiêng đầu nhìn Jeno
"Sao em lại ở đây?"
"Em tình cờ thấy .."
Trước đây Jeno tiếp xúc với Seohyun đều chưa từng có bộ dạng lắp bắp như vậy, thậm chí hiện tại trước mặt Huang Renjun thì cậu cũng không dùng thái độ e dè này mà nói chuyện. Là do phát sinh tình cảm với cô nên mới thế sao?
Seohyun thấy có chút buồn cười trong lòng, tình yêu đúng là thứ đáng sợ, có thể khiến con người ta trở nên kỳ quặc trước mặt người mình thích như vậy, chính cô cũng không phải ngoại lệ.
"Jeno à, chị thực sự rất yêu quý em .. giống như yêu quý Renjun vậy"
Seohyun mỉm cười, nhẹ giọng nói với Jeno, cô hi vọng câu nói này của mình đủ rõ ràng để cậu hiểu được ý tứ của cô. Jeno quả nhiên có chút hụt hẫng mà cúi đầu, không tiếp tục nhìn Seohyun.
Cậu vẫn luôn hiền lành và ít biểu lộ cảm xúc như vậy. So với mái tóc vàng sáng chói trên đầu cùng bộ quần áo thời thượng trên người thì Jeno quả thật trầm tính hơn rất nhiều. Chính sự điềm tĩnh, người lớn này của Jeno khiến Seohyun thấy rất tin tưởng cậu mà gửi gắm chuyện trông nom Renjun.
Thế nhưng tất cả chỉ có vậy, cô có thể coi Jeno như một đứa em trai lớn nhưng chẳng thể nào nhìn cậu như một người đàn ông trưởng thành thực sự.
Jeno ngước ánh nhìn có phần buồn bã nhìn Seohyun, đôi môi mỏng lần nữa mấp máy nói không thành lời.
"Renjun đã nói với chị rồi, chuyện em .. chuyện em dành tình cảm đặc biệt cho chị ..."
Seohyun vừa nói vừa quan sát phản ứng của Jeno. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt đẹp trai của cậu nhóc, chứng tỏ điều mà cô đang đề cập có lẽ là sự thật. Renjun không sai khi khẳng định chắc nịch về tình cảm của Jeno dành cho Seohyun.
"Chị rất biết ơn vì em đã dành tình cảm tốt đẹp đó cho chị. Nhưng Jeno à, chúng ta .."
Seohyun có chút khựng lại khi Jeno ngước đôi mắt lấp lánh đầy tủi thân nhìn mình. Cô đã không biết rằng cậu nhóc cũng có lúc đáng yêu theo một cách ngây thơ như vậy, khiến những lời cô sắp nói như bị mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng nỡ nói ra.
Jeno im lặng một chút rồi khẽ thì thầm như nói với chính mình.
"Em .. em không có ý đó. Em chỉ ..."
"Chị xin lỗi, Jeno. Chúng ta sẽ gặp lại sau khi em đã hiểu rõ về tình cảm của mình hơn nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co