1
"xin chào, xin lỗi vì đã để hai vị chờ lâu, chào mừng tới PRM - nơi bồi đắp và giải quyết khúc mắc sâu nhất trong lòng bạn"
một khối hình cầu màu xanh đột ngột xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung, giọng nói máy móc vang lên đều đều, đầy vô cảm
- cái quái gì!?
đình khang giật mình, nó ngước mắt nhìn thứ kì dị vừa hiện ra trong phòng, chủ nghĩa duy vật dường như bị đả kích nặng nề, nó thoáng nhích người về phía nhật hoàng, hoàn toàn để lại vấn đề cho hắn giải quyết
nhận thấy tâm trạng bối rối của thằng bé, nhật hoàng khẽ siết lấy bàn tay nhỏ của nó, hắn trầm giọng về phía khối cầu
- chuyện gì đang xảy ra? mày là cái gì?
"nào nào đừng lo lắng, tôi chỉ là bên trung gian thôi, tôi ở đây là để giúp hai bạn"
- giúp bọn tôi?
"Đúng vậy, tôi đã giúp rất nhiều cặp đôi rồ-"
- khoan đã, cặp đôi á!! bọn tôi không phải!
- có nhầm lẫn gì rồi, mau đưa bọn tôi ra khỏi nơi này đi
đình khang giật mình cắt ngang lời của khối cầu, cảm thấy giọng nói kia thật hoang đường, toàn những phát ngôn vớ vẩn
"không thể nào, trước giờ PRM chưa bao giờ có phần trăm xảy ra sai sót, nhầm lẫn duy nhất chính là nằm trong lòng của các bạn"
"không dài dòng nữa, các bạn sẽ có 24 tiếng, trong khoảng thời gian đó, hãy làm theo mọi nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu, nếu không làm, các bạn sẽ phải chịu hình phạt. sau 24 tiếng nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, hai bạn sẽ được trở về nhà của mình"
"chúc may mắn!"
- ơ, này, khoan đã!
chẳng để đình khang nói tiếp, khối cầu xanh biến mất trong không gian, trên bức tường trắng trống không, một bảng điện tử to xuất hiện, thời gian đến nhiệm vụ tiếp theo là ba mươi phút. đồng hồ chậm rãi đếm ngược, không thèm quan tâm đến ý kiến của hai người trên giường
đỗ nhật hoàng trầm mặc, theo như lời của khối cầu, ở căn phòng này sẽ bồi đắp rồi giải quyết khúc mắc gì đó, nhưng giữa hắn và đình khang thì có gì cần giải quyết đâu. chẳng nhẽ lại giống mấy bộ phim tâm lí có yếu tố bạo lực, hai người phải đấu tranh xem ai ở lại và ai được rời đi
cũng có khả năng lắm, vì ngoài cái đó ra, nhật hoàng chẳng nghĩ tới được việc nào khác. dù thường ngày hay chí chóe nhau là thế nhưng giữa hắn và thằng bé cũng chẳng có bất cứ xung đột căng thẳng nào, tất cả đều là đùa giỡn thuần túy
- khang này...
- dạ!
thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đỗ nhật hoàng, đình khang cũng hơi cứng người theo bởi hắn rất hiếm khi bày ra bộ dạng này
- nếu tí nữa mà phải lựa chọn, hãy giết anh để em được sống
- anh nói linh tinh vớ vẩn gì đấy!
nó đánh vào bả vai nhật hoàng, đã trong tình trạng không xác định rồi mà còn nói mấy lời xúi quẩy
- anh nói thật, phải có phương án cho mọi tình huống tồi tệ nhất chứ
- đừng...
- nếu phải chọn, thì hãy giết em đi, em không nỡ đâu
đôi mắt đình khang vốn dĩ to tròn, giờ đấy nó ánh một tầng nước mỏng, long lanh nhìn hắn, trái tim đỗ nhật hoàng lệch nhịp, hắn chỉ biết cười trừ, nắm chặt lấy bàn tay nó. lời qua tiếng lại một hồi, chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai muốn người kia phải chết
đúng là đã thành thói quen thì ở bất kì đâu cũng bộc phát, việc ai sống ai chết lại trở thành một cuộc tranh luận, cuối cùng nó kết thúc khi tiếng đồng hồ đếm ngược từ màn hình lớn vang lên
"nhiệm vụ 1: hôn nhau trong vòng một phút hoặc cầm gậy đánh gãy chân người còn lại
thời gian thực hiện: 10 phút
hình phạt: Chết"
dứt lời, chiếc gậy sắt lạnh lẽo từ không trung rơi xuống sàn, tiếng va chạm ghê người vang trong không gian đầy khô khốc
đình khang trợn mắt nhìn yêu cầu vô lí từ hệ thống, nó lay người nhật hoàng, ý hỏi bây giờ phải làm thế nào
- anh hoàng! hay là anh cầm gậy đánh em đi, em chịu được
- hâm à, dở người
đỗ nhật hoàng lập tức bác bỏ đề nghị vớ vẩn của nó, nếu cứ thế thì có mà đình khang đòi chịu hết tổn thương để cả hai được giải thoát mất. mà cầm gậy đánh gãy chân cũng quá man rợ, chỉ nghĩ tới việc phải đổ máu là nhật hoàng đã không hề muốn xảy ra rồi
hắn thở dài, thôi thì chịu chơi lớn một lần, hôn một tí chắc cũng chẳng sao
đồng hồ trên tường đã đếm ngược xuống tám phút, không có bất kì thời gian nào để lãng phí, đỗ Nhật hoàng bóp nhẹ cằm của thằng nhóc, kéo mặt nó sát về phía mình, trước khi môi chạm môi, hắn khẽ thì thầm
- ngoan, tin anh
hắn day nhẹ môi dưới của đình khang, cuối cùng mút trọn, bàn tay to lớn chuyển đến hai bầu má, bóp nhẹ để nó mở miệng ra, hắn nuốt hết hơi thở của nó, tiếng giao triền mút mát giữa hai cánh môi đầy sống động
nhưng chỉ được vài giây, đình khang đã đẩy người hắn ra, cả mặt nó đỏ bừng, đôi mắt thoáng ngập nước như không thể tin nổi, hành động quá mức thân thiết này không phù hợp với cách nó nhìn nhận hắn như một người anh thân thiết
- anh hoàng...em không chắc..
- chỉ là hôn thôi mà, đừng có mà làm quá lên thế
- nhưng đây là nụ hôn đầu của em, em muốn để giành cho người em yêu!
đình khang nói như hét lên, nó mím môi, không nhìn thấy nét vỡ vụn ẩn sâu trong đôi mắt vốn ngập tình ý của đỗ nhật hoàng. hắn trầm ngâm nhìn từng đường nét gương mặt nó, đành chơi chiêu
- ừ rồi, không hôn thì không hôn, em ra cầm cái gậy sắt vào đây, đập nát chân anh ra là xong
- sao có thể
đình khang nhìn hắn, nó làm sao mà dám tự tay làm tổn thương người nó quý mến được. nhận thấy thái độ của nó đã dịu xuống, nhật hoàng giữ lấy gáy của thằng bé, giọng nói đầy vẻ dịu dàng
- thế thì hôn nhanh, tận một phút đấy, còn có ít thời gian thôi kia kìa
đình khang hơi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn vì an nguy của cả hai mà thỏa hiệp, thôi thì mất nụ hôn đầu nhưng đổi lại sự bình an cũng không thiệt
lần nữa đi vào nụ hôn, nhật hoàng hết sức nhẹ nhàng, hắn mon men bên ngoài, mút nhẹ hai cánh môi rồi dần dần đưa lưỡi thăm dò bên trong, lướt qua vòm miệng của nó, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm ấm nóng, tiếng chóp chép hòa lẫn bầu không khí đang dần nóng lên. đình khang bị cuốn theo nhịp dẫn của đỗ nhật hoàng, môi lưỡi dần cuốn lấy nhau
"nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đến nhiệm vụ tiếp theo: 1 tiếng"
tiếng thông báo của hệ thống vang lên, giọng robot đều đều không cảm xúc mang theo sự giải thoát vô hình, đình khang vỗ lên ngực hắn, ra hiệu dừng lại nhưng dường như nhật hoàng không để ý tới, vẫn giữ chặt sau gáy nó, không cho nó dừng, trong miệng ra sức mút mát, sục sạo đầy mạnh bạo
Không khí trong phổi đình khang dần cạn kiệt, lưỡi cũng mỏi nhừ vì bị quấn lấy, nó đánh mạnh lên vai hắn, rồi lại cố gắng đẩy cả người hắn ra, tiếng tách môi vang lên một cái "bóc" đầy ý vị. nhật hoàng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị mình giày vò đến sưng đỏ, không kìm nổi nụ cười
- anh đùa em à? mỏi miệng quá, anh không nghe tiếng thông báo hả?
- hả, à ừ chả để ý
hắn nhún vai, qua loa đáp lời, dường như vẫn quyến luyến với nụ hôn vừa rồi. đình khang thì quá rối loạn thông tin để có thể suy nghĩ bất cứ cái gì một cách hẳn hoi, nó mò vào góc tường, ngồi thành một cục ngẫm sự đời. đùa chứ sau quả hôn ban nãy mà bảo nó ngồi một chỗ với nhật hoàng thì thà nó đi đập đầu vào tường còn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co