Truyen3h.Co

| 𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 | PLAY ROOM

intro

Jjwanie

đỗ nhật hoàng thức dậy trong cơn choáng váng, cả người hắn rã rời như vừa trải qua một cuộc chạy đường dài, vừa kịp lấy lại ý thức, căn phòng trống không lại khiến hắn có chút ngơ người. nhật hoàng quay qua, thấy thằng nhóc nhà hắn còn quấn mình trong chăn, cảm giác có hơi người giữa một không gian lạ lẫm khiến hắn an tâm hơn một chút

- dậy đi khang

hắn lay người nó, muốn cùng thằng bé tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và tại sao cả hai lại ở một chỗ kì lạ thế này. đình khang bị đánh thức, nó phụng phịu ngồi dậy, đôi mắt vừa kịp thích nghi với ánh sáng liền lập tức ngây ngẩn, giọng nó khàn khàn, đầy vẻ hoang mang

- ủa chỗ nào đây? anh hoàng ơi, hôm qua say quá nên anh lái xe về nhầm nhà ai à

- đừng có đùa, anh cũng đang không biết chuyện gì xảy ra đây

thấy nét mặt nghiêm túc của hắn, đình khang cũng không còn nhả nhớn nữa, ban đầu nó còn nghĩ là một kịch bản giấu tên hay trò trêu chọc của người anh cùng nhà nhưng nhìn cái nhăn mày có thể kẹp chết con ruồi kia có lẽ đây là một việc nằm ngoài tầm kiểm soát

đình khang rời khỏi chiếc giường duy nhất trong căn phòng, gọi là căn phòng còn có chút lịch sự chứ thật ra nó chỉ là một không gian khép kín với bốn bức tường trắng vô vị, không có camera giấu kín, không có bất kì lối thoát hiểm nào. nó hoang mang nhìn về phía đỗ nhật hoàng, ánh mắt mang ý dò hỏi

- nhìn cái gì, anh mày chịu

- anh cũng không biết thì chúng mình đi ra khỏi đây kiểu gì?

- chả nhẽ cái gì tao cũng phải biết à, vớ vẩn

- khiếp chưa, nói chuyện với anh đúng là tốn nước bọt

- ủa ai mượn?

đình khang bĩu môi, nó với ông anh khắc khẩu là chuyện cơm bữa, ngày nào không cãi nhau là ngày đó trời mưa, mà lúc này không phải thời điểm thích hợp để đoi co nên nó chẳng thèm chấp cái thái độ tỏ vẻ anh lớn của hắn

chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người chia ra một góc tìm kiếm xem có dấu vết hay bất cứ manh mối gì không. sau một khoảng thời gian khá dài, cả hai tụ họp ở giữa phòng, lúc này mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, nhưng chắc chắn rằng không có gì là bình thường đang diễn ra

căn phòng rộng lớn chỉ tồn tại duy nhất chiếc giường mà cả hai vừa tỉnh dậy từ đó, tuyệt nhiên không có bất cứ tín hiệu khả quan nào cho thấy lối thoát hiểm hay trò chơi khăm ác ý của ai. đình khang hơi mất bình tĩnh, nó liên tục đi vòng vòng ở một chỗ, đôi môi bị cắn đến rách da, rỉ máu, khi lo lắng, nó thường vô thức dày vò môi mình mà không hay biết

đỗ nhật hoàng nhận thấy tâm trạng không ổn định của nó, hắn kéo nó ngồi xuống giường, không nói lời nào nhưng nhẹ nhàng vuốt lưng nó thay cho lời an ủi. đình khang luôn cảm kích trước những hành động tâm lí và sự điềm đạm của hắn, dù hay thầm mắng hắn kĩ tính là vậy nhưng mỗi khi cần thiết, nhật hoàng luôn có mặt và có cách

- giờ sao hả anh?

- em đừng cắn môi nữa, bình tĩnh lại đã, để anh xem

đỗ nhật hoàng ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng hơi bất an, hắn lo rằng cả hai sẽ gặp nguy hiểm

• demo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co