Chương 15
Oanh Nhi nâng niu con chim oanh nhỏ bằng giấy mà Giang thị vừa cắt xong, hớn hở khoe với hai người họ.
Giang Hòa Đông nhận lấy tờ giấy cắt, xoay qua xoay lại, đúng là khéo léo vô cùng, khiến cậu nhớ đến thuở nhỏ hay khóc nhè, cứ quấn lấy mẹ không cho bà làm việc. Mà mẹ cũng chẳng giận, thường hay cắt vài bông hoa xinh đẹp dỗ dành cậu. Có được món đồ chơi giấy lạ lẫm, cậu liền không mè nheo nữa, ngoan ngoãn chơi cả ngày ở nhà. Hiện giờ, những "người bạn chơi cùng" khi xưa ấy vẫn còn được cất kỹ dưới đáy rương!
Giang Hòa Đông nở nụ cười, xoa đầu Oanh Nhi, trêu nhóc: "A, khéo tay thế này, ai đã cắt cho Oanh Nhi của chúng ta vậy?"
"Là bà ngoại ạ!" Cô bé ngẩng đầu, nhảy nhót đáp lời.
"Oanh Nhi, mau gọi bà ngoại ra ăn cơm đi con." Giang Xuân Tú vừa thoăn thoắt lau sạch bàn gỗ vừa ngắm hai người lớn nhỏ trước mắt.
Dưa muối cay cay giòn giòn, đậu đũa xào thịt bằm dậy mùi, canh thịt viên bóng bẩy thơm phức, phía trên rắc hành hoa xanh mướt. Thịt viên dai mềm tươi ngon, còn bí đao thì được hầm nhừ thấm vị. Cơm mạch nấu vừa lửa, thơm lừng lan tỏa, múc ra thố sứ cho nguội bớt. Một bữa cơm, mùi hương và hơi nóng hòa quyện, bày ra là đã thấy ngon mắt.
Vì trong lúc nấu cơm, Oanh Nhi ngượng ngùng nói muốn ăn bánh ngọt, Giang Hòa Đông liền chiều theo ý cháu, vội vàng ra ngoài mua nửa cân sữa tươi để làm một món ngọc lộ tô.
Nhà đường bá của cậu nuôi bảy tám con dê, buổi chiều sẽ thả ra đồi ăn cỏ tươi, thời gian còn lại thì nhốt trong sân sau. Khi Giang Hòa Đông đến, đúng lúc bá nương đang vắt sữa định nấu cho nhà uống, nghe cậu bảo muốn mua sữa, bá nương liền lấy sẵn nửa cân cho cậu, cũng không bắt cậu phải đợi lâu.
Giang Hòa Đông nhận sữa tươi, định tìm túi tiền. Một cân sữa dê mười lăm văn, nửa cân là tám văn, cậu vừa từ chối vừa năn nỉ, nhưng bá nương kiên quyết không lấy: "Có phải thứ gì quý hiếm đâu, có gì mà phải khách sáo. Đông ca nhi mà còn từ chối, bá nương đây sẽ giận đấy."
Không cãi lại được bá nương, Giang Hòa Đông nhất quyến đưa cho bằng được năm văn, cuối cùng bà mới chịu nhận. Trước khi cậu đi, bà lại còn hái thêm nắm hành hoa nhỏ đưa cho cậu mang về. Bá nương nhiệt tình như vậy, khiến Giang Hòa Đông cũng thấy ngại ngùng.
Sữa dê không giống sữa bò, vị nồng và mùi hôi nặng. Giang Hòa Đông trước giờ chưa từng thử, cũng chẳng biết làm sao khử mùi.
Bá nương nghe xong bèn chỉ dẫn tận tình: "Việc này đơn giản thôi. Con cứ đun sôi sữa trên lửa lớn, cho chút giấm ăn vào, cũng không cần nhiều quá, đun thêm lần nữa là mùi hôi sẽ bay hết."
Giang Hòa Đông về nhà làm theo lời dặn, quả nhiên chỉ còn lại mùi thơm của sữa, không còn chút mùi hôi nào. Thật ra món ngọc lộ tô đúng bài bản thì phải dùng sữa bò, vì sữa bò thơm ngậy, làm ra cốt bánh mềm mại, dễ tan trong miệng hơn.
Có điều sữa bò chỉ bán ở phủ thành, giá cả cũng đắt đỏ đến phát hãi. Nếu không phải con dê mẹ của nhà bá nương vừa khéo đang tiết sữa, thì đến sữa dê cũng khó mà kiếm được. Giang Hòa Đông đành tính toán, cho thêm đường và mỡ, hấp xong cắt thử một miếng nhỏ, nếm thấy cũng không tệ.
"Em thật là chiều nó quá mức. Mai mốt về nhà mà suốt ngày đòi chị làm điểm tâm, chị trị không nổi sẽ đưa đến cho em đó." Giang Xuân Tú thật là bất đắc dĩ.
"Vậy cứ đưa tới đi, càng được yêu quý càng tốt mà!" Giang Hòa Đông cười đáp, lại ôm lấy Oanh Nhi: "Cậu nhỏ thích Oanh Nhi của chúng ta còn không kịp nữa là, đúng không?"
Oanh Nhi kiễng chân lấy bánh, lần lượt đưa cho bà ngoại, mẹ rồi cậu nhỏ, cuối cùng mới tự mình cầm lấy một miếng, nghe vậy bèn gật đầu thật ngoan.
Tối đến, Giang Hòa Đông nằm nghiêng vỗ nhẹ Oanh Nhi, dỗ cô bé ngủ. Mùa thu về đêm sương nặng, sợ bé bị cảm, cậu lại đắp chăn thật kỹ càng, sau đó mới xuống giường rửa mặt, xõa tóc chuẩn bị thổi đèn đi ngủ. Đúng lúc này, cậu nghe thấy mẹ nhẹ gõ cửa phòng: "Đông ca nhi, con đã ngủ chưa đó?"
Giang Hòa Đông nhẹ nhàng mở cửa, vội vàng dọn một chiếc ghế cho mẹ, hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Giang thị mở lời: "Ngày kia con thành thân, mẹ thực sự không yên lòng, không nhịn được phải dặn dò vài câu." Nói rồi bà lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, từ từ mở ra, bên trong có một thỏi bạc, bà định nhét vào tay Giang Hòa Đông.
Giang Hòa Đông sao có thể nhận: "Mẹ ơi, con không thể nhận đâu, mẹ và chị đã chuẩn bị của hồi môn cho con rồi, con cũng có một ít tiền riêng, tuyệt đối không thể nhận, mẹ giữ lấy mà dùng."
"Chị con khi xuất giá mẹ cũng cho hai mươi lượng! Mẹ không thể bên trọng bên khinh được. Đây là tiền mẹ để dành cho con khi cần dùng gấp, sau khi thành thân sẽ có nhiều chỗ cần tiền, con cứ giữ đi, có chuyện gì cũng đỡ phải khó khăn." Giang thị nhất quyết nhét tiền vào tay Giang Hòa Đông, nắm chặt tay cậu.
"Mẹ..." Giang Hòa Đông cầm lấy thỏi bạc, cảm thấy nặng trĩu.
Giang thị âu yếm vỗ đầu cậu: "Nghe lời mẹ nhận đi, con và chị con là chỗ dựa của mẹ, mẹ già rồi, tiền tích cóp suốt đời nếu không để lại cho hai con thì còn có thể để lại cho ai? Chỉ là mẹ mấy năm nay bị bệnh, đã tiêu không ít bạc, nếu không mẹ nhất định sẽ cho các con một lễ cưới thật huy hoàng, mẹ đã khiến con chịu ấm ức rồi!"
"Mẹ à!" Giang Hòa Đông cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng, nước mắt chực trào ra, lao vào vòng tay mẹ, mấy ngày qua cậu đếm từng ngày mong đợi đám cưới, nhưng khi ngày đó sắp đến, cậu mới nhận ra mình không nỡ rời xa mẹ, phải bỏ lại bà để đi lập gia đình.
Giang thị một lần nữa vỗ lưng cậu, không ngừng dặn dò: "Mẹ biết con yêu hắn, hắn cũng quan tâm đến con, sau khi cưới con chỉ cần sống ổn định, đừng lo cho mẹ. Mẹ thấy hắn là một người chịu khó, đáng tin cậy. Mẹ chỉ lo cho con, mấy năm nay con đã trưởng thành, nhưng vẫn còn khá trẻ con, qua nhà người ta sống phải chính chắn hơn, đừng có làm nũng. Nhưng nếu hắn khi dễ con thì con đừng nhẫn nhịn, con là tâm can của mẹ, mẹ dù có liều mạng cũng sẽ không để hắn yên đâu."
Ánh nến nhảy nhót, Giang Hòa Đông nhìn thấy hai mắt của mẹ mình đẫm lệ long lanh, cậu cũng cảm thấy mắt cay cay.
"Mẹ đã nuôi con hai mươi năm, luôn lo lắng cho chuyện hôn nhân của con, sợ sẽ muộn. Nhưng đến hôm nay, mẹ thật sự không nỡ." Giang thị xoa mặt cậu, tay lau nước mắt, vì xúc động mà ho khan, sợ đánh thức Oanh Nhi đang ngủ say, liền che miệng lại, nhưng vẫn ho không ngừng được.
Giang Xuân Tú vào phòng, thấy mẹ con họ ôm nhau khóc, vội vã đến xoa dịu: "Ai da, sao lại khóc thế này?"
Giang thị vẫn nức nở, không nói được lời nào, Giang Hòa Đông vội ôm chặt mẹ: "Ôi mẹ ơi, thôi con không thành thân nữa, con ở lại với mẹ, ở bên mẹ được không? Con chỉ muốn cả đời này ở bên mẹ!"
"Nói bậy bạ gì vậy! Suốt ngày quấn quýt trước mặt mẹ, mẹ đã chán lắm rồi." Giang thị vừa lau nước mắt vừa nở nụ cười.
Khi tâm trạng của hai mẹ con dần bình tĩnh lại, Giang Xuân Tú vỗ vỗ tay Giang Hòa Đông: "Đông ca nhi, để chị trông Oanh Nhi cho, em sang ngủ với mẹ một đêm đi, hai người tâm sự với nhau."
Giang Hòa Đông đưa mẹ về phòng chính, như hồi nhỏ lại cuộn mình vào vòng tay mẹ, trong lòng không khỏi càng thêm bùi ngùi. Giang thị bắt đầu kể lại những chuyện lúc Giang Hòa Đông còn nhỏ, như lúc cậu bắt gà trống đòi lông đuôi, khi leo lên vai cha để hái táo, lúc cả nhà đang làm việc thì cậu chơi đùa ở ngoài đồng, làm cả người lấm lem bùn đất, vậy mà còn cười ngây ngô nhìn mọi người.
Kể về những chuyện xưa, Giang thị rất vui, Giang Hòa Đông giả vờ ngớ ngẩn, cố gắng khiến mẹ vui vẻ. Hai mẹ con từ nỗi buồn bắt đầu dần dần thoải mái hơn.
Còn về phần Lâm Gia Sơn, mấy ngày nay hắn đã chuyển ra khỏi nhà của Lâm Quế Hương, sống trong ngôi nhà mới. Hắn vuốt ve chiếc hộp gỗ, trằn trọc không ngủ được, đành phải thức dậy đi xem xét xung quanh, mới làm xong giường, bàn ghế, gương trang điểm, tất cả đều được đánh bóng sáng loáng.
Trước kia sân chỉ có đường đất, mỗi khi mưa xuống sẽ rất lầy lội, Lâm Gia Sơn đã lội hai mươi dặm đến bờ sông để lấy đá về, tự mình trộn vôi rồi lát một con đường đá cuội sạch sẽ trong sân. Hắn còn lên núi đục vài viên đá hình vuông làm bậc thang.
Sân sau nhiều năm không được chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, Lâm Gia Sơn đã dọn sạch cỏ, dùng cuốc xẻng phân đất thành từng luống, xin giống rau cải từ Lâm Quế Hương rồi bón phân chuồng, chăm sóc cẩn thận. Dù mùa này không phải là mùa thích hợp để trồng rau, lại ít mưa, hắn vẫn chăm chỉ tưới nước, giờ thì những mầm non nhỏ đã bắt đầu nhú lên, hứa hẹn sẽ phát triển tốt, đến mùa đông sẽ không thiếu rau tươi.
Lâm Gia Sơn dạo một vòng, thấy căn bếp, kho củi và các phòng khác đều đã được sắp xếp gọn gàng, chắc chắn không có gì thiếu sót hắn mới an tâm, hắn quay về phòng lại gối đầu lên cánh tay, sợ người khác nghĩ mình không quan tâm đến Đông ca nhi, càng lo lắng Đông ca sẽ không hài lòng, cảm thấy mình không để ý đến cậu ấy.
Nửa đêm, ánh trăng xuyên qua những đám mây, chiếu xuống mái nhà, lọt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng trong phòng, ánh sáng mờ ảo phủ lên bóng hình hai mẹ con ôm nhau, tiếng thì thầm dần dần tan đi, người nông dân từ từ chìm vào mộng đẹp.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co