Chương 16
Trăng đã lên đầu cành liễu, bóng cây đung đưa lay động. Không ít phụ nhân xách giỏ đi ra khỏi nhà, tụm năm tụm ba rảo bước về phía nhà họ Giang. Đó đều là các chú thím trong họ, hoặc là những phụ nhân thân quen hay qua lại với Giang thị từ trước, đến để đưa cơm kiệu* cho tiểu ca nhi sắp thành hôn, theo lễ là mười quả trứng gà, phủ lên một tấm khăn vải hoa.
*lễ vật chúc phúc trước ngày cưới
Những người thân hơn thì còn mừng thêm chút tiền, mười văn tám văn không nhiều nhặn gì, chủ yếu là có lòng.
Lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức ở nhà trai, còn đêm hôm trước đó thì phải tiếp khách ở nhà mẹ đẻ. Tuy quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng khiến mẹ con Giang Xuân Tú bận tối mắt tối mũi.
Giang thị đứng trước cửa đón khách, bà mặc đồ mới, tóc búi mượt mà trơn bóng, hiếm khi còn đeo thêm trâm vòng dù kiểu dáng có vẻ cũ. Đó là lúc bà mới thành thân, ông ngoại của Đông ca nhi tặng cho bà, hai chị em vốn sợ mẹ nhìn vật nhớ người mà buồn tủi nên đã cất kỹ, không ngờ lần này bà lại tự tay lấy ra đeo. Giang Xuân Tú và Giang Hòa Đông đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi niềm vui.
Ban đầu Giang Hòa Đông còn lo thân thể mẹ yếu ớt, sợ bà đứng lâu đón khách không chịu nổi. Nhưng hôm nay bà trông rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, cười nói rạng rỡ, tiếp khách trao lễ không hề giống người bệnh chút nào.
Khách đến đều phải đãi tiệc đàng hoàng. Quả thật, yến tiệc cứ nối đuôi nhau được dọn ra, bàn nào đủ người là khai tiệc ngay.
Chỉ là, các phụ nhân và phu lang đến còn phải vào phòng Giang Hòa Đông để dặn dò vài câu mới yên tâm. Lúc ấy có một thím đang nắm tay Giang Hòa Đông nói lời chúc lành, tiểu Oanh Nhi chưa từng thấy đông người lui tới thế này, có chút sợ hãi, lặng lẽ trốn vào bếp tìm mẫu thân của mình.
Yến tiệc hôm nay không quá hoành tráng, món ăn cũng đơn giản hơn lễ chính nhiều. Giang Xuân Tú tính toán kỹ, bày biện năm món mặn và một canh. Hai món có thịt, hai món rau xào, thêm một món trộn thanh đạm để giảm ngấy và một bát to canh gà nấu với nấm rừng, canh này đã được hầm từ ban ngày, thơm nức mũi, chỉ cần hâm nóng lại là có thể dọn lên. Lúc này Giang Xuân Tú cùng vài phụ nhân đang bận rộn nấu nướng trong bếp, gian bếp chật chội, người ra kẻ vào vội vã, không ai thảnh thơi được, phía sau Giang Xuân Tú còn có một cái đuôi nhỏ bám dính lấy không rời.
Lúc này, Văn ca nhi cùng mẫu thân y đến, mở lời chúc mừng: "Chúc mừng thím, thật lòng mừng cho thím. Người ta thường nói gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn, nhìn sắc mặt thím hồng hào như vậy, hòn đá trong lòng con cuối cùng cũng được đặt xuống rồi!"
Giang thị tràn đầy niềm vui trên khuôn mặt, cười không thấy mắt. Vì chuyện hôn sự của tiểu ca nhi mà bà lo lắng không yên suốt mấy năm nay, sốt ruột nhưng chẳng dám thúc giục, sợ làm khó con mình, mọi nỗi buồn đều giấu trong lòng, chỉ dám thỉnh thoảng than thở với Lan đại nương vài câu. Giờ phút này, tuy có chút không nỡ, nhưng chung quy vẫn là vui mừng vô cùng.
Lan đại nương mang đến một giỏ trứng gà, còn Văn ca nhi thì trực tiếp đưa một cái túi thơm cho Giang thị. Giang thị cảm thấy nặng tay, đoán chừng trong đó có hai trăm văn tiền, vội vàng từ chối: "Văn ca nhi, sao thím lấy của con được chứ. Ai lại đưa lễ tiền nặng như vậy?" Nói rồi bà định trả lại.
Văn ca nhi liền né sau lưng mẫu thân, từ chối hồi lâu mới ló đầu ra, nghiêm túc hiếm thấy: "Thím, con với Đông ca nhi lớn lên cùng nhau, thím đối với con cũng như người nhà. Lúc con cưới, Đông ca nhi giúp con không biết bao nhiêu việc, mua sắm đủ thứ. Giờ Đông ca nhi thành thân, con lại không giúp được gì, tặng chút lễ tiền thì có sao đâu, thím mà không nhận, con sẽ giận đó."
Lan đại nương cũng gật đầu liên tục, đứng bên phụ họa: "Muội muội à, đây là Văn ca nhi mừng thêm cho Đông ca nhi đó. Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, tình nghĩa không thể đong đếm bằng bạc tiền đâu, muội cứ yên tâm nhận lấy thay Đông ca nhi đi."
Biết Đông ca nhi đang ở trong phòng, Văn ca nhi liền đẩy cửa bước vào, thấy mấy phụ nhân và phu lang đang vây quanh Giang Hòa Đông dặn dò. Đông ca nhi ngồi thẳng lưng ở giữa, nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Văn ca nhi nhìn mà thấy cậu y như chú chuột nhỏ lọt vào ổ sói, yếu đuối đáng thương, liền lên tiếng trêu chọc: "Các thẩm tốt bụng ơi, ngoài kia khai tiệc rồi kìa, đang cuống quýt tìm mọi người đó, hóa ra là trốn trong này, hại con phải tìm khắp nơi!"
Mọi người cười mắng vài câu, nghe nói tiệc đã đủ thì liền lần lượt đi ra, có một vị phu lang còn muốn nói tiếp, Văn ca nhi giả vờ không thấy, đỡ người dậy kéo ra ngoài. Đóng cửa cẩn thận, ngăn cách tầm nhìn, Văn ca nhi quay lại vẫy tay với Giang Hòa Đông: "Xong, người đi cả rồi, đừng làm bộ nữa."
Giang Hòa Đông như trút được gánh nặng, cái lưng thẳng tắp liền sụp xuống, cậu thở dài xoay cổ vai mấy cái. Nãy giờ bị người ta chỉnh tới chỉnh lui rồi không ngừng lải nhải, cổ cậu mỏi vô cùng, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, không tiện đuổi người đi. May mà cứu tinh tới kịp: "Ta biết các thím ấy là có lòng tốt, nhưng cứ nói đi nói lại mãi, ta bị nói đến quay cuồng, không hiểu mô tê gì luôn."
Văn ca nhi bĩu môi, chẳng thèm để tâm: "Ta thì sợ có mấy người chẳng có tốt bụng vậy đâu." Người khác thì không biết, nhưng cái người vừa nãy lải nhải chuyện "vô hậu là đại bất hiếu" gì đó, bề ngoài thì có vẻ chân thành, nhưng sau lưng lại không ít lần nói xấu Đông ca nhi, không biết mặt dày thế nào mà vẫn tới được!
"Tiểu tử hôm nay không đến à? Sao không dẫn hắn theo?" Vừa nói, Giang Hòa Đông vừa lấy cái rổ đan ra, bốc một nắm hạt bí đỏ rang đưa cho Văn ca nhi.
Văn ca nhi cũng không khách khí, kéo Giang Hòa Đông ngồi xuống, vẻ mặt thoải mái: "Hơi, hôm nay nó làm ta bận rộn cả ngày, giờ cuối cùng cũng có chút yên tĩnh, nhanh chóng giao nó cho bà nội, để hai bà cháu chơi với nhau! Ta cũng được thảnh thơi. Nè, ngày mai ngươi sẽ trở thành tân lang rồi, trong lòng có lo lắng không?"
Giang Hòa Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn sáng rực, thở dài: "Văn ca nhi ơi, ngày mai ta sẽ thành thân, trong lòng rất căng thẳng, cảm giác như đang mơ vậy." Cậu cúi đầu, chọc chọc ngón tay: "Liệu ta có là một phu lang tốt không?"
"Ôi tân lang, bây giờ ngươi mới lo lắng sao? Để đến tối mai rồi lo lắng cũng chưa muộn đâu!" Văn ca nhi hiểu rõ tâm trạng của cậu, nên cố ý đùa cho cậu thả lỏng, ngả người sát vào tai Giang Hòa Đông thì thầm mấy câu, không biết đã nói gì mà làm mặt Giang Hòa Đông đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nghe tiếp, cứ tránh ra phía sau, nhưng Văn ca nhi không chịu bỏ qua, cứ bám lấy cậu bắt phải nghe.
Giang Hòa Đông tức giận vỗ vào tay Văn ca nhi: "Ai ui, ngươi, tên ca nhi này! Ta còn định nói với ngươi vài lời thật lòng, ai ngờ ngươi giờ đã làm mẹ rồi mà vẫn không đứng đắn chút nào!" Trong lòng cậu chửi thầm, những lời khó nói này mà cũng dám nói ra sao?
Văn ca nhi kéo Giang Hòa Đông đang nóng ran người ngồi xuống: "Ta đâu có không đứng đắn, đây là đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ta còn sợ mình nghĩ sai lại làm hại ngươi, nên đã đặc biệt đi hỏi anh rể của ta đấy!"
Giang Hòa Đông ngạc nhiên trợn tròn mắt, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khẽ giọng nói: "Ngươi lại còn hỏi anh ấy! Nhưng anh ấy cũng chịu nói à!"
"Có gì đâu, sớm muộn gì cũng phải trải qua, ta nói cho ngươi là tốt bụng muốn ngươi bớt đau thôi." Văn ca nhi nói giọng đầy tự tin.
Giang Hòa Đông hai má đỏ bừng, uống một ngụm trà lạnh nhưng hơi nóng vẫn chưa tan, cậu liếc nhìn Văn ca nhi, trong lòng có chút tò mò, nhưng vẫn bán tín bán nghi, ngập ngừng hỏi: "Thật không? Ngươi không đùa ta đấy chứ?"
Văn ca nhi cười: "Ai rảnh mà đùa ngươi hả, là thím Giang nhờ ta nhắn nhủ ngươi đấy. Chỉ có điều, có người ấy, đúng là lòng tốt đặt nhầm chỗ mà, lại bị coi như lừa gạt!" Nói xong, Văn ca nhi quay đi, thảnh thơi cắn hạt dưa, không thèm để ý đến Giang Hòa Đông.
Giang Hòa Đông suy nghĩ một lúc, kéo tay áo Văn ca nhi, nghiêm túc xin lỗi. Văn ca nhi nhịn cười, ăn xong hạt dưa, vỗ vỗ tay, rồi nghiêm mặt nói nhỏ bên tai Giang Hòa Đông.
Lần này Giang Hòa Đông không tránh nữa, để Văn ca nhi nghiêm túc dạy dỗ cậu một hồi, hai tai cậu đỏ bừng, cố gắng nhẫn nhịn nghe xong. Văn ca nhi còn muốn nói thêm, nhưng thấy Giang Hòa Đông xấu hổ đến mức mặt đã chôn vào trong chăn.
Văn ca nhi vỗ đùi cười đến nghiêng ngả. Đùa giỡn một hồi cũng khiến Giang Hòa Đông cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những lo lắng trong lòng cũng phần nào vơi đi.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người tản đi hết, Giang Hòa Đông mới từ trong phòng bước ra, nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế, đĩa bát và quét dọn sân. Tiểu Oanh cũng tham gia, giúp ôm cây chổi, tìm cái ky rác, ba đời nhà họ Giang bận bịu cả tối mới thở ra một hơi, chợt nhớ ra nhà mình vẫn chưa ai kịp ăn gì. Đồ ăn đãi tiệc hôm nay đều nấu rất khéo, hương vị đậm đà lại nhiều dầu mỡ nên không còn dư lại bao nhiêu. Nhưng gom góp lại cũng đủ để cả nhà lót dạ qua bữa.
Giang Hòa Đông gom hết đồ ăn lại, bỏ vào một cái tô, hâm nóng một chút rồi mang ra bàn. Mọi người đã làm việc cả ngày nên đều mệt mỏi, vì ngày mai còn phải dậy sớm, nên ăn qua loa rồi đi nghỉ ngơi, Giang thị dù mệt vẫn không yên tâm mà dặn dò Giang Hòa Đông vài câu, Tiểu Oanh Nhi thì ngáp ngắn ngáp dài chào tạm biệt cậu nhỏ để đi ngủ.
Chỉ có Giang Hòa Đông vẫn còn chút sức, hôm nay cậu không phải chạy đi chạy lại, tuy cậu cũng muốn giúp đỡ, nhưng mẹ và đại tỷ lại ngăn cản, dù nhà thiếu người cũng không thể để phu lang ra ngoài lo chuyện.
Đông ca nhi vào bếp đun nước, khi nước sôi thì mang vào phòng để tắm rửa, phần than còn lại thì đốt thêm một cái chậu than.
Buổi tối trời lạnh, nếu không có chậu than, cậu tuyệt đối sẽ không bước vào bồn tắm, lỡ bị cảm lạnh thì phiền lắm.
Đêm đã khuya, mọi thứ tĩnh lặng như nước. Chậu than làm cho căn phòng ấm áp, nước nóng bao quanh thân thể, xua đi mệt mỏi và căng thẳng, khiến cả người thư thái hẳn. Bên tai chỉ còn nghe tiếng nước chảy và tiếng lửa cháy lách tách trong chậu than, dường như nốt ruồi trên trán Đông ca nhi dưới hơi nước bốc lên trông sáng hơn ngày thường.
Trong lúc tắm rửa, Giang Hòa Đông nhớ lại những lời xấu hổ mà Văn ca nhi đã nói với cậu khi nãy. Cậu ngây người nhìn vào làn nước lóng lánh, bên dưới là thân thể của mình, bỗng dưng trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, mặt cậu lập tức đỏ lên, hoảng hốt lắc đầu như muốn xua tan những suy nghĩ không đúng lúc đó. Rồi liền nín thở lặn xuống nước, lúc trồi lên thì cúi gằm mặt, nhanh chóng tiếp tục kỳ cọ, rửa sạch đến từng kẽ ngón tay như thể đang rửa luôn cả mấy ý nghĩ chẳng đứng đắn vừa rồi.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co