Chương 4
Sau khi ăn tối xong, Giang Hòa Đông đun nước nóng để rửa bát đũa, rồi vứt nội tạng cá vào cho đàn gà mổ ăn. Sau khi dọn dẹp xong, cậu lại thắp một chiếc đèn dầu.
Giang thị ngồi trong nhà chính chuẩn bị sợi bông, vì ngày mai bà định nhờ thân thích giúp làm chăn cưới, sợi bông dùng làm chăn phải chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Theo phong tục của Đại Yến, khi con gái hoặc ca nhi xuất giá, nhà gái phải chuẩn bị vài chiếc chăn mền mới, mang theo khi cưới như là một lời chúc phúc.
Giang Hòa Đông bước vào nhà chính, vừa định lên tiếng nhưng lại ấp úng, có vẻ như đang nghĩ phải mở lời như thế nào. Giang thị nhìn cậu, lập tức hiểu ra tâm tư của con trai.
Bà lên tiếng: "Mẹ không phải người cổ hủ đâu, hai đứa đã làm lễ đính hôn rồi, theo phép tắc thì có thể gặp mặt. Hơn nữa, tiểu Lâm ngày nào cũng mang củi, mang thú về, rõ ràng là quan tâm con. Lẽ ra chúng ta phải đáp lễ từ lâu, mẹ đã chuẩn bị một phần ăn riêng để trong tủ bếp, con mang đến cho tiểu Lâm đi, đừng làm phiền mẹ già này nữa! Không có gì là không hợp lễ nghĩa đâu!" Nói xong, bà vỗ vỗ lưng, như thể mệt mỏi.
Giang Hòa Đông cúi đầu nhận lời, rót cho Giang thị một chén trà, dặn bà uống ít thôi, sợ bà uống nhiều sẽ khó ngủ.
Nhìn thấy thời gian đã muộn, Giang thị không kìm được nhắc nhở cậu, Giang Hòa Đông lúc này mới lề mề chuẩn bị ra ngoài.
Hai đứa trẻ đều có tình ý với nhau, trong lòng nhớ thương, cũng đã chọn được người mình muốn, Giang thị cũng vui mừng. Con trai mình đã có chốn để nương tựa suốt đời, làm mẹ bà cũng thấy yên lòng.
Ở Đại Yến, ca nhi vốn dĩ khó nuôi nấng hơn con gái, vì vậy hầu hết các gia đình đều muốn cưới con gái về làm vợ, hơn nữa mặc dù Giang Hòa Đông chăm chỉ, tháo vát nhưng số mệnh lại không tốt, vận số không thuận lợi.
Bà lại thường xuyên ốm đau, mỗi năm thuốc men đã tiêu tốn khá nhiều tiền, năm nay tuy có chuyển biến tốt, nhưng thời gian qua đã liên lụy đến Đông ca nhi khó tìm được người cầu hôn.
Trong nhà còn một cô con gái lớn đã đi lấy chồng, không có con trai. Sau này Giang thị chắc chắn sẽ phải nhờ Đông ca nhi và Giang Xuân Tú thay phiên chăm sóc, những gia đình có con cái đến tuổi kết hôn đều cảm thấy không đáng.
Mặc dù nói ca nhi nhà mình khó tìm được một hôn sự tốt, nhưng những năm trước cũng có người đến cửa muốn cầu hôn, chỉ là những người đó đều chỉ quan tâm đến sự nhanh nhẹn tháo vát của Đông ca nhi, muốn cưới cậu về làm vợ lẽ, sau này sẽ lấy thêm vợ khác!
Chưa nói đến chuyện Đông ca nhi không đồng ý, ngay cả Giang thị nghe xong cũng tức giận muốn chết. Bởi vì muốn bàn chuyện hôn sự thì phải có bà mối đứng ra đại diện, nhưng Lý Chiêu Đệ lại tự mình tìm đến, vừa mở miệng liền kêu "thông gia", lại đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như vậy.
Chẳng phải rõ ràng là đang bắt nạt mẹ góa con côi nhà mình, muốn Đông ca nhi chịu thiệt thòi sao!
Lại nói đến tên Lý cẩu nhà bà ta, từ nhỏ đã là phường trộm cắp, không học vấn không nghề nghiệp, toàn làm những trò xấu xa ti tiện, rõ ràng là một kẻ vô lại mà ai cũng biết!
Giang thị lấy lý do con trai còn nhỏ để từ chối khéo, nhưng Lý Chiêu Đệ lại không biết lễ nghĩa, còn dùng lời lẽ cay độc chế nhạo, nói rằng gia đình bà ta có thể để mắt đến Đông ca nhi đã là phúc phần của cậu, Đông ca nhi vừa khó nuôi vừa không có số con cái, nhà họ Lý sẵn sàng cưới Đông ca nhi về làm thiếp đã là xem trọng cậu lắm rồi.
Giang thị vốn là người hiền lành, nhưng lần đó bà thật sự tức giận, tống cổ Lý Chiêu Đệ cùng tất cả quà cáp ra khỏi cửa, mắng cho bà ta một trận không còn chút thể diện.
Giang Hòa Đông không có phản ứng gì, an ủi mẹ: "Mẹ, không phải tất cả con gái và ca nhi trên thế gian này đều phải lấy chồng sinh con, mỗi người đều có một cách sống. Con không tin số phận của mình như vậy. Nếu không tìm được lang quân vừa ý, con thà ở bên cạnh mẹ suốt đời."
Giang Hòa Đông bình tĩnh nằm gối lên đùi mẹ, mặt áp vào bàn tay Giang thị, nhẹ nhàng dụi dụi.
"Con trai của mẹ, cuộc đời này thật gian nan, con gái và ca nhi càng khó đứng vững. Con không thể tránh khỏi đâu. Mẹ chỉ hận mình vô dụng, không thể bảo vệ được con, để con vô duyên vô cớ bị người ta lăng mạ, mẹ thật đau lòng! Tội nghiệp con của mẹ!"
Giang thị ôm con trai khóc, trong lòng đau xót, vì chuyện này mà còn bệnh nặng một trận.
Sau đó, Lý Chiêu Đệ đã đi khắp làng đồn đại, nói Giang Hòa Đông vô phúc, khắc chết cha ruột, lại khiến mẹ ruột ốm đau bệnh tật mãi chẳng dứt. Bà ta đến cầu hôn lại còn vô cớ bị đánh, ai dính vào gia đình này sẽ gặp xui xẻo.
Lý Chiêu Đệ nói y như thật, nước miếng bắn tung tóe. Giang thị tức đến mức muốn đến tận nhà lý lẽ một phen, nhưng Giang Hòa Đông lại khuyên: Người ngay không sợ lời gièm pha. Kẻ xấu rồi cũng sẽ có ông trời trị tội thôi.
Lại nói đến Giang Hòa Đông, cậu mang theo một cái giỏ tre nhỏ, dùng vải thô phủ lên phần cá sông chiên và rau bồn bồn trộn, còn dùng một hũ đất sành đựng đầy canh cá nấu đậu hũ, trong lòng bàn tay còn nắm chặt một túi hương nhỏ.
Đêm nay trăng sáng ngời, gió đêm thổi qua ngọn cây, bóng trăng lay động, ánh sáng lại càng thêm trong vắt thanh tĩnh. Vì mặt đường bằng phẳng lại phủ một lớp sương bạc, ánh sáng ban đêm cũng khá rõ nên cậu không mang đèn lồng theo khi ra ngoài.
Giang Hòa Đông hơi căng thẳng, nhưng lại không giấu nổi chút háo hức trong lòng, cậu bước đi có phần vội vã, vậy mà chiếc giỏ tre vẫn được giữ chắc chắn bên mình.
Từ đằng xa đã nhìn thấy một dáng người cao lớn, vì chân phải vẫn chưa lành hẳn nên trông bước đi có phần khập khiễng. Người đó vác hai bó củi trên lưng, dường như chỉ mải miết cúi đầu đi vội, hoàn toàn không phát hiện Giang Hòa Đông đang đứng lặng một bên.
Người kia vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mình thì lập tức hoảng hốt định xoay người bỏ chạy. Giang Hòa Đông liền sải bước tiến lên, không để cho đối phương có cơ hội trốn tránh, hạ giọng nói: "Đứng lại!"
Người kia cứng đờ quay đầu lại, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, cả người căng chặt như một cây cung bị kéo căng, không dám động đậy.
Trong đám ca nhi, Giang Hòa Đông không phải là người thấp bé, thậm chí còn cao ráo hơn người khác. Nhưng khi đứng trước mặt Lâm Gia Sơn, cậu vẫn phải ngước lên để nhìn.
Ngược lại, người to cao ấy lại có vẻ chột dạ. Lâm Gia Sơn như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu, không dám nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của Đông ca nhi, cứ cắm đầu cắm cổ mà vò góc áo, chẳng biết nên để tay vào đâu cho phải.
Giang Hòa Đông liếc thấy động tác nhỏ vụng về ấy thì trong lòng hơi dịu lại, còn thấy có chút buồn cười. Nhìn kìa, cái góc áo bị vò nhăn nheo rồi mà hắn cũng không nỡ buông!
Nhưng rồi cậu lại thấy phiền lòng, mình trông dọa người lắm sao? Sao lại làm người ta như chim cút bị dọa sợ thế này? Rõ ràng hắn ta còn lớn tuổi hơn mình cơ mà!
Không khí giữa hai người cực kỳ ngượng ngùng. Làm sao đây, cũng không thể cứ đứng im mãi, Đông ca nhi bèn chủ động mở lời: "Cảm ơn huynh đã mang củi và thú rừng đến."
"À, phải... phải rồi." Nhận ra mình có chút ấp úng, Lâm Gia Sơn gãi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Một lúc sau mới bật ra được một câu: "Không có gì." Nhưng lại nghe có vẻ cứng ngắc vô cùng.
"Chân huynh còn đau không?" Đông ca nhi khẽ hỏi, nắm chặt lấy túi thơm trong lòng bàn tay.
"Khỏi rồi! Tới ngày thành thân, tôi chắc chắn sẽ hồi phục đến chín phần!"
Có lẽ sợ Đông ca nhi chê bai mình, Lâm Gia Sơn lập tức đáp lại, nói năng lưu loát hơn hẳn, tay cũng không còn vò góc áo nữa, mà chỉ nghiêm túc nhìn Giang Hòa Đông, vội vàng cam đoan.
Đông ca nhi bị cái nhìn thẳng thắn ấy làm đỏ cả mặt, nghiêng đầu đi không nói gì nữa. Cậu vốn chỉ muốn quan tâm hắn, đâu có ý dò xét gì đâu, sao người ta lại...
Lâm Gia Sơn nhìn thấy Giang Hòa Đông quay đầu đi, mặt đầy vẻ xấu hổ và tức giận, lúc này mới nhận ra hành động của mình thật thất lễ, sao lại nhìn chằm chằm ca nhi người ta như vậy? Trong lòng hắn cảm thấy hối hận vô cùng.
Hai người lặng lẽ đi cùng nhau về nhà Đông ca nhi, cả quãng đường chẳng ai nói câu nào, không biết trong lòng mỗi người đang mang tâm sự gì.
Lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Lâm Gia Sơn như bị bắt tại trận, lập tức quay đầu đi, ánh mắt cũng né tránh.
Mà Đông ca nhi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đầu óc đột nhiên trống rỗng, tim đập loạn cả lên, nghĩ thầm: Người này nhìn lén mình làm gì chứ!
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến cửa nhà.
"Tôi... tôi không vào đâu. Cậu khóa cửa xong rồi tôi đi." Trong đầu Lâm Gia Sơn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lời, cuối cùng cũng lấy dũng khí nói ra một câu phá tan sự im lặng đầy xấu hổ, vừa nói vừa đặt bó củi xuống, cẩn thận xếp vào đống củi trước cửa.
"Trong túi hương này là các thảo dược mà ta đã chuẩn bị từ mùa thu, mấy ngày nay đã phơi khô rồi. Nếu huynh không có việc gì thì dùng nó để ngâm chân, đại phu nói nó có tác dụng thư giãn gân cốt, lưu thông kinh mạch. Còn giỏ này là bữa tối, vẫn còn ấm, huynh cầm lấy đi, ta về trước đây."
Đông ca nhi nói một hơi như chạy nước rút, đến cuối câu gần như hết hơi. Nói xong cũng không chờ đối phương trả lời đã nhét cả túi thơm và giỏ vào tay Lâm Gia Sơn, rồi quay đầu chạy biến.
Đừng nhìn vẻ ngoài Giang Hòa Đông giả vờ bình tĩnh, thật ra chỉ là một con hổ giấy, tim cậu đã đập thình thịch như trống trận, cứ như sắp bật ra khỏi ngực tới nơi. Một lúc sau mới lấy lại được hồn vía, cậu tự hỏi liệu hắn có chê cái túi thơm do tự tay cậu làm hay không?
Nghĩ vậy lại hậm hực, hừ, đồ của Đông ca nhi ta đâu phải là thứ ai cũng dễ dàng có được? Ai nhận được là phúc của người đó, hắn dám chê à?
Ở bên này, Giang Hòa Đông tự làm mình buồn bực, lại nghĩ đến việc Lâm Gia Sơn đâu có biểu hiện không hài lòng gì, Giang Hòa Đông lại cảm thấy mình thật là vô lý, vô duyên vô cớ giận dỗi người ta như vậy, dường như chính mình mới ngang ngược chẳng nói lý lẽ.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt lại nóng lên. Đáng thương cho chú bé Đông ca nhi, đột nhiên nhảy bật lên, chủ động ngả người vào chiếc giường mềm mại, kéo chăn lên che kín người không một kẻ hỡ.
Còn Lâm Gia Sơn thì đứng chết lặng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn nghiêm túc cất túi thơm vào trong ngực. Đợi đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa từ bên trong vang lên, hắn mới lưu luyến xoay người rời đi, tay vẫn ôm chặt cái túi thơm căng phồng.
Đi được vài bước, hắn chợt nhận ra mình siết quá mạnh nên vội vàng nới lỏng tay, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy chiếc túi thơm như thể đang giữ gìn một bảo vật quý giá khó tìm. Sau đó, hắn mới chậm rãi rời đi.
Thực ra, trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao mỗi lần gặp Giang Hòa Đông, hắn lại trở nên hoảng hốt như vậy, giống như một cậu thanh niên ngây ngô, tay chân luống cuống, ngay cả nói năng cũng trở nên lộn xộn mất kiểm soát.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co