Truyen3h.Co

PLNN

Chương 40

AngelNa4

Một cái Tết đáng nhớ suốt đời, rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu mới đúng đây?

Giang Hòa Đông vừa đi về phía nam làng vừa nghĩ ngợi.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, trời không lạnh lắm, chính ngọ lại còn ấm áp, mặc áo bông mà vẫn đổ mồ hôi rịn lưng.

Cây dương bên đường đã trụi hết lá từ lâu, chỉ còn những thân cây trơ trụi vươn lên trời cao như những ngọn giáo thẳng đứng.

Cậu cầm chặt trong tay chiếc chìa khóa, khi đi ngang mấy đám phụ nhân và ca nhi tụm ba tụm năm tán gẫu, không nhịn được siết chặt thêm.

Mấy người kia ríu ra ríu rít, toàn chuyện nào là đồng sinh, nào là tư tình gì đó.

Nghĩ sơ qua cũng đoán được đang nói chuyện hai nhà ấy, thấy Giang Hòa Đông đi ngang, có mấy kẻ nhiều chuyện còn cố tình chun mũi, đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh.

Giang Hòa Đông mắt nhìn thẳng, coi như không thấy không nghe, điềm nhiên bước tiếp.

Hừ, chuyện hai nhà đó, cậu đây chẳng thèm quan tâm!

Xạo đó.

Ai mà chẳng có tính tò mò chứ.

Nhất là mấy chuyện giấu kín kẽ trong mấy nhà nông thôn thế này, càng giấu thì càng khiến người ta muốn hóng.

Giờ có một vụ bê bối lớn như vậy, cả thôn Thanh Nguyên từ già đến trẻ, tóc bạc đến tóc trái đào đều như được truyền lửa, hứng thú bừng bừng.

Thành ra nhà họ Lâm và họ Lý mấy ngày nay nổi như cồn, trở thành chủ đề bàn tán suốt ba bữa cơm một ngày của dân làng.

Phần đông thì chỉ đứng ngoài xem kịch, thậm chí còn chờ mong xem náo nhiệt, dù gì thì hai bà chủ trong hai nhà ấy xưa giờ vốn không biết điều.

Nhà họ Lý có Lý Chiêu Đệ, hồi còn là cô nương ở nhà mẹ đẻ thì đã nổi tiếng mồm mép chua ngoa, nói năng khó nghe, đắc tội không ít người. Mẹ ruột còn ngại tính khí gắt gỏng của nàng, chị dâu trong nhà chỉ mong nàng mau lấy chồng cho khuất mắt, khỏi mang phiền phức về.

Gả đi rồi thì lại càng quá quắt, ỷ có đám huynh đệ bên ngoại chống lưng, càng nói năng không kiêng dè. Cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ đều phải chạy theo sau xin lỗi giùm nàng không biết bao nhiêu lần.

Mãi đến lần bị con trai nhà họ Lâm, chính là cái thằng sát thần của thôn, dọa cho một trận bên bờ sông, mới chịu yên ổn đôi chút.

Còn nhà họ Lâm thì có bà vợ từ nơi khác gả tới, từ ngày bước chân vào nhà chồng là cứ cúi đầu khom lưng, nhún nhường nhẫn nhục. Không con không cái, bị mẹ chồng mắng mỏ đến rách cả da mặt cũng chẳng dám hé một tiếng.

Chỉ biết khóc lóc ôm chân chồng là Lâm Đại Quý mà níu kéo, không cho hắn viết hưu thư đuổi mình đi.

Thảm thì cũng thật thảm.

Ai ngờ thế sự xoay vần, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, con trai bà ta bộc lộ tài năng, bà ta cũng vênh mặt lên trời, khinh người ra mặt, trong mắt chẳng còn ai.

Cái dáng vẻ kiêu căng, ngạo nghễ, khinh khỉnh như thể thiên hạ không ai bằng, không biết tự nhiên từ đâu chui ra cái can đảm đó, để mà dám lấn át người khác như thế.

Đã thế còn học đòi chiếm đoạt tài sản nhà người ta, thật quá đáng! Vậy mà lại lằng nhằng dây dưa, moi ra được hai mươi lượng bạc trắng!

Trời ơi đất hỡi, hai mươi lượng bạc đó!

Chỉ dựa vào cái miệng khua môi múa mép ấy mà đã lấy được tiền của người ta. Sao mà không khiến người ta ghen tị cho được! Bề ngoài thì không nói, chứ sau lưng đã nguyền rủa bà ta té một cú đau điếng từ lâu rồi.

Dù như vậy vẫn có người tâng bốc bà ta, ai cũng thấy người đó thật không ra gì. Bình thường làm bộ làm tịch một chút trước mặt là được rồi, lại tưởng con trai bà ta sẽ thành tú tài, thành quan lớn rồi chắc?

Lùi một bước mà nói, chỉ với cái tính nết như thế, có thật sự thi đậu được không?

Mọi người bàn tán rôm rả, Giang Hòa Đông cũng không kiềm được mà đi chậm lại, lén nghe đôi chút. Cậu tự nhận mình cũng là người bình thường, đâu có miễn nhiễm với mấy chuyện thị phi, nên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cậu nhận ra dạo gần đây mình càng lúc càng khoái hóng chuyện hơn, chứ hồi trước đâu có vậy.

Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa nhà mình. Từ ngày mẹ và tỷ tỷ rời đi, Giang Hòa Đông thỉnh thoảng lại đến dọn dẹp, nhưng mỗi lần đến cũng chẳng có bao nhiêu bụi, nên cũng không cực mấy. Hôm nay cũng như mọi lần, Giang Hòa Đông cầm chìa khóa định mở cửa.

Vừa ngẩng đầu lên, tim cậu liền hẫng một nhịp. Cửa chỉ khép hờ, để hở một khe nhỏ. Giang Hòa Đông ghé tai vào cánh cửa, bên trong hình như còn có tiếng động khe khẽ. Giữa ban ngày ban mặt thế này... chẳng lẽ, có ăn trộm?

Cùng lúc đó, ở nhà Lưu Đại Hải.

Lưu Đại Hải đang hì hục dùng bào bào gỗ, còn Lâm Gia Sơn thì đang cầm một cây dũa mài dọc theo đường mực đã vạch sẵn, từng sợi mạt sắt mịn rơi lả tả theo nhịp tay hắn.

Lưu Đại Hải tuy là thợ mộc, nhưng cũng nhận làm một số việc như thợ rèn. Dạo gần đây anh ta gặp được một khách sộp, một nhà giàu có tiếng ở làng bên đang xây sửa nhà mới, chuẩn bị sau tết chuyển vào ở, nên chịu chi thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ.

Lưu Đại Hải làm không kịp, bận đến nỗi ước gì mọc thêm được một cái đầu nữa. Cha của Lưu Đại Hải cũng là một thợ mộc lâu năm, nhưng ông già rồi, nên anh không nỡ bắt ông động tay động chân.

May là vào tháng Chạp, Lâm Gia Sơn cũng không định vào núi, thế là hắn liền bị kéo qua giúp một tay. Gọi là "giúp việc" chứ thực ra tiền công chia đôi, năm mươi năm mươi.

Không biết sao hôm nay Lâm Gia Sơn lại mặc một bộ áo bông dày cộm từ đầu tới chân, người hắn vốn cao lớn, giờ bị bộ đồ bông dày sụ này bọc kín, từng cử động đều trở nên khó khăn, cứ như bị bọc thành cái bánh chưng to đùng vậy.

Bộ đồ này may thì chắc chắn, nhưng nếu mũi chỉ mà lỏng chút thôi chắc đám bông bên trong sẽ ào ào chui hết ra ngoài, chắc là sợ lạnh lắm.

Nhìn hắn mặc đồ to xụ nên cử động khó khăn, Lưu Đại Hải vừa nhìn đã muốn bật cười.

Miệng hắn ăn nói tuỳ tiện, không nhịn được mà buông vài câu trêu ghẹo.

Lâm Gia Sơn quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt bình thản như nước. Hắn khẽ hắng giọng, rồi bất ngờ quay sang nói với Hứa Ý đang giặt đồ gần đó: "Đệ phu lang à, Đại Hải vừa mới nói với tôi rằng..."

Lưu Đại Hải như bị giẫm trúng đuôi! Nụ cười đông cứng trên mặt, trông chẳng khác gì con lừa bị giật dây cương.

Lâm Gia Sơn vốn không định nói gì thật, chỉ muốn trêu Lưu Đại Hải một chút. Hắn ra vẻ thần bí như đang giữ bí mật kinh thiên động địa lắm. Lưu Đại Hải thì quýnh quáng chạy tới, bịt miệng hắn lại: "Tổ tông của tôi ơi!"

Cái đồ thô lỗ này, trên tay còn dính mạt gỗ mà dám chà vào mặt hắn!

Lưu Đại Hải vừa về quê là vội vã cưới Hứa Ý về làm phu lang, thế mà mới cưới xong chưa được bao lâu, anh ta đã ấp a ấp úng than rằng, phu lang nhà mình chẳng mặn mà gì chuyện thân mật, phải làm sao mới tốt đây?

Lúc đó Lâm Gia Sơn đang nằm dưỡng thương trên giường, một thân một mình, lo thân còn chưa xong, trong lòng nghĩ thằng này hỏi nhầm người rồi.

Hắn lại nghĩ tới nhân duyên mịt mờ, hồi đáp xa vời của mình, nghiến răng "uyển chuyển" bày tỏ: không giúp được gì đâu.

Lưu Đại Hải nghe mà tiếc hùi hụi. Thật ra anh ta đâu có ý định đâm vào tim hắn, chỉ là được người nhờ vả, muốn dùng chút kích thích để thúc đẩy tên đàn ông rụt rè kia, cho hắn uống một liều thuốc mạnh.

Lâm Quế Hương không biết cháu mình thích ai, hỏi hắn cũng không nói, sốt ruột quá nên tìm ai cũng cầu cứu, ai ngờ lại vô tình nhắm đúng người.

Người ngoài không biết, chứ Lưu Đại Hải thì rõ mười mươi.

Anh ta giả vờ như vô tình nói: "Nghe phu lang tôi bảo, cái thằng ngang ngang tuổi tụi mình ấy, cái thằng không được việc nhà họ Lý, Lý Cẩu Nhi đó, nó cũng đang chuẩn bị cưới phu lang rồi."

Nói tới đây, Lưu Đại Hải cố tình dừng lại một chút: "Ông đoán coi, nó đang nhắm vào tiểu ca nhi nhà ai?"

Lâm Gia Sơn lúc đó đang nhắm mắt dưỡng thần, không có phản ứng gì.

"Là tiểu ca nhi nhà họ Giang ở phía nam làng đó!"

Lâm Gia Sơn lập tức mở bừng mắt, trong đầu như sấm nổ ầm ầm, trong khi tai vẫn còn nghe tiếng Lưu Đại Hải lải nhải không dứt: "Chậc chậc, cũng coi như là môn đăng hộ đối ha~"

"Aii, tôi kể ông nghe cũng chẳng để làm gì, ông thì vẫn độc thân thôi. Có phu lang thật sự sướng lắm nha, ôm ngủ ấm áp lắm, mùa đông nằm chung chăn còn đỡ lạnh. Còn ông thì chăn lạnh bếp nguội, đúng là đáng thương."

Lâm Gia Sơn nghe mà thấy ong cả đầu, khó chịu vô cùng, liền vớ lấy cây gậy bên cạnh định đập Lưu Đại Hải một trận.

Lưu Đại Hải nhanh như chớp, cười ha hả bỏ chạy mất.

Lâm Gia Sơn chau mày, như đang suy nghĩ gì đó.

Họ Lý hả? Cái thằng Lý Cẩu Nhi đó từ nhỏ đã là đứa lười biếng ăn hại, bản tính khó đổi. Giờ lớn rồi vẫn là cái dạng nhát gan đó, làm sao đối xử tốt với tiểu ca nhi nhà người ta được?

Suy nghĩ một lúc, hắn lại khẽ cười nhạo: Một tên vô lại như vậy, có sánh nổi một sợi tóc của tiểu ca nhi nhà người ta không? Mà cũng đòi xứng đôi?

Nhưng mà...

Hắn sờ đến chuỗi hạt dưới gối, mở mắt trân trân nằm im suốt hai ngày, từ đó trở đi, Lâm Gia Sơn cũng xem như có thêm chút "nhân khí".

Giờ Lâm Gia Sơn đang ra sức mài gỗ, khi gần đến đường mực, hắn liền nhẹ tay lại, thỉnh thoảng dừng một chút để thổi bay lớp mạt vụn, nheo mắt kiểm tra độ bằng phẳng.

Lâm Gia Sơn vừa mài vừa nghĩ, trong lòng thấy rất đắc ý. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái cảm giác có phu lang là thế nào rồi. Nhìn bộ đồ bông trên người hắn đi, mặc nó vào làm việc thấy có sức hơn hẳn!

Hừ hừ, Lưu Đại Hải chắc chắn là đang ghen tỵ với hắn!

Mà nếu Lưu Đại Hải biết được suy nghĩ này của Lâm Gia Sơn, chắc chắn sẽ cười đến rớt cả răng cho xem.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co