Chương 41
Giang Hòa Đông bước lùi ra ngoài hai bước, cầm một cây gậy gỗ vừa tay. Giữa ban ngày ban mặt, nhà cậu lại ở gần nhà Lan đại nương, nếu thật sự có chuyện gì, chỉ cần hét một tiếng là gọi được người tới ngay.
Cậu lấy hết can đảm, cẩn thận đẩy cửa bước vào, rón rén đi về phía nhà chính.
Đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ, người đó đang ngồi xổm, bên cạnh đặt một cái chậu, trông như đang dọn dẹp nhà cửa.
"Ơ? Lan đại nương ạ!" Giang Hòa Đông bất ngờ, vội buông gậy chạy tới đỡ người kia đứng dậy.
Lan đại nương vịn lấy tay cậu, phủi phủi quần áo rồi cười: "Hòa Đông à, không ngờ đại nương ở trong nhà con hả? Làm con giật mình rồi nhỉ?"
Giang Hòa Đông cười tươi rói, như đứa nhỏ quấn lấy tay bà: "Sao lại thế được, con biết mà, trong vòng trăm dặm quanh đây, đại nương là người tốt nhất, chắc chắn là đại nương rồi!"
"Chà, học được cái miệng dẻo rồi đấy!" Lan đại nương phủi bụi, rồi giải thích: "Sắp tết đến nơi rồi, mẹ con lại không có nhà, đại nương nghĩ con bận tối mắt nên qua đây dọn dẹp giúp một tay."
Nhà có tổng cộng ba chìa khóa, mẹ cậu mang đi một cái, hai cái còn lại để cho Giang Hòa Đông và Lan đại nương. Bà con xa không bằng láng giềng gần, có chuyện gì Lan đại nương là người phát hiện đầu tiên.
"Đại nương à, mẹ con đưa chìa khóa cho người cũng không phải là để người..." Hôm nay vốn dĩ Giang Hòa Đông định đến để dọn nhà, đầu năm phải có khởi đầu mới, dù không có ai ở nhưng cũng nên quét dọn sạch sẽ.
Lan đại nương vỗ tay cậu: "Đứa trẻ ngoan, ta biết mà. Nhưng đại nương không ngồi yên được, phải hoạt động một chút mới thấy thoải mái. Con trai con dâu ta không cho ta làm gì cả, bắt nghỉ suốt ngày, lưng ta mỏi rã rời luôn này! Hôm nay coi như vận động một chút."
Hai đứa con trai của Lan đại nương hiếu thuận, con dâu cũng hiền lành, ngày thường chỉ để bà trông cháu, vui chơi với đám nhỏ. Mùa thu bận rộn thì thôi chứ, ngay cả khi cuống cuồng việc nhà, họ cũng không bắt bà làm. Nếu bà đòi làm việc nặng, họ còn mặt nặng mày nhẹ!
Giang Hòa Đông vẫn thấy không tiện, nhưng tâm trạng của Lan đại nương thì rất tốt, vừa kéo cậu làm việc vừa tám chuyện đông tây.
Nói một hồi, chủ đề lại quay về hai nhà kia.
"Thành thân á? Bên nhà họ Lâm cũng chịu sao?"
"Bà ta không chịu thì làm gì được? Con gái nhà họ Lý thật sự đã mang thai rồi, nhà họ Lâm mà dám nói một câu không cưới, người ta đem đơn kiện lên quan phủ, con trai nhà họ đừng mong làm đồng sinh nữa!"
Giang Hòa Đông suy nghĩ một chút: "E là bên nhà họ Lý cũng không dễ gì buông tha đâu..."
Lan đại nương hừ một tiếng: "Con đoán đúng rồi đấy! Lâm thị gấp gáp muốn cưới người về, bất kể Lý thị đòi bao nhiêu sính lễ, bà ta cũng sẵn lòng bán sạch nhà mà đưa. Nhưng Lý thị ấy là người khôn ngoan, chỉ đảo mắt một cái, hừ, nói là không lấy một đồng sính lễ nào!"
Giang Hòa Đông rất ngạc nhiên: "Hả? Không lấy sính lễ? Trên đời lại có chuyện như thế sao?"
Cậu luôn nghĩ Lý Chiêu Đệ là người tính toán chi li, rất hay gây chuyện. Chẳng lẽ là mình nhìn người qua khe cửa, coi thường người ta rồi?
"Trên trời làm gì có bánh từ trên rơi xuống! Mưu tính của Lý thị chính là nhắm vào con gái nhà họ Lâm, bắt phải gả nó cho con trai họ Lý thì mọi chuyện mới xong. Hai nhà vì chuyện này mà giằng co mấy ngày liền."
Lý thị dọa chuyện cưới gả này, thành thì thành, không thành thì gặp nhau ở quan phủ! Cuối cùng thì nhà họ Lâm cũng phải nhượng bộ, hết cách rồi, ai bảo con trai bảo bối nhà mình đang bị người ta nắm thóp?
Giang Hòa Đông ngập ngừng: "Vậy... chẳng phải là đổi thân sao?"
"Chứ còn gì nữa!" Lan đại nương tỏ rõ vẻ khinh thường với cách làm này!
Thường thì chỉ những nhà nghèo rớt mồng tơi, không kham nổi sính lễ, mới dùng đến cách đổi thân này, đây không phải việc vẻ vang gì.
Nhưng hai nhà này nào có đến mức khốn đốn như thế!
Nhà Lan đại nương có Văn ca nhi, đó là đứa con mà bà thương nhất!
Dù cho hai đứa con trai có ế chỏng chơ cả, bà cũng không đời nào có ý định dùng đứa nhỏ đi đổi con dâu, nên bà hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này.
Đang yên đang lành, lấy con gái hay ca nhi nhà mình đem đi đổi lấy vợ cho con trai, thật sự không có chút gì là đáng mặt cả!
Lan đại nương thở dài: "Nhưng nói cho cùng... cũng chỉ tại cái thằng Lý Cẩu Nhi phẩm hạnh quá kém, trong vòng mấy dặm quanh đây, nhà nào cũng không muốn gả con gái cho nó. Dù là người nơi khác, chỉ cần hơi có chút đầu óc, nghe ngóng được chút chuyện thì cũng hủy bỏ luôn."
Thật sự là nực cười.
Bình thường Lý Cẩu Nhi đã chẳng nghiêm túc đứng đắn, lại còn thích trêu ghẹo người khác. Tuy không dám động tay động chân quá đà, nhưng cái miệng thì chẳng mấy khi tử tế. Dù là cô nương hay ca nhi trong thôn, dù đã thành thân hay chưa, đều tránh hắn như tránh tà.
Mấy tháng trước, khó khăn lắm mới đính hôn được với một cô gái ở huyện khác. Nhà bên kia chưa nghe được chuyện xấu của hắn, ai dè hắn vẫn không chịu yên phận, lại lằng nhằng dây dưa với mấy cô gái trẻ trong làng.
Trớ trêu thay, một trong những cô gái ấy lại chính là em gái vị hôn thê, vừa nhìn đã nhận ra hắn. Cô gái chỉ hỏi một câu: "Chẳng phải anh đã đính hôn với chị tôi rồi sao?" Một câu ấy khiến hắn á khẩu, cứng họng.
Ngay hôm sau, nhà gái lập tức trả lại sính lễ, hủy hôn.
Chuyện nhục nhã như vậy, ai mà chịu che giấu hộ hắn chứ? Mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng hắn bị đồn khắp nơi, từ đó trở đi coi như không còn cơ hội cưới vợ nữa.
"Cũng chỉ tại con gái nhà họ Lâm, chẳng biết tránh xa, giờ thì bị hắn bám riết rồi chứ còn gì."
"Hai nhà đó định ngày cưới chưa?" Giang Hòa Đông vừa vắt khăn mặt qua nước nóng vừa hỏi.
Lan đại nương xúc đống tro bụi cuối cùng vào rổ trấu, đáp: "Ta nghe chị dâu ta bảo là định rồi, năm nay thì chắc không kịp, nhưng chậm nhất là sang tháng Giêng năm sau."
Giang Hòa Đông nói: "Gấp vậy sao ạ? Ai lại đi cưới xin vào tháng Giêng."
"Chậc, chẳng phải vì gấp mới phải làm thế à.
Con gái nhà họ Lý có thai chắc cũng được ba tháng rồi, không nhanh chóng cưới về thì bụng sẽ lộ ra mất. Đến lúc đó, còn ra thể thống gì nữa!" Lan đại nương đáp.
Giang Hòa Đông gật đầu: "Dạ, cũng đúng nhỉ."
"Đông ca nhi, đã chuẩn bị đồ tết xong chưa?"
"Con nghĩ chắc cũng xong hết rồi ạ." Giang Hòa Đông nghĩ lướt qua trong đầu, không thấy thiếu gì.
"Rằm tháng Giêng có lễ rước đèn, đã mua pháo và giấy vàng chưa?"
"Con mua rồi, mua kha khá rồi, chắc cũng đủ dùng."
Lan đại nương cười cười: "Con chu đáo thật đấy, tuy không có mẹ chồng giúp đỡ, làm việc tất nhiên sẽ khó khăn, nhưng ngược lại cũng đỡ bị gò bó, hai người cứ thế mà sống tự do tự tại. À đúng rồi, trong nhà có món gì chiên rán chưa?"
Giang Hòa Đông lắc đầu: "Mấy hôm trước con có làm món hấp, nhưng chưa chuẩn bị đồ chiên rán. Cũng chưa biết nên làm món gì cho hợp."
"Thằng bé con nhà đại lang của ta háu ăn, cứ năn nỉ ta làm bánh viên chiên cho nó, ta nghĩ dù sao cũng đã mắc công làm, chi bằng làm nhiều một thể, kết quả làm liền ba rổ lớn." Lan đại nương đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Giờ nhà dọn xong rồi, đừng khách sáo với đại nương, đi đi, theo ta về lấy một rổ!"
Giang Hòa Đông muốn từ chối, như vậy không thích hợp. Đại nương vừa giúp mình dọn dẹp nhà cửa, giờ mình còn lấy đồ của nhà bà, thật chẳng phải phép.
Lan đại nương chẳng muốn nghe gì, đẩy cậu ra cửa: "Ôi dào, đi thôi đi thôi!"
"Đại nương, để con khóa cửa đã..."
Lâm Gia Sơn xong việc về nhà, thấy Giang Hòa Đông đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Vừa thấy hắn bước vào, cậu nghiêng đầu cười hỏi: "Hôm nay có mệt không?"
"Cũng tạm." Lâm Gia Sơn hít hít mũi: "Hôm nay ăn gì đấy? Thơm thế. Ơm... bánh bao? Nhân tóp mỡ đúng không?"
Giang Hòa Đông tròn mắt kinh ngạc: "Huynh là chó đấy à, mũi thính thế!"
Lâm Gia Sơn vừa rửa mặt xong, còn chưa lau khô, chỉ nhướn mày cười. Từng giọt nước trên lông mày theo đường nét khuôn mặt chảy xuống, lăn dọc theo cổ rơi vào trong ngực.
Giang Hòa Đông bỗng đỏ bừng mặt, không biết nghĩ tới điều gì, vội vã thu lại ánh mắt. Lâm Gia Sơn thấy thế thì càng đắc ý.
Những năm trước, vào dịp tết, nhà nào nhà nấy đều dùng chiếc nồi to như nồi luộc heo để hấp mấy chục cái bánh bao ăn dần. Nhưng Giang Hòa Đông lại thấy bánh bao vừa hấp xong, còn nóng hổi mới là ngon nhất. Trước kia, cậu sợ làm mẹ vất vả nên chưa bao giờ nhắc tới chuyện ấy. Năm nay thì đã khác, nên cậu liền bàn với Lâm Gia Sơn.
Lâm Gia Sơn lập tức hưởng ứng: "Tất cả nghe theo mình!"
"Thật sự nghe theo ta hết sao?" Giang Hòa Đông vừa hỏi vừa cắn một miếng bánh bao nóng hổi.
"Ừ, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do mình làm chủ."
Giang Hòa Đông âm thầm đảo mắt trong lòng. Tên lừa đảo này chỉ giỏi nói miệng thôi! Hôm tuyết lớn kia cậu ngăn cản hắn không cho lên núi, ấy vậy mà hắn có nghe đâu? Bây giờ còn bày đặt nói việc lớn việc nhỏ để mình làm chủ!
Giang Hòa Đông tức tối cắn thêm một miếng bánh bao, cái tư thế như thể muốn cắn ai đó thật mạnh vậy!
Tối đến, khi Lâm Gia Sơn thay quần áo, Giang Hòa Đông nhìn thấy động tác luống cuống vụng về của hắn, định nói rồi lại thôi.
"Hay là... ta tháo cái này ra rồi làm lại cho huynh nhé? À mà thôi, ta làm không khéo, hay là thuê người giỏi may vá làm cho thì hơn?"
"Hả?" Lâm Gia Sơn ôm lấy bộ quần áo, tỏ vẻ không hiểu.
Giang Hòa Đông thở dài. Bộ quần áo này khiến cậu cảm thấy vô cùng thất bại, vậy mà Lâm Gia Sơn lại thấy rất tốt, yêu thích đến mức không nỡ rời tay, dù nóng nực cũng không chịu thay!
Lâm Gia Sơn ôm lấy phu lang, giường đất được đốt nóng âm ấm. Hai người chui vào cùng một chăn.
Cả hai trò chuyện qua lại không đầu không cuối, Giang Hòa Đông xoa xoa vai, ngoài trời gió đêm thổi rét căm căm, thật sự có chút lạnh.
"Hay là... vận động chút cho ra mồ hôi nhé?" Lâm Gia Sơn đề nghị với ánh mắt đầy ẩn ý.
Hắn đã lâu chưa được thân mật với phu lang, không nhịn được mà cọ cọ vào má cậu, cúi xuống hôn hôn khắp vành môi.
Giang Hòa Đông lưỡng lự từ chối: "Hay là thôi đi... á!"
Một canh giờ sau, Giang Hòa Đông đã mơ màng buồn ngủ, còn Lâm Gia Sơn thì mãn nguyện vô cùng.
Hắn nhẹ nhàng xoa bụng dưới của phu lang.
Người ta nói gieo dưa được dưa, gieo đậu được đậu, mình vất vả cày cấy bao nhiêu ngày nay, không biết có mầm sống nào đang lặng lẽ đâm chồi ở trong này không?
Hắn biết thân thể của phu lang yếu từ nhỏ, dấu vết mang thai cũng nhạt, vì thế mới tìm đủ cách mua thịt cá và đồ bổ về nhà. Chẳng phải để dưỡng thai, mà chỉ đơn thuần muốn tẩm bổ cho phu lang.
Tuy Giang Hòa Đông cao to hơn nhiều tiểu ca nhi cùng tuổi, nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn luôn là người nhỏ nhắn yếu đuối.
Hắn săn được gà rừng, vịt hoang cũng để lại vài con ở nhà, nhưng Giang Hòa Đông lại không cho động tới, cứ nuôi chung với thỏ săn được, ăn lương thực sạch, ngày càng béo tốt.
Lâm Gia Sơn hôn nhẹ lên giữa hai hàng mày của phu lang, hai tay vòng thật chặt ôm lấy người kia.
Lại thêm một đêm ngon giấc.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co