Truyen3h.Co

PLNN

Chương 44

AngelNa4

Tiểu phu lang chỉ vào chữ đầu tiên của vế đối, ngơ ngác quay đầu hỏi: "Không phải huynh dạy ta, chữ này gọi là 'Sơn' sao?"

Lâm Gia Sơn ánh mắt láo liên, không dám đối diện với ánh mắt của phu lang, ấp úng mãi, đỏ bừng cả mặt.

Hôm mua đất, phu lang cầm giấy chứng nhận, đầu tiên hỏi cách viết tên của cậu. Lâm Gia Sơn lúc đó nổi lòng riêng, lén đổi tên mình vào dạy trước.

Chẳng vì gì khác, chỉ đơn giản là muốn chữ đầu tiên mà phu lang học được, chính là tên mình thôi.

Nhưng sau đó Giang Hòa Đông lại hỏi cách viết đúng tên hắn, lúc đó Lâm Gia Sơn đã cưỡi lưng cọp khó mà xuống, chỉ còn cách liều mình đánh tráo, đổi qua đổi lại dạy cho xong.

Về sau, mỗi lần dạy chữ, hắn cố ý tránh dạy sáu chữ đó.

Hắn đắc ý tự đắc, nghĩ rằng phu lang không phát hiện, còn tự hào lắm, nào ngờ hôm nay cao hứng quá, rốt cuộc lại tự vác đá đập chân mình.

Lâm Gia Sơn mồ hôi đầm đìa, bị phu lang vạch trần, cả lưng cũng ướt đẫm, lí nhí nói: "Tôi, tôi không phải cố ý gạt mình đâu..."

Chỉ là mang lòng riêng một chút thôi à!

Giang Hòa Đông thở dài quay đầu đi, vẫn chăm chú nhìn câu đối, không lên tiếng.

Lâm Gia Sơn trong lòng càng hoảng loạn.

Một lúc lâu sau, Giang Hòa Đông mới lên tiếng bảo hắn viết thêm một cặp câu đối nữa, để đem sang nhà cô mẫu. Mướn người khác viết còn phải tốn thêm tiền bút, tự mình làm thì đỡ được một khoản.

Lâm Gia Sơn nào dám từ chối, ngoan ngoãn cụp đuôi viết thêm một đôi câu đối, tiện tay viết thêm mấy chữ "Phúc".

Thật ra, Giang Hòa Đông cũng không thật sự giận, chỉ là không ngờ một người chững chạc, luôn để mình ỷ lại như hắn, vậy mà có ngày lại thản nhiên gạt mình như thế.

Lại còn gạt tận mấy ngày trời!

Giang Hòa Đông nhất thời có chút không thể tin nổi.

Lâm Gia Sơn trong lòng chột dạ, đến tối cũng không dám ôm người vào lòng, chỉ lặng lẽ nằm yên, chăm chú nhìn đuôi tóc mềm mại của phu lang, ánh mắt nóng bỏng vẽ đi vẽ lại bóng hình kia.

Tai hắn nóng bừng, trong đầu cuồn cuộn trăm mối cảm xúc, muốn nói cũng không biết mở miệng thế nào.

Giang Hòa Đông xoay người, nghiêng đầu liếc qua, thấy khoảng cách giữa hai người như cách sông Sở với sông Hán vậy, cùng với vẻ mặt tội nghiệp của Lâm Gia Sơn, trong lòng không khỏi buồn cười.

Cậu thầm nhủ: cái bộ dạng này cứ như tiểu nương tử bị bắt nạt ấy. Bản thân mình cũng đâu phải tên bội bạc vô tình nào cho cam!

Lâm Gia Sơn chớp mắt nhìn cậu, ôm chặt chăn, im lặng không dám nhúc nhích.

Giang Hòa Đông giấu nụ cười, trong lòng nghĩ sẽ chủ động cho hắn một bậc thang để xuống.

Chưa kịp mở miệng, liền nghe một tiếng rất nhỏ, nhẹ như muỗi kêu: "...Xin lỗi mình."

Ngay sau đó, cánh tay cậu bị một đôi tay ấm áp vòng lấy, nhẹ nhàng lắc lắc.

Cái cách cầu xin tha thứ này, càng giống tiểu nương tử mềm mại bị dọa ấm ức hơn nữa...

Giang Hòa Đông suýt chút nữa bật cười thành tiếng, vội nuốt hết những lời định nói trở lại, vẫn giả vờ bất động.

Xem thử hắn còn chiêu trò gì nữa.

Lâm Gia Sơn chống người ghé sát lại, lén lút quan sát nét mặt của phu lang.

Phu lang vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Giang Hòa Đông lặng lẽ nằm đó, im lìm không nói nhưng trong lòng thì đã bắt đầu nhảy nhót.

Lúc này, nam nhân phía sau bắt đầu giở trò vô lại, hắn kéo cả chăn kêu sột soạt lấn tới, nằm chình ình trên gối của cậu, đầu áp sát vào sau gáy, mặc cho cậu đẩy thế nào cũng không chịu tránh ra.

Nhưng hắn vẫn không dám động chạm đến phu lang, sợ lỗ mãng làm đối phương tức giận thêm.

Giang Hòa Đông có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không muốn hạ mình. Thế là cậu cố ý hạ giọng, hung dữ nói: "Ôm ta!"

Lâm Gia Sơn thuận nước đẩy thuyền, cười hì hì nhào tới, chụt một cái hôn lên má phu lang.

Hắn biết ngay mà!

"Ái da, người huynh lạnh chết đi được!" Giang Hòa Đông ghét bỏ, người này vừa nhào đến liền mang theo hơi lạnh, làm tấm chăn mà cậu cực khổ sưởi suốt nãy giờ cũng lạnh theo.

"Ừm... chăn của mình ấm quá, cho tôi chen chút đi." Lâm Gia Sơn khó khăn lắm mới chiếm được tiện nghi, sao dễ dàng buông tha, hăng hái dịch sát vào trong chăn phu lang.

Hắn nhanh chóng chui vào chăn, lấy cái chăn cũ phủ lên hai người, thuận tay kéo chăn kín mít cho phu lang, nhân cơ hội ôm chặt lấy người trong lòng, vui vẻ nhắm mắt.

Giang Hòa Đông trở về với tư thế quen thuộc này, cảm thấy an tâm hơn hẳn, dần dần thiếp đi.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một bàn tay tội lỗi len lén trườn vào bên trong áo.

Giang Hòa Đông bị quấy rối, tức đến ngứa răng, nhưng nửa đêm thế này cũng không muốn chấp nhặt.

Cái tên này đúng là, cho một tí sắc mặt tốt liền muốn trèo lên đầu!

Cậu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, làm như không hề cảm nhận được bàn tay to kia đang châm lửa khắp nơi.

Bàn tay thô ráp đó không ngừng vuốt ve, xoa nắn, lượn lờ.

Mỗi lúc một xuống dưới...

"!" Giang Hòa Đông đột ngột mở choàng mắt, nhịn không nổi nữa, vung tay đánh bật cái móng vuốt gây họa kia ra.

Cậu dùng lực không nhẹ, khiến Lâm Gia Sơn đau đến suýt kêu, đành phải thu tay về, ngoan ngoãn để bàn tay yên phận trên ngực đối phương.

Lồng ngực của phu lang mượt mà, ấm áp, tựa như tơ lụa thượng hạng vậy.

Lâm Gia Sơn lén lút áp sát mũi vào lưng đối phương, khẽ hít một hơi. Ừm, còn mang theo một mùi thơm nhè nhẹ, có lẽ là từ xà phòng tắm?

Nhưng cũng kỳ lạ thật, cùng một loại xà phòng mà trên người mình lại chẳng thơm được như vậy.

Lồng ngực này hẳn cũng trắng nõn, không chút tỳ vết, không như thân thể mình, đầy những vết sẹo dữ tợn.

Tại sao lại nói "hẳn là" vậy?

Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy.

Mỗi đêm làm chuyện đó, phu lang luôn cực kỳ xấu hổ, không cho hắn thắp đèn, tốt nhất là không có chút ánh sáng nào cả.

Mùa thu chưa lạnh như bây giờ, khi ấy còn có thể len lén mượn ánh trăng mà nhìn được bóng dáng lờ mờ.

Trắng đến chói mắt.

Hiện tại, Lâm Gia Sơn thở dài một tiếng, thời tiết thế này, trùm kín trong chăn, đến một tia sáng cũng không lọt vào được.

Hai mươi mốt năm trước đây của Lâm Gia Sơn, đi đứng đoan chính, ngồi ngay ngắn thẳng thớm, dù thế nào cũng được xem như bậc chính nhân quân tử, thế mà giờ phút này lại giống y như một tên vô lại đầu đường xó chợ.

Nhưng hắn chẳng hề cảm thấy chút nào xấu hổ, hừ! Đây là phu lang hắn cưới hỏi đàng hoàng, đã hạ sính lễ, bái thiên địa mà!

Bàn tay thô ráp đầy vết chai lướt lên làn da non mềm của người kia, tham lam mà tự do rong ruổi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không biết đã nắm trúng chỗ nào.

Giang Hòa Đông kinh hãi rên khẽ một tiếng, rồi co người lại như con tôm.

Lâm Gia Sơn khàn giọng dụ dỗ: "Mình có muốn không?" Giọng điệu thành khẩn, cứ như thật lòng hỏi han, nhưng bàn tay to vẫn không ngừng lượn lờ.

Giang Hòa Đông tức giận, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, hận không thể đánh cho tên này ngất đi.

Cậu gắng sức làm ngơ những phản ứng lạ thường của cơ thể: "Không... không muốn!"

Muốn cái gì mà muốn, ngày nào cũng muốn, mệt cả ngày rồi, ngoan ngoãn ngủ đi cho xong!

Giang Hòa Đông nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay đang gây họa, ôm chặt vào lòng mình, đưa ra tối hậu thư: "Ngủ ngay!"

Đây là lần đầu tiên Lâm Gia Sơn bị phu lang mình từ chối trắng trợn như vậy, cảm thấy hết sức mới lạ.

...

Trong hậu viện nuôi mấy con thỏ, Giang Hòa Đông lúc nào cũng xót ruột, giữa mùa đông lạnh giá còn nghĩ cách cắt cỏ tươi cho chúng ăn.

Nếu gặp ngày tuyết rơi, cậu còn dời lồng thỏ vào nhà ấm, nghe nguyên một ổ thỏ nhảy nhót nửa đêm cũng chẳng thấy phiền.

Con lừa quý giá mua hai lượng bạc kia còn chưa được đối xử tử tế như vậy!

Thỏ càng ngày càng đông, Giang Hòa Đông dù có thương cũng không thể để chúng chỉ ăn mà không làm gì, chỉ nhìn thôi thì ích gì, chi bằng bán lấy tiền còn hơn.

Vậy nên hôm nay, nhân lúc Lâm Gia Sơn đi chuyến cuối cùng ra trấn, cậu nhờ hắn bán luôn một thể.

Khi cho gà vịt ăn, Giang Hòa Đông cứ cảm thấy hậu viện trống trải lạ thường, con lừa thì lười nhác nhai cỏ khô, Giang Hòa Đông nhìn thấy cái vò bể kết băng, bèn đổi thau mới để thêm nước.

Khi cậu rải cám lần hai vào ổ gà, phát hiện một con gà mái già rúc vào góc, chẳng buồn mổ cám cũng không chịu cử động.

Giang Hòa Đông vào ổ gà chọc chọc nó, con gà mở mắt, vỗ cánh một cái nhưng vẫn không đứng dậy nổi.

Con gà này vốn khỏe mạnh, sáu năm nay chưa từng ốm đau gì, giờ e là sắp chết già rồi.

Giang Hòa Đông lúc này cũng chẳng còn lòng dạ đau lòng cho mấy con thỏ nữa, vội vàng xách con gà ra chuẩn bị làm thịt ăn. (cảm lạnh thiệt chớ=))))

Lúc Giang Hòa Đông đang giết gà, nghe bên ngoài vang lên tiếng phụ nhân trò chuyện.

"Chà, Sơn tử, con lừa lớn thế này nặng bao nhiêu cân vậy!" Một giọng phu lang the thé hỏi.

"Tốn không ít tiền nhỉ!" Một người khác tiếp lời.

Giang Hòa Đông lập tức nhận ra, Lâm Gia Sơn đã về rồi.

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co