Chương 46
Con lợn mẹ vẫn đang nuôi tạm trong chuồng lừa, nhưng đó chỉ là cách tạm thời. Không chỉ nó mà cả con lừa cũng kêu la cả ngày không dứt, hai người bọn họ cũng đành bó tay chịu trận.
Lúc đang ăn sáng, hai người bàn nhau phải xây một cái chuồng lợn. Theo lý thì mùa đông không thích hợp xây tường, trời lạnh dễ làm gạch đá nứt vỡ, mà việc có con lợn này đúng là nằm ngoài dự tính.
Nhưng nghĩ đến lỡ như tuyết rơi, cũng không thể cứ buộc lừa dưới gốc cây, bèn quyết định tranh thủ buổi trưa trời ấm, nhanh tay chất gạch xây xong cho rồi. Chuồng lợn cũng không cần kỹ thuật xây tường gì cao siêu, chắc bọn họ tự làm cũng xong.
Chỉ khổ nỗi trong nhà không còn gạch ngói thừa, bắt buộc phải đi mua thêm.
May mà cách thôn Thanh Khê khoảng hai dặm có một xưởng gạch nhỏ, chỉ là cuối năm giá chắc sẽ mắc hơn.
Lâm Gia Sơn đánh xe lừa lọc cọc ra khỏi làng, đúng lúc gặp Liễu ca nhi.
Liễu ca nhi vừa từ nhà thím trở về, trên tay xách theo giỏ trống, vừa trông thấy đại ca mắt liền sáng rỡ, vèo một cái đã chạy tới.
"Đại ca đi đâu đấy? Có phải lại lén lút ra chợ mà không rủ đệ không?" Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, y vịn lấy thanh gỗ dài rồi ngồi phịch lên xe: "Được lắm nhé, thế mà không thèm dẫn ta theo, đại ca tự mình nói xem đã lừa ta bao nhiêu lần rồi?"
Y thúc thúc vào vai Lâm Gia Sơn, khiến thân hình hắn cũng lệch đi.
Dây cương bị kéo theo, con lừa bị giật ngược lại, tức mình mà giơ chân đá liên hồi.
Lâm Gia Sơn vội vàng buông lỏng dây, chỉnh người ngồi vững, trông thấy trò vô lại này, chỉ biết lắc đầu bất lực: "Hảo hán, hôm nay đã là hai mươi bảy rồi! Còn chợ búa gì nữa?"
Liễu ca nhi không chịu thua: "Không có chợ thì cũng dẫn đệ đi dạo tí được mà, hay lắm nha, lấy vợ xong là quên em trai rồi! Nghĩ mà xem trước kia đệ từng giúp huynh..."
Lâm Gia Sơn vội chắp tay cầu xin: "Hảo hán, nhỏ giọng chút đi!"
Liễu ca nhi vốn dĩ tính tình thẳng thắn, chẳng coi mình là ca nhi nề nếp gì, Lâm Gia Sơn sợ y lỡ lời nói bậy, gây chuyện thị phi không đáng.
Vợ chồng nhà họ đối với chuyện này cũng có chung ý nghĩ như vậy.
Liễu ca nhi hừ một tiếng: "Thế đại ca đi đâu đấy? Có việc gì à? Đệ giúp được không?"
"Ta đi chở gạch thôi, đừng theo xem náo nhiệt nữa, mau về nhà dọn dẹp giúp cô mẫu đi, ta tiện đường đưa đệ về." Nhà Liễu ca nhi với nhà em họ của y không gần lắm, đi bộ cũng mất tầm mười lăm phút.
Lâm Gia Sơn vừa nói vừa điều chỉnh xe quay ngược lại, vốn sắp ra khỏi làng, giờ lại đánh xe quay vào.
Liễu ca nhi thắc mắc: "Ra ngoài làng chở gạch làm gì, nhà đệ còn khối gạch vụn cơ mà." Nghĩ đến điều gì, cậu nheo mắt lại, kêu lên: "Đại ca, huynh không định mua gạch mất tiền đấy chứ!"
Lâm Gia Sơn làm động tác im lặng, cái thằng nhóc này hễ sốt ruột là la hét ầm lên!
"Ê trước giờ ta chưa đánh xe lừa bao giờ đâu!" Chỉ thấy Liễu ca nhi túm lấy dây cương bên tay Lâm Gia Sơn, chẳng nói chẳng rằng mà phóng đi.
"Ái da đại ca đừng kéo đệ..." Bị Liễu ca nhi lôi kéo mà xe lừa cũng đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hai huynh đệ mỗi người nói một câu, cuối cùng Lâm Gia Sơn cũng đành đầu hàng, ngoan ngoãn để cho em trai mặc sức nghịch ngợm.
Điều bất ngờ là, rõ ràng Liễu ca nhi chưa từng đánh xe lừa, vậy mà lại điều khiển ra dáng, cũng rất gì và này nọ.
Lâm Gia Sơn không khỏi liếc mắt ngạc nhiên, Liễu ca nhi ưỡn ngực, mặt mày kiêu hãnh lắm.
"Tiền nhiều quá không biết tiêu sao cho hết hả!" Lâm Quế Hương thầm thở dài trong lòng, cháu trai nhà mình rốt cuộc vẫn còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tuy không phải không tốt, nhưng đúng là không biết lo toan.
Nhà nào chẳng phải tính toán tằn tiện, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm, còn đây thì khách sáo cả với cô ruột, cứ như người ngoài vậy.
"Cô ơi, con cứ sang nhà cô đem đồ về thế này coi sao được, để người ta đàm tiếu thì phiền lắm." Lâm Gia Sơn trong lòng tự hiểu rõ.
"Ai thích lắm mồm thì cứ để họ nói! Có ăn cắp của nhà họ đâu, mắc mớ gì tới họ!" Lâm Quế Hương chống nạnh, ngón tay chọc mạnh vào huyệt thái dương của Lâm Gia Sơn, giận dữ mắng: "Cứng đầu cứng cổ!"
"Đừng có nói mấy lời vớ vẩn đó với ta, mau kéo đi! Bày ra sân sau chỉ tổ vướng chân vướng tay!"
Lâm Quế Hương vốn cũng cứng đầu, Lâm Gia Sơn biết cô mình ngoài miệng cứng rắn chứ lòng dạ thì mềm lắm.
Quả nhiên, vừa mới nạt nộ xong, bà đã sai cha của Liễu ca nhi đi theo giúp đỡ.
Lâm Gia Sơn vội vàng ngăn lại, ba lần bảy lượt cam đoan rằng hắn với phu lang mình làm được.
Lâm Quế Hương lúc này mới chịu thôi, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: "Nếu bận quá thì gọi bọn ta, người một nhà cả, đừng khách sáo."
Đống gạch kia đa phần đều là gạch vỡ, lại còn dính đầy hồ vữa, Giang Hòa Đông ngồi trên chiếc ghế gỗ con tự chế, hỗ trợ Lâm Gia Sơn dọn dẹp. Cái ghế này cũng là Gia Sơn tự học làm, coi bộ cũng ra trò lắm.
Giang Hòa Đông dùng một cái bay nhỏ, một tay giữ viên gạch nghiêng nghiêng, một tay tỉ mỉ cạo sạch lớp vữa dính trên đó.
Lâm Gia Sơn thì đổ vôi ra đất, dùng xẻng đào một hõm nhỏ ở giữa, sau đó đổ nước lạnh vào, thêm ít cát trộn đều, thế là hồ vữa đã xong.
Hai người tranh thủ lúc giữa trưa trời ấm nhất để làm, chưa tới hai canh giờ đã xây xong bức tường cao nửa người.
Vừa làm vừa chuyện trò, cũng không cảm thấy mệt nhọc.
Giang Hòa Đông làm phần việc nhẹ hơn, sau khi dọn xong đống gạch thì vào bếp, để Gia Sơn tiếp tục hoàn thiện nốt phần còn lại.
Hôm nay đã là hai mươi bảy tháng Chạp, Giang Hòa Đông định làm ít bánh bao nhân thịt kho.
Bột mì đã được ủ sẵn từ trước, giờ chỉ cần chuẩn bị phần nhân.
Giang Hòa Đông cắt thịt ba chỉ ra từng khối vuông, đổ nước hành gừng lên cho thịt ngấm đầy hương vị tươi ngon.
Sau khi trộn đều thịt, cậu đập thêm hai quả trứng gà, làm một bát canh trứng nóng hổi, trong bếp còn sót ít rau tươi, tiện tay thả vào luôn.
Tiếp đó là công đoạn xào nhân, trước tiên phi thơm hành, rồi đổ phần thịt đã thấm nước gia vị vào xào sơ. Khi mỡ heo chảy ra, thịt xém vàng một chút thì...
Giang Hòa Đông ôm hũ tương từ trên bếp xuống, vừa mở nắp ra thì hương tương nồng nàn đã ùa ra.
Một muôi tương đặc, đảo đều cùng thịt, đậy nắp om thêm lát nữa, thịt ngấm màu tương, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.
Bột được chia thành từng viên nhỏ, Giang Hòa Đông cán thành những miếng tròn, một tay đỡ đế bánh bao, một tay nhanh nhẹn véo nếp, đầu ngón tay thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã nặn thành những bông hoa tròn xinh.
Ngoài kiểu bánh tròn truyền thống, còn có bánh hình bông lúa cong cong, hay hình trăng lưỡi liềm thanh mảnh.
Những chiếc bánh bao giản dị, qua bàn tay khéo léo của cậu lại biến hóa thành muôn hình vạn trạng.
Canh trứng cũng đã xong, đổ nước sôi lên là thành từng sợi trứng mịn màng đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn, đúng chuẩn màu sắc, hương thơm vị ngon.
Mỗi người một cái bánh bao, một bát canh trứng, thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu chuyện nhà cửa lặt vặt, cuộc sống như vậy mới thật đậm đà hương vị, chan chứa hơi ấm nhân gian.
Buổi chiều, hai người lại rục rịch dán câu đối, chữ Phúc lên các cửa, cả mấy tấm hoa giấy Giang Hòa Đông tự tay cắt cũng treo đầy lên cửa sổ.
Đứng giữa sân ngẩng đầu nhìn quanh, Giang Hòa Đông trong lòng mãn nguyện lắm, mấy món đồ đỏ tươi treo lên, không khí năm mới càng thêm rộn rã.
Giữa lúc cảm khái, bất giác lại thấy lâng lâng, mãi miết bận rộn ngược xuôi thế mà chớp mắt đã lại thêm một năm trôi qua rồi.
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co