Chương 47
Hôm nay phải làm bao nhiêu việc, nào là hầm sườn, chiên quẩy, rồi còn nhào bột làm sủi cảo nữa. Ngày mai đã là ba mươi tết rồi, Giang Hòa Đông đang chuẩn bị những khâu cuối cùng.
Liễu ca nhi mấy ngày không thấy mặt, hôm nay lại đến, mang theo vẻ tâm sự khó phát hiện, nụ cười nhìn thế nào cũng có chút gượng gạo.
Nhưng lần này Giang Hòa Đông lại hiếm hoi không chú ý thấy, cậu vui vẻ chạy vào gian nhà bên chuẩn bị đống đồ ăn vặt. Mấy ngày nay tuy có gặp vài lần, nhưng bận rộn quá nên chẳng có thời gian ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng.
Nào là mứt mơ, hạt óc chó, hạt bí đỏ... được xếp đầy một mẹt lớn. Giang Hòa Đông còn nhớ Liễu ca nhi hình như rất thích ăn mơ chua, trước đây từng nhắc đến một lần, nên cậu đặc biệt lấy thêm một nắm lớn.
Chuẩn bị xong, Giang Hòa Đông ôm đống đồ cao như ngọn núi bước ra, ngẩng đầu lên liền thấy hai người đang đứng bên cửa.
Liễu ca nhi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, cả khuôn mặt căng lên ra vẻ cứng cỏi, cố tỏ ra mạnh mẽ.
Còn Lâm Gia Sơn thì sắc mặt âm trầm, đen như đáy nồi, nắm tay siết chặt, một chân đã bước ra cửa, nhưng bị Liễu ca nhi bám lấy, gần như sắp ngồi bệt xuống đất níu chân hắn.
Giang Hòa Đông thấy tình hình không ổn, cũng không nói gì, chỉ ôm mẹt từ từ bước tới.
Đây thật sự không bình thường. Bao lâu nay Liễu ca nhi vẫn luôn là người hoạt bát và vô tư, cái kiểu trời có sập cũng mặc kệ ấy chứ, ai ngờ hôm nay lại bày ra bộ dạng yếu đuối thế này.
Lại gần thì thấy dưới chân Liễu ca nhi có một tờ giấy vo viên vứt dưới đất, tờ giấy này đã bị vò đến nhàu nát, rõ ràng là do tức giận mà làm ra.
Giang Hòa Đông cũng không vội vàng hỏi, chỉ âm thầm kéo hai người ra, ấn mỗi người ngồi một góc.
Chẳng bao lâu, Liễu ca ca lủi thủi cúi đầu bỏ đi.
Trước khi đi, y còn sụt sịt mũi, vẻ đáng thương nhìn Lâm Gia Sơn, nhỏ giọng cầu xin: "Đại ca, huynh đừng đi..."
Lâm Gia Sơn bộ dạng giận lắm, phất tay đuổi y đi, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.
Ban đầu Liễu ca nhi định cầm theo tờ giấy nhàu kia, nhưng thấy Lâm Gia Sơn mặt mày cau có nên không dám nữa.
Giang Hòa Đông không hiểu chuyện gì, tiễn Liễu ca nhi về nhà rồi quay lại, ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy mở ra xem. Dù chữ viết không nhiều, lại xiêu vẹo khó đọc, nhưng gắng ghép nối mấy chữ lẻ tẻ, Giang Hòa Đông cũng đại khái hiểu nội dung bức thư.
Những lời trong thư rất đau lòng, đại loại là "Vẫn luôn coi ngươi như bằng hữu thân thiết, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ gì, mong ngươi đừng hiểu nhầm."
Lời lẽ lạnh lùng, tuyệt tình, khác nào lấy dao cứa thẳng vào tim.
Dù vậy, Giang Hòa Đông cũng giữ được sự bình tĩnh, biết Lâm Gia Sơn còn đang giận, nên ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên giải, vừa đẩy tay áo đối phương vừa dỗ dành: "Huynh dù có thân với người nhà cũng phải biết phân phải trái, đâu thể vì giận mà dồn Ý ca nhi vào chỗ khó xử."
Nếu cứng rắn quá, sau này còn mặt mũi nào gặp Đại Hải? Hắn chẳng phải là người bị kẹt ở giữa sao?
Nhắc tới Lưu Đại Hải, sắc mặt Lâm Gia Sơn mới dịu lại, tay cũng từ từ buông lỏng.
Dỗ dành phải đúng cách, Giang Hòa Đông tiếp tục xoa dịu: "Chẳng qua do tên họ Hứa kia không có mắt nhìn, Tiểu Liễu nhà chúng ta vừa tháo vát vừa giỏi giang, ai gặp cũng khen nức nở. Người ta không có phúc, kệ họ thôi."
Lâm Gia Sơn uống liền hai ngụm trà lớn, cuối cùng cũng "cạch" một tiếng đặt mạnh ly trà xuống bàn, coi như tạm xả được cơn giận.
Hắn hậm hực tự kết luận: "Đàn ông thiếu gì chứ, ở đầu thôn có nhà họ Triệu, nhà họ Lý, ai bắt nó phải treo cổ chết trên một cái cây! Còn nhà họ Vương nữa, đều là những thanh niên trai tráng làm việc giỏi giang, ai chẳng hơn cái tên suốt ngày chỉ biết múa bút viết chữ ấy!"
Giang Hòa Đông có chút bất lực, con trai nhà họ Vương kia mới có tí tuổi đầu thôi, mà hắn đã bắt đầu chỉ trỏ chuyện nhân duyên rồi.
Nhưng lúc này vẫn phải hùa theo, vuốt ve cho yên lòng.
"Đúng đúng đúng, lát nữa để thím Giang để ý vài cậu trai khỏe mạnh tháo vát, nhất định phải xứng đôi với Liễu ca nhi nhà mình, không tin không tìm được người ưng ý! Gần tết rồi, huynh đừng làm không khí u ám thêm."
Lâm Gia Sơn cau mày: "Không chỉ cần chăm chỉ, còn không thể quá thật thà ngốc nghếch, phải có tiền đồ, lanh lợi một chút, biết cư xử nữa." Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại bổ sung: "Nhưng cũng đừng khôn quá, bụng đầy gian xảo, miệng thì ngọt xớt, lừa lọc Liễu ca nhi nhà mình thì toi!"
Giang Hòa Đông ở chỗ Lâm Gia Sơn nhìn không thấy bĩu môi: Ai bụng dạ lắm trò bằng huynh, ngoài mặt đạo mạo mà lòng dạ thì lắm kế!
"Đúng đó đúng đó, nghĩ như vậy mới phải. Người ta không vừa ý thì thôi, chứ đánh người rồi còn dễ thu xếp chắc?"
Lâm Gia Sơn nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Ai nói tôi định đánh hắn? Dù tôi có tức đến hồ đồ, cũng không thể vì người ta không thương Liễu ca nhi mà đi đấm cho một trận, thế chẳng phải thành vô lý quá à? Tôi chỉ định đi tìm hắn lý luận đàng hoàng thôi."
Phải để hắn ta tự khai ra điểm nào không hài lòng! Nếu mà nói bậy thì mới tính tiếp, chứ đâu có đấm ngay như mấy thằng côn đồ.
Nói tới đây, Lâm Gia Sơn có chút khó xử, liếc nhìn phu lang rồi nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chuyện gì cũng nên nói cho ra nhẽ, không thể cứ dùng nắm đấm mà giải quyết.
Hắn lại rất nghiêm túc bổ sung: "Làm thế thì hơi quá đáng."
Giang Hòa Đông khóe miệng giật giật: Ồ, hóa ra đại hiệp nhà ta cũng biết giảng lý lẽ cơ đấy. Hay nhỉ, hóa ra nãy giờ ta phí nước bọt!
Lâm Gia Sơn nhướng mày, rồi không nhịn nổi mà bắt đầu run vai cười khúc khích.
"!" Giang Hòa Đông lúc này mới hiểu ra, ngay từ đầu hắn đã không định làm ầm lên, lại còn giả bộ trịnh trọng, giờ còn dám chọc cười mình! Thật tức chết mà!
Giang Hòa Đông giận đến nỗi bỏ mặc hắn, không nói không rằng đi thẳng vào bếp, tự nhủ thà nhào bột còn hơn phí lời với hắn!
"Ha ha ha..." Lâm Gia Sơn nhịn cười quá lâu, giờ mới phá lên cười sảng khoái. Thực ra từ đầu hắn đã chẳng định làm gì to tát, chỉ thấy phu lang lo lắng mình làm liều, nên mới cố ý trêu người ta một trận. Cười xong cũng phải len lén chạy theo nịnh nọt, dỗ dành người ta.
Không biết làm vậy rốt cuộc được cái gì cơ chứ.
Còn Giang Hòa Đông thì hôm nay nhào bột hăng say lạ thường, như thể đang trút giận lên cái da mặt dày như mo cau kia.
Mãi đến khi cắn được miếng quẩy vàng ươm giòn rụm, hương thơm ngập mũi, tâm trạng của cậu mới dịu lại chút ít. Nhìn người nào đó thật là chướng mắt, thế là lập tức sai hắn mang quẩy và sườn hầm qua nhà Lâm Quế Hương cho xong.
Mấy viên gạch bể hôm trước lấy dùng không tính tiền, hai vợ chồng cảm thấy áy náy, định đưa tiền thì sợ làm cô mẫu giận, thôi đành gửi chút đồ ăn quý giá làm quà.
Sườn heo thì thơm nức, dù thịt không nhiều, chủ yếu toàn xương, nhưng giá lại đắt ngang hai ba cân thịt, kể ra cũng rất quý rồi.
Ngoài ra, Giang Hòa Đông còn lấy thêm một chiếc móng giò và khúc giò heo hầm. Tất cả đều đã được ướp gia vị, hầm nhừ từ đêm qua, giờ đã mềm rụm.
Trước khi Lâm Gia Sơn ra khỏi cửa, Giang Hòa Đông còn đưa cho hắn tờ giấy đã được ép phẳng. Cậu nhìn ra Liễu ca nhi vẫn còn quyến luyến lắm, biết y muốn giữ lại, nên cậu đã cố tình sửa nó lại.
Lâm Gia Sơn cầm lấy tờ giấy, hậm hực lầm bầm: "Nếu sớm biết vậy đã đốt quách nó đi cho sạch rồi!"
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co