Chương 48
Ngày tết, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều rạng rỡ niềm vui, nhất là bọn trẻ con, vừa nhận được quần áo mới lại thêm kẹo bánh, lập tức ùa ra ngoài khoe với bạn bè.
Ngày nay cuộc sống không còn quá khốn khó, nhà nào cũng đều có ít nhiều của cải trong tay, tuy không giàu sang phú quý gì nhưng cũng chẳng đến mức thiếu ăn thiếu mặc, tiền may đồ mới cho trẻ con thì chắc chắn có, bởi năm mới phải có sinh khí mới mà.
Từ sáng sớm, tiếng pháo đã nổ vang không dứt, trong không khí phảng phất mùi thuốc pháo đặc trưng.
Nhà họ Lâm tuy không phải giàu có gì, nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Giang Hòa Đông chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn ngon, hiếm khi còn lấy ra một vò rượu, chính là rượu dư lại từ lễ thành thân trước kia.
Cả hai vốn không phải người ham mê rượu chè, nhưng gặp ngày lành thì cũng rót đôi ly.
Giang Hòa Đông gói hai bát sủi cảo, bày trang trọng lên án hương, thành tâm cúng lễ. Cậu châm hương, quỳ gối cung kính, tĩnh tâm cầu khấn.
Mẹ từng dặn, con người không nên tham lam vô độ, vật cực tất phản, ôm quá chặt, đòi hỏi quá nhiều, cuối cùng chẳng nắm được gì.
Giang Hòa Đông luôn ghi nhớ điều đó, nên những điều cậu cầu nguyện cũng rất bình dị.
"Cầu xin cha mẹ ở trên trời phù hộ cho Gia Sơn thân thể an khang, mọi sự bình an thuận lợi." Giang Hòa Đông không cầu giàu sang phú quý, không mong công danh hiển hách, chỉ cần hai người cơm rau dưa đạm bạc mà vui vẻ mạnh khỏe là đủ.
Mỗi đêm, Giang Hòa Đông đều đun nước nóng, giám sát Lâm Gia Sơn ngâm thuốc trị chân. Nhờ sự kiên trì ngày này qua ngày khác của cậu, vết thương ở chân của hắn đã khá hơn nhiều, chỉ còn nhức mỏi mỗi khi mưa trời tuyết, vậy thôi đã khiến Giang Hòa Đông mừng rỡ cảm tạ trời đất rồi.
Ngoài ra, cậu còn tự tay may cho Gia Sơn không ít bó gối có dây buộc, bộ y phục lần trước may cũng lót bông thật dày, mặc vào còn hơi cồng kềnh.
Lâm Gia Sơn ngồi trước lò sưởi, nhìn ngọn lửa lập lòe nhảy múa, ấm nước sôi ùng ục, còn vang lên tiếng huýt sáo inh ỏi. Hắn ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng phu lang, tâm trạng bỗng thấy nhàm chán.
Khi hành lễ cúng bái trong nhà, nam nhân không được có mặt. Lâm Gia Sơn thì không để tâm, nhưng Giang Hòa Đông rất tin những điều này, sợ thần linh không vui, nên nhất quyết đẩy hắn ra xa, chỉ cho phép đứng nhìn từ đằng xa.
Giang Hòa Đông nghiêm túc cầu khấn, cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng, khiến Gia Sơn cũng cảm thấy an lòng, trong ngực dần dần ngập tràn sự ấm áp.
Hắn lật đật châm thêm nước vào nồi, không ngờ sơ ý làm nước lạnh tưới trúng lò than đang đỏ rực, khói bốc lên mù mịt.
Hai người vừa dọn dẹp xong, còn chưa ngồi ấm chỗ, từ phía xa xa đã bừng sáng những chùm pháo hoa, tô điểm cả nửa bầu trời đêm, dù pháo hoa rực rỡ chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, nhưng để lại vẻ đẹp lay động lòng người.
Hai người nhìn nhau, hiểu ý mà cười.
Chén rượu va nhẹ vào nhau, đầu muỗng khẽ chạm lên vành bát, đơn sơ mà long trọng — đó chính là một ngày bình thường mà cũng là ngày trân quý nhất.
x
Mùng một tết, nam nhân trong thôn tụ tập leo núi, còn nữ nhân cùng phu lang thì kết nhóm đi chúc tết các gia đình mới cưới. Năm ngoái cả thôn chỉ có ba nhà tổ chức hôn lễ: nhà Lưu Đại Hải, nhà Lâm Gia Sơn và một nhà nữa ở tận cuối làng.
Lâm Quế Hương sáng sớm đã chạy qua, sợ Giang Hòa Đông non nớt, vì nhà không có mẹ chồng phụ giúp nên nhiều việc sẽ không tránh khỏi lúng túng.
Giang Hòa Đông mặc một bộ đồ màu chàm xanh, đầu buộc dải lụa xanh biếc, từ đầu tới chân đều là đồ mới.
"Ồ? Bộ màu xanh này đẹp quá, nổi bật ghê!" Lâm Quế Hương kêu Giang Hòa Đông đứng yên, xoay người cậu hai vòng, tấm tắc khen ngợi: "Chậc chậc, đúng là Đông ca nhi của chúng ta quá đỗi thanh tú, nước da lại trắng trẻo, mặc màu gì cũng đẹp hết, Gia Sơn nhặt được bảo vật rồi!"
Nhìn thế nào cũng cảm thấy cháu trai nhà mình trộm mất cây cải trắng tươi non của nhà người ta, Lâm Quế Hương lần đầu tiên trong đời sinh ra chút áy náy.
Giang Hòa Đông hơi ngại ngùng, không tiện nói ra bộ quần áo này là do Lâm Gia Sơn dẫn cậu lên trấn đặt may. Ban đầu cậu vốn định mua vải về tự may một bộ, nhưng Lâm Gia Sơn nói sao cũng không đồng ý.
Hắn cứ nhất quyết kéo cậu đi đặt may một bộ chỉnh tề tại tiệm may nổi tiếng nhất trấn, còn chọn loại vải thượng hạng.
Giang Hòa Đông ngoài miệng thì trách móc lãng phí, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như rơi vào hũ mật, gặp hôm trời nắng liền đem bộ đồ ra phơi, tay vuốt phẳng những nếp gấp, rồi lại cẩn thận gấp kỹ nhét vào tận đáy rương, vài ngày sau lại lôi ra ngắm nghía, chẳng hề thấy chán.
Chỉ là chưa kịp đắm chìm trong mật ngọt bao lâu, Giang Hòa Đông bỗng chốc xoay chuyển ý nghĩ, hừm... tại sao không cho mình tự làm, chẳng lẽ hắn xem thường tay nghề của mình?
Nhưng mà mấy bộ mình tự may cho hắn, ngày nào hắn cũng mặc, đâu thấy có chút gì là ghét bỏ đâu chứ? Thật là kỳ lạ.
Nghĩ tới đây liền gạt bỏ hết, vì lúc này các thím các dì đã lục tục kéo đến, hai người bận rộn bưng trà rót nước tiếp đón.
Chẳng mấy chốc Liễu ca nhi cũng tới, tính cách của y vốn hoạt bát, xưa nay lại thích pha trò, y ở đâu là ở đó rộn ràng tiếng cười.
Nhưng hôm nay lại khác thường, sau khi chào hỏi xong thì Liễu ca nhi yên lặng đứng sang một bên, chẳng nói mấy câu, chỉ chăm chỉ thêm trà cho khách. Các thím các dì ngạc nhiên lắm, thi nhau khen y chững chạc, ai cũng tấm tắc đúng là càng lớn càng đổi tính.
Giang Hòa Đông ngước nhìn, thấy dưới mắt Liễu ca nhi có quầng thâm nhàn nhạt, muốn tìm dịp hỏi han, nhưng lúc này đông người quá.
Qua một lúc, rổ hạt dưa gần như đã hết sạch, Giang Hòa Đông nhân cơ hội đi bổ sung đồ ăn vặt, tiện thể kéo Liễu ca nhi ra ngoài.
Liễu ca nhi cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo Giang Hòa Đông. Khi tới gian phòng nhỏ bên cạnh, Giang Hòa Đông đóng chặt cửa, chắc chắn không ai nghe thấy mới đưa tay kéo người vào lòng.
"Sao thế này? Món hạt dẻ rừng đệ thích nhất mà cũng chẳng thèm ăn miếng nào, có chuyện gì vậy chứ?" Giang Hòa Đông dịu giọng hỏi.
Ngay khoảnh khắc Giang Hòa Đông mở lời, Liễu ca nhi lập tức đỏ hoe mắt.
Lúc con người ta tủi thân, không ai để ý thì còn gắng gượng được, nhưng chỉ cần có người dịu dàng hỏi han thì bao nhiêu kiên cường cũng sụp đổ theo nước mắt.
Giang Hòa Đông thở dài, nhìn đứa nhỏ dụi đầu vào lòng mình, nhẹ xoa đầu y.
Liễu ca nhi co người lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, khóc cũng không ra tiếng.
Y không chịu nói, Giang Hòa Đông cũng không ép, chỉ là trong phòng lạnh lẽo, khóc nhiều lại dễ nhiễm lạnh sinh bệnh, cậu lo lắng lắm.
"Thôi nào thôi nào, sang gian tây ngồi đi, bên đó có bếp lò ấm."
Giang Hòa Đông ghé sát tai Liễu ca nhi như thì thầm bí mật thời thơ ấu, cười tủm tỉm: "Đại ca của đệ vụng trộm bóc được một đống nhân hạt dẻ thơm lắm, mau qua ăn hết đi! Chậm chân là không còn đâu nhé!"
Vừa nói vừa nháy mắt, làm mặt quỷ chỉ về hướng phòng tây, Liễu ca nhi cuối cùng cũng đưa tay quệt nước mắt, khẽ bật cười.
Giang Hòa Đông đặt thêm một lò than, chắc chắn gian phòng đủ ấm áp rồi mới yên tâm dặn dò mấy câu, một mình trở lại nhà chính.
Liễu ca nhi ngồi thừ bên bàn, chẳng biết đang nghĩ gì.
Trong nhà chính, các thím quây quần tám chuyện: "Cô dâu mới nhà họ Vương tính tình đúng là chảnh chọe ghê, nghe mẹ chồng cô ta kể, từ lúc cưới về đến giờ chưa từng xuống bếp nấu nướng lần nào. Giờ thì hay rồi, mang thai rồi lại càng oai, sai khiến cả nhà quay như chong chóng."
Một người vừa nhả vỏ hạt dưa vừa tiếp lời: "Ban nãy tụi tôi tới thăm, người ta còn chẳng thèm ló mặt ra, mặt trời lên cao ba sào rồi mà vẫn còn ngủ trong phòng, thật hết nói nổi!"
Một người khác đặt ly trà xuống, xen vào nói: "Ấy, chị tới trễ đấy. Trước lúc chị tới, mẹ chồng cô ta còn lau nước mắt kìa. Bà ấy bảo, nhà mình rước về một cô tiểu thư, suốt ngày sai khiến người ta như lừa ngựa vậy, áo mặc tận tay, cơm dâng tận miệng. Đã thế còn chỉ toàn thích ăn ngon, bữa nào cũng phải có thịt cá, nếu không là nổi trận lôi đình, đập đũa ném bát."
Một bà lớn tuổi hỏi: "Nghe đâu còn ném cả nồi nữa hả? Làm cả nhà nhịn đói luôn. Cô dâu thế này đúng là chẳng ra làm sao. Nhà họ Vương sao không đuổi quách cô ta đi cho rồi?"
"Con lớn rồi, mẹ cũng chẳng quản được nữa mà. Con trai bà ấy mê mẩn cô ta, còn biết làm sao được chứ. Nói gì thì nói, làm gì có ai vừa ngoan vừa dễ chịu như Ý ca nhi và Đông ca nhi đâu." Người phụ nữ ấy vừa nói vừa liếc nhìn về phía Giang Hòa Đông tán dương.
Giang Hòa Đông chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Lại có người vừa phủi vỏ hạt trái cây trên người, vừa nhét thêm trái cây vào miệng: "Ý ca nhi thì cũng tốt thật đấy, có điều cái bụng không biết cố gắng, nửa năm rồi còn chưa mang thai được đứa nào. Tôi đã bảo rồi mà, cái nốt ruồi thai nhạt quá trời."
Người đó giơ hai ngón tay: "Hai mươi lượng bạc đấy nhé!" Bà ta vỗ đùi tiếc nuối: "Chỗ bạc đó đủ cưới được hai cô gái ngon lành rồi!"
Thật ra con gái nhà bà ta từng định gả cho Lưu Đại Hải, dù chuyện chưa đâu vào đâu nhưng bà ta cứ khăng khăng cho rằng chính Ý ca nhi đã "cướp" mất chàng rể quý.
Sắc mặt Lâm Quế Hương lập tức đen lại, nét mặt Giang Hòa Đông cũng không khá hơn là bao, chỉ cười lạnh, ánh mắt sắc lẻm nhìn người đàn bà kia.
Người khác ho khẽ một tiếng, bà ta tự biết mình lỡ lời, cười gượng hai tiếng rồi im bặt.
Cả một ngày trời bận rộn tiếp khách hết nhóm này tới nhóm khác, hai người đều mệt nhoài, không chỉ chân tay mà tâm trí cũng uể oải. Cả căn nhà ồn ào khiến đầu Giang Hòa Đông ong ong cả lên.
Cả hai chưa kịp cởi giày đã đổ vật xuống giường, ngước mắt nhìn lên xà nhà. Giang Hòa Đông nói đến phản ứng của Liễu ca nhi hôm nay.
Lâm Gia Sơn tức giận nói: "Hôm nay tôi cùng Đại Hải bọn họ leo núi, thằng nhóc đó cũng đi theo. Tôi chỉ chào hỏi qua loa, chứ cũng chẳng thèm để ý tới. Ấy vậy mà nó lại lẽo đẽo chạy tới hỏi tôi sao không thấy Liễu ca nhi. Tôi thấy cũng không phải là hoàn toàn vô tình, nhưng rốt cuộc nó định làm gì thì chịu."
Giang Hòa Đông cau mày, giữa trán hằn lên một nếp sâu: "Phiền nhất là kiểu lề mề dây dưa như vậy!"
Thích thì là thích, không thích cũng chẳng ai ép. Cứ dây dưa không dứt rốt cuộc là toan tính cái gì chứ!
"Cô mẫu nói sao?"
Giang Hòa Đông xoa sống mũi: "Cô mẫu cũng nhận ra Liễu ca nhi hôm nay có gì đó không ổn, nhưng hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Ta cũng hỏi, nó chỉ khóc thôi."
Lâm Gia Sơn thở dài: "Thằng bé đó từ bé tới giờ đều mạnh bạo vô tư, chẳng lo nghĩ gì nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy nó như hôm nay."
Hắn đưa tay lần mò bên cạnh, chỉ sờ được cái rổ trống trơn: "Ủa? Nhân óc chó của tôi đâu rồi?"
"À... à thì... bị, bị Liễu ca nhi ăn hết rồi." Giang Hòa Đông đảo mắt, lúng túng đáp. Thật ra cậu cũng trộm ăn mấy miếng, nhưng phần lớn là vào bụng Liễu ca nhi cả rồi.
Nên nói vậy... cũng không hẳn là oan cho Liễu ca nhi nhỉ...
Mặt Lâm Gia Sơn tối sầm lại, nắm tay siết rồi lại buông, buông rồi lại siết: "Thằng nhóc này!"
Người ta vì nhớ nhung mà thân gầy đai lỏng, dù có tiều tụy cũng cam lòng.
Còn thằng nhóc này, khóc thì khóc, ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng đến bữa vẫn ăn uống đủ cả, chẳng thiếu bữa nào!
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co