Chương 50
Lâm Gia Sơn buông thả hút lấy từng ngụm không khí trong miệng phu lang, như thể đó là thứ thuốc quý hiếm vô giá.
Giang Hòa Đông bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, hàng mi dài run run, Lâm Gia Sơn mở mắt liền thấy phu lang với nốt ruồi duyên xinh đẹp, vì cảm xúc dâng trào mà càng thêm quyến rũ bừng sáng.
Khó khăn lắm mới được thả ra, Giang Hòa Đông thở dốc từng hơi lớn, hơi thở dồn dập, cảm giác bản thân như một con cá sắp chết nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.
Đầu óc mơ màng, cậu lại nghĩ, Lâm Gia Sơn chẳng phải là đầu bếp cầm dao lột vảy, ăn thịt cá đó sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, lại cảm thấy người kia chẳng khác gì con chuột to chuyên đi bắt cá!
Tóm lại, suy nghĩ của câu bây giờ cũng như người vậy — hỗn loạn bay nhảy, rối bời chẳng thể nắm bắt.
"Con chuột to" kia tâm tình vui vẻ, nhẹ nhàng bóc từng lớp áo trong của "cá nhỏ", tựa như đang mở món quà được gói kỹ lưỡng.
Ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng lên ngực khiến Giang Hòa Đông ngượng ngùng, bản năng muốn co người lại, giơ tay lên che.
Nhưng Lâm Gia Sơn nhanh hơn, lập tức dùng tay nghịch ngợm hai nụ hồng nhỏ trước ngực, ngón tay mân mê trêu chọc.
Giang Hòa Đông thực sự không nhìn nổi nữa, bèn nhắm chặt mắt lại bĩu môi. Cậu thì không muốn, nhưng còn có người thì nhìn say sưa.
Cách một tầng mí mắt khép chặt, hắn chỉ nghe thấy tiếng "chuột to" vừa nghịch vừa than thở: "Ôi, thật đáng yêu..."
Đáng yêu cái đầu huynh đấy!
Tiếc là Lâm Gia Sơn làm gì có cái đầu thứ hai để mà bị mắng!
Hắn nghịch ngợm khắp nơi ở trên người phu lang, như đánh chiếm từng tấc đất, còn đắc ý khoe khoang: "Nam nhân của mình có lợi hại không?"
Giang Hòa Đông mơ mơ màng màng, như chìm sâu vào đám bông gòn, lúc thì bồng bềnh như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng nước, lúc lại bám víu vào khúc gỗ mục trôi theo dòng, đâu còn sức mà trả lời.
Không nhận được câu khen ngợi từ phu lang, Lâm Gia Sơn bỗng nhớ đến mấy "gã trai" tưởng tượng hồi ban chiều, biết rõ đối phương cố ý chọc tức mình, nhưng hắn vẫn bĩu môi tỏ vẻ tủi thân.
Xuân tiêu một khắc ngắn ngủi, gã nam nhân ghen tuông cuối cùng cũng chiếm lĩnh được núi vàng, cắm cờ ca khúc khải hoàn.
Trong lúc quấn quýt, hắn còn dụ dỗ Giang Hòa Đông vừa gọi "ca ca", vừa gọi "phu quân", lung tung hết cả.
Lâm Gia Sơn từ trước đến nay vốn giỏi giả vờ đáng thương, luôn tranh thủ lúc phu lang chưa kịp cau mày thì đã khóc lóc kể khổ, nào là từ nhỏ không có cha mẹ nuôi dạy, bữa đói bữa no, mùa đông tay chân nứt nẻ vì lạnh...
Giang Hòa Đông đối mặt với hắn hoàn toàn không có cách nào, vừa nghe kể lại những chuyện cũ ấy, lòng liền mềm nhũn, chỉ thấy thương xót, chẳng còn chút giận dỗi nào.
"Huynh phiền quá..." Giang Hòa Đông lí nhí nói, không muốn nghe hắn tự hạ thấp mình như vậy nữa, cảm giác như có ai đó đang dùng kim đâm vào tim mình, từng nhát từng nhát đau âm ỉ.
Lâm Gia Sơn cười tươi như hoa: "Ừ, tôi phiền..."
Giang Hòa Đông mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương phản chiếu bóng trăng, sáng trong như gương, mềm mại như nước, uyển chuyển mà mỹ lệ.
Bình bạc bất ngờ vỡ, châu ngọc rơi lả tả.
...
Giang Hòa Đông ôm trán, xấu hổ đến mức không dám hồi tưởng lại sự hỗn loạn đêm qua.
Cậu nghiến răng thầm mắng, đổi lại người khác mà bị hắn lăn qua lăn lại một đêm như vậy, mặc cho hắn làm càn quậy phá, chắc chắn là không bò dậy nổi nữa.
Trừ đêm động phòng hoa chúc kia, đây là lần đầu tiên Đông ca nhi cảm thấy toàn thân đau nhức đến thế.
Thậm chí trong lòng còn bắt đầu nghi ngờ, có phải lúc mình ngất đi, Lâm Gia Sơn nhân cơ hội đánh mình một trận hay không.
Lâm Gia Sơn thực sự có chút oan ức. Mấy ngày tết vừa rồi, hắn chỉ quanh quẩn trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ với phu lang hoặc cùng đám đàn ông ra ngoài chúc tết, cúng bái tổ tiên, nào có việc gì làm?
Cả người tràn đầy sức lực mà không có chỗ xả, khớp xương cũng ngứa ngáy khó chịu, nên mới dồn hết tinh lực lên người phu lang thôi.
Giang Hòa Đông thầm mắng trong lòng: đúng là đồ mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo mà.
Ngay cả khi cậu tức giận cắn một phát, tên kia cũng sáp tới đưa luôn bên còn lại cho cậu cắn tiếp.
Đáng giận.
Cơm canh vẫn còn đang hâm nóng trên bếp, còn "thủ phạm đầu sỏ" thì chẳng biết trốn đi đâu rồi.
Văn ca nhi từng nói, những tháng đầu sau khi thành thân, đàn ông sẽ hơi dính người một chút... nhưng cái kiểu dính lấy không biết tiết chế thế này thì cũng quá đáng quá rồi.
Chân cẳng hắn vốn không tốt, vậy mà còn muốn đứng dậy nâng cậu như thế, may mà trong phòng tối qua đốt lò sưởi ấm áp, chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng không lạnh, nếu không thì hôm nay hai người bọn họ chắc chắn đã trúng phong hàn.
Giang Hòa Đông thở dài, chắc chỉ cần qua đợt này sẽ ổn thôi...
Nhưng Giang Hòa Đông không ngờ rằng, cho đến khi hai người già đi, cái thói mặt dày của con chuột già kia vẫn chẳng khác gì hồi còn trẻ.
Trên người còn đau ê ẩm, Giang Hòa Đông chậm rì rì ăn hết bữa cơm. Đó là món thịt kho còn thừa từ hôm qua, thêm bánh bột ngô trộn rau xanh mà Lâm Gia Sơn vừa mới làm, còn có một bát canh nóng hổi. Cậu không biết Lâm Gia Sơn đã nấu bằng cách nào, chỉ thấy rất thơm ngon.
Đang lúc thu dọn bát đũa, bỗng nghe thấy có tiếng người gọi mình ngoài sân. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy Văn ca nhi đang khoanh tay đứng đó, cười tủm tỉm nhìn mình.
Mắt Giang Hòa Đông sáng lên, đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại Văn ca nhi.
Cách đó không xa, một cục bột nhỏ ló đầu ra, lạch bạch bước những bước chân nhỏ theo sau Văn ca nhi. Thấy Văn ca nhi đã vào tới cửa trước mình, nhóc con lập tức quýnh quáng, bước chân loạng choạng cố đuổi theo.
Trước cổng lớn nhà họ Lâm có một bậc cửa khá cao, nhóc con đứng trước bậc cửa, gấp đến độ xoay vòng vòng mà vẫn không qua được.
Cậu bé bám lấy bậc cửa, một chân nhỏ ngắn ngủn đạp đất lấy đà, chân kia chống lên, chật vật tìm cách trèo qua.
Chưa kịp lật người thành công thì đã được một cánh tay nhẹ nhàng nhấc bổng lên.
"Ừm? Để ta xem nào, bé con nhà ai đây?"
Da dẻ trẻ con luôn mềm mịn, Giang Hòa Đông không nhịn được cúi xuống hôn mấy cái lên khuôn mặt tròn tròn, thơm thơm, mềm mềm ấy. Thân hình nhỏ nhắn cuộn trong lớp quần áo dày cộp, trông chẳng khác nào một cục xôi nếp tròn lẳn!
"Vừa vào đông thì ốm một trận, mãi gần hai tháng mới khỏi hẳn. Bà nội nó sợ hãi, không cho ta dắt ra ngoài, cứ nhốt trong nhà suốt. Nay bà ấy về nhà mẹ đẻ, ta mới dám dẫn nó ra ngoài hóng gió một chút." Văn ca nhi vừa nhéo má cục bột nhỏ nhà mình, vừa cười giải thích với Giang Hòa Đông.
Giang Hòa Đông gật gù hiểu ra: "Thảo nào ta thấy nhóc con nhìn cái gì cũng tò mò vậy, thì ra là bị nhốt lâu quá! Thế bị bệnh gì mà phải ở lì trong nhà hai tháng trời vậy?"
"Chỉ là cảm lạnh thôi, vốn dĩ chẳng có gì to tát, hơn mười ngày đã khỏe rồi. Chỉ tại ban đêm nó ho dai dẳng, bà nội nó thương, sợ đủ thứ nên bắt ta giữ nó trong nhà. Ta thì thấy nó cứng cáp lắm, trẻ con nhà ai mà chẳng phải ốm đau đôi ba lần." Văn ca nhi vừa nói vừa tháo cái mũ lông dê nhỏ xíu trên đầu con trai xuống, cục bột nhỏ từ lúc vào nhà đã thấy nóng, cứ bứt rứt đòi cởi mũ ra.
Trẻ con càng lớn thì cũng không còn chăm sóc tỉ mỉ như lúc còn bế bồng, vấp ngã va đập vài lần cũng là chuyện thường, đàn ông con trai mà, làm sao tránh được!
"Không hổ người ta hay bảo, đời ông bà thương cháu còn hơn cả cha mẹ!" Giang Hòa Đông chống cằm, chắc chắn nói.
Văn ca nhi thở dài, đâu chỉ là "thương cháu hơn thương con", mẹ chồng của y nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều đến tận mây xanh.
Phu quân của y cũng nói lúc nhỏ mẹ đâu có chăm anh kỹ thế đâu. Mùa vụ bận rộn thì quăng đại ra ruộng, mặc kệ anh tè dầm, trét bùn chơi, vậy mà không hiểu sao tới đời cháu trai thì tính tình thay đổi hẳn.
Con nít mới biết đi, té lên té xuống vài lần cũng là chuyện bình thường, vậy mà mẹ chồng vừa thấy nhóc con ngã một cái là không thể ngồi yên, lập tức chạy tới ôm lên, dỗ dành như báu vật trong tay.
Văn ca nhi nhìn con mình bò lê lết dưới đất như sâu nhỏ, đầy mặt lo lắng, nói: "Ta chỉ sợ nó bị bà nội chiều hư. Giờ còn nhỏ thì thôi, chứ lớn thêm chút nữa là tuyệt đối không được nuông chiều vậy."
Chủ yếu là thằng nhỏ mà khóc một cái, bà nội nó đau lòng còn hơn chính nó, trẻ con tuy chưa hiểu chuyện nhưng cũng biết ai thương mình nhất.
Thỉnh thoảng nó bướng bỉnh, hai vợ chồng nạt nhẹ hai câu là bên kia nhà trong lập tức mắng như sấm, bênh vực không ngớt, thằng bé khóc càng to hơn.
"Cha mẹ thương con thì phải tính đường dài." Văn ca nhi buồn bã nói: "Sợ nó lớn lên chẳng nên người, tính tình lệch lạc, phẩm hạnh không ra gì, rồi thành đứa ngỗ nghịch tự tung tự tác."
Giang Hòa Đông chưa từng làm cha, nhưng cũng từng chứng kiến mấy nhà cưng chiều con quá mức, đòi sao hái trăng cũng phải tìm cách thỏa mãn, cho nên càng hiểu cho sự lo xa của Văn ca nhi.
Giang Hòa Đông vỗ vỗ vai y, an ủi: "Con cái là của hai vợ chồng ngươi, dạy dỗ hay rèn giũa thế nào cũng không thể mềm lòng."
Văn ca nhi gật đầu lia lịa: "Ừ, ta với hắn cũng bàn rồi, đợi thêm vài năm nữa thì gửi đi học, ít ra cũng phải biết đọc biết viết vài chữ. Nếu thật sự không phải loại có thể đèn sách, thì lại tính đường khác thôi."
Nói rồi, Văn ca nhi bỗng xoay đề tài, nháy mắt cười cười: "Thế còn ngươi với gã thợ săn nhà ngươi định bao giờ mới sinh con đây?"
Giang Hòa Đông bị hỏi bất ngờ, mặt đỏ bừng: "Chuyện... chuyện đó sao ta biết được!"
Văn ca nhi cười khúc khích, huých vai Giang Hòa Đông, bĩu môi trêu: "Xì... còn bày đặt giấu ta!"
Hết chương 50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co