Chương 51
Chuyện sinh con đẻ cái đâu phải cứ mở miệng nói một câu nhẹ nhàng dễ dàng thế là được.
Lúc này, trong lòng Giang Hòa Đông cũng chưa quá nôn nóng, cậu không rõ Lâm Gia Sơn nghĩ sao, nhưng cũng biết chuyện này đâu phải một người muốn là được.
Tuy đứa nhỏ còn chưa có tin tức gì, nhưng nhà họ Lâm lại nhanh chóng đón chào sinh mệnh bé nhỏ khác.
Mấy chú heo con chào đời vào đúng nửa đêm rằm tháng Giêng, mà cũng chẳng gọi là "lặng lẽ".
Khi ấy hai người còn đang say ngủ, bỗng nhiên bị tiếng lợn nái tru lên thảm thiết làm cho giật mình tỉnh giấc, biết ngay là nó chuyển dạ rồi. Cả hai vội vàng mặc áo, Lâm Gia Sơn thậm chí còn chưa kịp xỏ giày đã vội lao ra ngoài.
Giang Hòa Đông vội vàng xách đèn lồng, cầm theo giày của Lâm Gia Sơn đuổi theo.
Hai người mấy hôm nay vẫn luôn thấp thỏm, sợ lợn mẹ sẽ sinh lúc họ không đề phòng, chỉ là đêm nay kiệt sức quá, chắc con lợn đã phải tru gào mấy lượt mới đánh thức nổi hai người. Nói cho cùng cũng không thể trách họ được.
x
Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, ở phương Bắc có tập tục dâng đèn, đàn ông phải lên núi tảo mộ, cắm cành liễu trước mộ để tượng trưng cho việc nhà mình có người kế tục, dòng dõi hưng thịnh.
Buổi chiều hôm ấy, Giang Hòa Đông chuẩn bị xong đồ cúng, còn gói thêm hai bát sủi cảo, tiễn Lâm Gia Sơn lên núi. Lâm Gia Sơn vừa đi, chẳng bao lâu, Liễu ca nhi đã tất tả chạy sang.
Trên đầu buộc dải dây xanh biếc mới tinh, còn tết mấy bím tóc nhỏ rất khéo, bộ quần áo mới cũng cực kỳ vừa vặn, màu xanh mận tôn lên vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ, thần thái sinh động, không còn chút gì của vẻ uể oải tiêu điều nửa tháng trước.
Giang Hòa Đông nhìn mà trong lòng không khỏi vừa lòng, đi vòng quanh ngắm nghía liên tục, hết lời khen ngợi. Liễu ca nhi vốn có căn cơ tốt, lại vốn thích những thứ hoa lệ, chỉ là ngày thường bận bịu, chẳng mấy khi chăm chút cho bản thân. Giờ chịu khó sửa soạn một chút, quả nhiên trông như một tiểu ca nhi tinh thần phơi phới!
Liễu ca nhi vốn định rủ Giang Hòa Đông cùng lên trấn xem hội hoa đăng, nhưng Giang Hòa Đông nhét cho y một viên phù viên tử nóng hổi, là loại bánh nhân mè đen bọc đường trắng.
Thực ra cũng chính là bánh trôi nước, chỉ là dân gian gọi như thế. Nhân bánh đầy đặn, cắn một miếng là hương mè đen lan tỏa khắp miệng. Chỉ có điều ăn nhiều dễ sinh nhiệt, khó tiêu, đầy bụng. Giang Hòa Đông cho y ăn vài viên, rồi nhất quyết không cho thêm nữa.
Liễu ca nhi thao thao bất tuyệt kể chuyện, nói hội chùa năm nay treo đèn kết hoa khắp nơi, không chỉ có đủ kiểu đèn lồng lung linh, mà còn có múa lân múa rồng, đi cà kheo dạo phố, tới đêm còn có màn bắn pháo hoa dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc, pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, đẹp đến nao lòng.
Điều Liễu ca nhi thích nhất là phải kể đến mấy nghệ nhân dân gian biểu diễn biến mặt phun lửa. Tấm áo choàng xoẹt một cái, lập tức phun ra một luồng lửa nóng hừng hực, khiến cả đám đông vây xem trầm trồ vỗ tay không dứt, thật sự rất náo nhiệt vui vẻ.
Giang Hòa Đông vì tối nay còn mấy việc vặt phải làm, vốn chẳng định ra ngoài, nghe vậy chỉ cười cười. Liễu ca nhi thấy vậy bèn xị mặt, gương mặt còn phấn khích khi kể chuyện phun lửa bây giờ tiu nghỉu hẳn, bĩu môi kêu than.
Giang Hòa Đông bèn vỗ vỗ vai y để an ủi, rồi cũng tỉ mỉ hỏi han kế hoạch tối nay của Liễu ca nhi.
Biết được họ đi thành nhóm, cả đám thanh niên chừng mười mấy người cùng đi, Giang Hòa Đông mới yên tâm hơn. Dù sao cũng là đêm khuya, nếu lỡ đi một mình thì cũng đáng lo đấy, giờ đông vui rộn ràng thì không sao.
Nghĩ lại hồi nhỏ, lúc mình còn ít tuổi, vô tư vô lo cũng hay chạy theo đám tỷ muội, ca nhi lớn hơn ra chợ hội xem đèn, hội chùa đông vui ngợp ánh sáng, mấy gian hàng bán đồ chơi khéo tay linh tinh, náo nhiệt ồn ào, thực sự rất hấp dẫn lũ trẻ mới lớn tò mò về mọi thứ.
Từ sau khi tỷ tỷ Giang Xuân Tú gả đi, Giang Hòa Đông gánh vác việc nhà, chẳng còn dễ dàng thảnh thơi như lúc còn nhỏ. Mỗi lần ra khỏi nhà, trong lòng đều có một nỗi bận tâm vương vấn.
Bây giờ lại càng khác, đã có gia đình riêng, việc vặt vãnh cần lo nghĩ càng nhiều, đâu dễ như trước.
Chẳng hạn như tối nay, cậu còn phải nhóm lửa bách linh — lửa đốt từ cành bách. Cành bách nhiều nhựa, dân gian tin rằng đốt lửa bằng nó có thể xua đuổi tà khí, trừ bệnh đón lành.
Giang Hòa Đông nhóm sẵn đống cành bách trước cửa, vừa mới châm lửa, lửa cháy lên đượm đỏ thì đúng lúc Lâm Gia Sơn đi tế tổ về.
Giang Hòa Đông cười vẫy tay: "Về vừa đúng lúc, huynh mau đặt đồ xuống, qua đây hơ lửa bách linh đi."
Lâm Gia Sơn nhìn thấy cậu ngồi xổm trước cửa đốt lửa, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Chẳng phải tôi đã sai Liễu ca nhi tới gọi mình rồi sao?"
Giang Hòa Đông liếc hắn một cái: "Người ta toàn là những cô nương đợi gả, hoặc ca nhi và hán tử chưa định thân, ta chui vào náo nhiệt làm gì?"
Thượng Nguyên vốn là lễ hội cho người có tình nhân gặp gỡ, hoặc cho thanh niên thiếu nữ tìm duyên ý hợp. Một người đã thành thân mà lại lẫn vào đám ca nhi chưa hỏi cưới đúng là kỳ cục.
"Lúc nào cũng ru rú trong nhà làm gì?" Lâm Gia Sơn vặn lại.
"Xem nói kìa, ta ru rú trong nhà hồi nào? Tay ấm rồi thì mau hơ tiếp cái chân huynh đi."
Tục lệ dân gian tin rằng, dùng lửa bách linh hơ qua thân thể thì cả năm sẽ không đau ốm bệnh tật.
Lâm Gia Sơn im bặt, nghiêm túc giơ chân tay ra hơ lửa. Không khí chỉ còn tiếng trẻ con nô đùa từ xa xa vọng lại, và tiếng cành bách nổ tí tách, khói trắng lượn lờ.
Lâm Gia Sơn giống như cái đuôi nhỏ, bám sát theo Giang Hòa Đông vào nhà. Vừa đi vừa than thở: "Tôi không muốn mình cứ ru rú trong nhà mãi thế, việc có nhiều thì tôi làm, mình cũng nên ra ngoài dạo chơi chứ. Nghe nói hội chùa có nhiều món ca nhi thích lắm... Tôi đâu có cấm mình đi đâu..."
Bị hắn lải nhải đến mức ong hết cả đầu, Giang Hòa Đông vội nhét ngay một viên phù viên tử vào miệng hắn: "Được rồi, ăn đi!" Ăn vô thì không còn miệng để lắm lời nữa.
"Trong đám người đi ngắm đèn, thể nào cũng có nhiều hán tử trẻ khỏe chưa vợ, ngươi không sợ ta..."
Mắt Lâm Gia Sơn láo liên một vòng, rồi quyết định lấp liếm, không nói tiếp, quay sang giở trò: "Ừm... Ngon ghê, đút tôi thêm cái nữa đi?"
"Muốn ăn thì tự gắp!" Giang Hòa Đông bực mình quẳng đôi đũa cho hắn.
Mấy tuổi rồi hả!
Bày trò thất bại, Lâm Gia Sơn hơi tiếc nuối.
Hai người lại trò chuyện một lúc rồi thổi tắt đèn đi ngủ. Thượng Nguyên cũng qua rồi, coi như năm mới cũng chính thức trôi qua. Hôm nay cả hai đều mệt rã người, một người thì bận việc nhà, một người thì bôn ba trên núi, chẳng được rảnh tay phút nào.
x
Đám heo con mới sinh, mắt chỉ là một đường chỉ mảnh, còn chưa kịp mở ra, đang ngoan ngoãn nằm trong giỏ đan bằng dây mây, thỉnh thoảng khụt khịt mấy tiếng.
Giang Hòa Đông bón cho đám heo con chút nước cơm loãng, sau đó lại quay sang chăm sóc con lợn mẹ vừa vượt cạn xong. Vừa nãy thực sự nguy hiểm, may mắn là đứa đầu tiên ra đời suôn sẻ...
Con lợn con thứ hai sinh ra thì lại vất vả hơn nhiều, còn tệ hơn nữa là, vừa sinh ra nó đã thoi thóp, hơi thở yếu ớt, trông như sắp chết.
Giữa trời đông giá rét, hai người vội nhóm lửa, ôm lấy heo con mà sưởi ấm không dám ngừng tay, cứ thế quay qua quay lại suốt mấy canh giờ, heo con mới dần hồi sức.
Nửa đêm vất vả đến tận gần sáng, khi trời vừa hơi ửng sáng, hai người mới ngáp ngắn ngáp dài, dựa vào nhau chợp mắt.
Nhưng cũng chẳng ngủ được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo, tiếng trống ồn ào xen lẫn vào nhau.
Thì ra là đoàn rước dâu của nhà họ Lý và nhà họ Lâm đi ngang qua cổng.
Giang Hòa Đông nghe vậy hết buồn ngủ, bèn chống người dậy.
Mặc cho Lâm Gia Sơn hết mực không cam lòng, còn định kéo Giang Hòa Đông nằm xuống ngủ thêm, Giang Hòa Đông cũng không chiều theo, dứt khoát kéo hắn dậy rửa mặt chỉnh tề.
Ngoài sân sau, con lừa nhàn nhã nhai cỏ khô, lợn mẹ trong chuồng thì đang từ từ hồi sức, đàn gà thì chộn rộn tranh ăn.
Giờ lại có thêm hai chú heo con, Giang Hòa Đông nghĩ đến mùa hè sắp tới, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cái sân sau này sẽ náo nhiệt đến mức nào.
Hết chương 51.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co