Truyen3h.Co

PLNN

Chương 6

AngelNa4

Tiết trời mùa thu mát mẻ, ánh nắng vàng dịu dàng trải khắp nhân gian, gió nhẹ lướt qua khiến ánh sáng và bóng râm đan xen, đổ xuống mặt đất thành từng mảng lấp lánh. Giang Hòa Đông thì cứ chạy đi chạy lại giữa nhà bếp với giếng nước, bận rộn vô cùng, có lúc thừa chút thời gian mới ngẩng đầu lên, qua những kẽ lá nhìn ra xa dãy núi nhấp nhô mờ ảo.

Hôm nay, cậu dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp trong ngoài, đang quay lưng nhặt lúa rơi ngoài sân thì Lan đại nương đã dắt theo mấy vị đại thẩm hàng xóm tới. Lan đại nương sống ngay cạnh nhà họ Giang, mấy năm nay giúp đỡ không ít, nhất là khi Giang thị bệnh nặng vì u uất, cũng nhờ bà ngày ngày đến khuyên nhủ, an ủi mới đỡ phần nào.

Đông ca nhi vội chạy ra đón vào trong nhà chính, dâng trà mời nước, rửa sạch các loại hoa quả, bày vào giỏ đem lên đãi khách. Lan đại nương thì giúp Giang thị lo việc may chăn mền cưới, ca nhi sắp thành thân thì không cần động tay vào.

Bởi chăn cưới khác với chăn thường, có rất nhiều điều cần kiêng kị.

Như phần bông chẳng hạn, phải là bông mới đập trong năm, khi hái phải lựa bông to, đầy đặn, rồi dùng dụng cụ lấy hạt, làm thành bông xơ, qua các công đoạn như giũ, đánh, ép, kéo sợi, mài mặt thì mới ra được ruột chăn hoàn chỉnh.

Chăn cưới có cả mặt trong lẫn ngoài, phải chuẩn bị đủ chăn xuân, chăn thu, chăn đông. Cần làm đủ sáu lớp phủ, sáu lớp đắp, lấy số chẵn để cầu cho đôi lứa tròn đầy, thể hiện tấm lòng nhà gái dành cho đôi tân nhân. Mặt chăn còn phải thêu hình may mắn cát tường.

Bởi công đoạn đánh bông rườm rà và phức tạp, ruột chăn không cần tự làm, Giang thị đã sớm thuê thợ làm từ trước Trung Thu, xếp gọn trong phòng. Mà khâu chăn thì nhất định phải tự tay làm, nên hôm nay bà mới hẹn các vị hàng xóm thân quen tới giúp một tay.

May chăn cưới là việc nhọc nhằn, mấy người thẩm siêng năng cũng phải dành cả ngày mới làm xong. Lại còn phải cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, khâu liền mạch, không được đứt chỉ. Bốn góc chăn đều phải khâu vào hai đồng tiền, tượng trưng cho mong ước bình dị của người nhà nông.

Dù là mời người thân quen, lại vừa hết vụ mùa, nhưng nhà ai mà chẳng có việc vặt, bắt người ta mất một ngày công thì cũng phải mời cho tử tế, không thì chủ nhà cũng áy náy. Bởi thế nên Giang thị đã dặn Đông ca nhi từ sáng sớm, phải nhanh chân lo cơm nước cho chu toàn.

Một mình xoay xở việc ăn uống cho nhiều người như vậy thật sự là chuyện không dễ. Đông ca nhi bận tới mức rối cả tay chân, vừa quay bên này đã chạy bên kia, đang loay hoay thì nghe tiếng ai lanh lảnh: "Đông ca nhi, có khách quý đến đây! Sao còn chưa ra đón ta!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, là Văn ca nhi bồng con tới. Văn ca nhi là ca nhi lớn nhà Lan đại nương, từ nhỏ đã chơi với Đông ca nhi, tuổi tác cũng xấp xỉ. Tính ra Đông ca nhi lớn hơn y chừng hai ba tháng, nhưng Văn ca nhi đã gả vào nhà đồ tể trong làng từ năm mười sáu tuổi. Cuộc sống hôn nhân cũng rất viên mãn, mẹ chồng dễ chịu, trượng phu làm ăn đàng hoàng, mọi việc trong ngoài đều êm đẹp.

Năm ngoái vừa sinh được một tiểu tử mập mạp, giờ đã ngồi vững trong lòng mẹ, hai tay nắm chặt như củ sen nhỏ, môi thì chúm chím, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, có lẽ lâu chưa đến nên thấy có chút lạ chỗ.

Giang Hòa Đông vội đặt đồ xuống, rửa tay sạch sẽ, định bế đứa nhỏ thì nó đã không chịu ngồi yên trong lòng Văn ca nhi nữa, tay chân vung vẩy đòi được bế. Đông ca nhi mừng rỡ: "Vậy mà nhận ra ta sao!"

Cẩn thận đỡ lấy đứa nhỏ từ tay Văn ca nhi, khẽ đong đưa một chút rồi nói: "Trẻ nhỏ lớn nhanh thật, so với lần trước gặp đã mập mạp thấy rõ. Có đúng không, cục cưng?" Vừa nói vừa cọ cọ má mình vào má đứa nhỏ. Văn ca nhi chăm con rất kỹ, ngày nào cũng thoa dầu, nên mặt bé luôn mịn màng căng bóng.

Đứa nhỏ thơm thơm mềm mại, nằm trong lòng Đông ca nhi cười khúc khích, lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ, tay thì túm lấy áo Đông ca nhi lắc qua lắc lại, cái miệng bi ba bi bô, hai tay cứ đập đập trong không trung, trông đáng yêu vô cùng.

"Nó chẳng hề sợ người lạ, mà lại rất giống ngươi." Đông ca nhi cười không dứt, ôm một cục bột trắng phau phau trong lòng, tự dưng lại nhớ đến cái thời Văn ca nhi còn bé, hai người quả thật giống nhau như đúc.

"Ngươi nói thế là chê ta nghịch à? Vậy chứ để nó giống trượng phu ta, người lúc nào cũng như cái hũ nút, suốt ngày không mở miệng thì còn khổ hơn!" Văn ca nhi hứ một tiếng.

"Hôm trước mẹ chồng ta nói Giang thẩm hôm nay mời người tới may chăn cưới. Ngươi cũng chẳng có ba đầu sáu tay, bận thế sao không gọi ta một tiếng. Một mình ta thì thôi, lại còn dắt luôn tiểu tử qua đây, không mời mà tới, ngươi đừng có ghét bỏ ta nhé." Y làm bộ giận hờn.

"Nói gì vậy, đừng có chọc ghẹo ta nữa. Ta một mình loay hoay suýt ngất đi, đang lo không có ai giúp đỡ. Có lẽ vì lòng thành của ta đã được Phật Bà nghe thấy, nên Ngài mới phái ngươi xuống trần làm cứu tinh cho ta. Thật sự là vô cùng cảm ơn Tiên Nữ." Giang Hòa Đông đùa giỡn một phen khiến Văn ca nhi cười tươi rói, tiểu tử thấy mẹ vui vẻ, cũng cười khanh khách theo.

"Chậc, mồm mép lanh lợi, còn cười ta hồi nhỏ nghịch ngợm không có dáng dấp gì, còn ngươi thì càng lớn càng giỏi ba hoa. Đây là thịt heo và xương mà ta bảo chồng ta để lại cho, không phải thứ gì quý giá, nhưng mà Giang thẩm không được khỏe, hai người cũng nên bồi bổ chút, khí sắc cũng sẽ tốt hơn." Văn ca nhi lấy đồ từ giỏ ra và đặt lên thớt.

Giang Hòa Đông liếc qua, đều là thịt ba chỉ và xương heo vô cùng tươi ngon. Những người sống ở huyện không giống như người trong làng, họ đều có chút tiền để tiêu xài, nên ba chỉ và xương heo là những thứ được săn lùng nhiều nhất ở chợ, vì vậy giá cả cũng khá đắt. Giang Hòa Đông biết rằng Văn ca nhi nói như vậy là để an ủi mình, thở dài một hơi, trong lòng ghi nhớ ân tình này.

"Được rồi, hôm nay chúng ta ăn thịt cho đã! Nấu canh đi! Ta sẽ rửa quả cho thằng bé trước, để nó cầm chơi." Những quả này tuy không phải là đặc sản gì, nhưng ngọt lịm, chắc chắn đứa bé sẽ thích.

Giang Hòa Đông lấy một miếng vải cũ ra, vì sợ ánh nắng quá gắt, cậu trải ra dưới bóng cây táo, rồi đóng cửa sân lại. Văn ca nhi đặt đứa bé xuống, hai người bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, đứa bé thì tự do lăn lộn trong sân.

Đứa bé chưa kịp cắn mấy miếng, nước từ quả văng ra, ngay lập tức thu hút một đàn kiến. Nó tò mò mở rộng đôi chân nhỏ, cong mông lên, mặt căng thẳng, chăm chú quan sát những sinh vật nhỏ bé đang chạy xung quanh. Một lúc sau, nó nghe thấy tiếng cười nói của Lan đại nương từ trong nhà, không còn hứng thú với đàn kiến nữa, ôm quả vào tay, lạch bạch bước vào nhà.

"Ôi, bảo bối của bà đây rồi, lại đây để bà ngoại hôn một cái." Dạo này bận rộn với mùa thu hoạch, Lan đại nương lâu lắm chưa gặp được cháu ngoại, vui mừng vô cùng.

Giang thị mỉm cười nhìn hai bà cháu, tay vẫn đang cẩn thận cất kim chỉ vào hộp, đứa bé có làn da mỏng manh, không giống người lớn, không thể để kim đâm phải.

Một người chị em nói: "Lan đại tỉ thật có phúc, Văn ca nhi thường xuyên nhớ đến chị, đứa cháu trai này cũng rất thân thiết với chị."

Một người khác tiếp lời: "Đúng vậy, con cái có tiền đồ, năm nay sinh thần cũng thật náo nhiệt! Chúng ta thì mong ngóng con dâu, người ta đã có đầy đủ con cháu, đang tận hưởng hạnh phúc gia đình rồi."

Lan đại nương cười nheo mắt: "Ôi trời, con nhà các ngươi mới có bao lớn, mà đã vội vàng muốn làm mẹ chồng rồi sao! Chúng ta cứ nhìn thoáng một chút, con cháu có phúc của con cháu, cứ để chúng nó tự do đi!"

"Ôi, bà làm mẹ chồng thật hiểu chuyện, không trách được con dâu nhà bà lại cần mẫn hiếu thảo!"

"Ta thích nói thẳng, không phải là kiểu mẹ chồng hay gây chuyện ầm ĩ, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất. Chúng ta nên đặt mình vào vị trí người khác, ai mà không yêu thương con cái của mình chứ? Chúng ta không nỡ để con cái mình chịu ấm ức, đương nhiên cũng không thể nhẫn tâm làm khó con người khác." Mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành.

Lan đại nương có bà mẹ chồng nổi tiếng khó chiều, nhà nghèo nhưng quy củ lại nghiêm ngặt, bữa ăn phải vừa vặn, buổi sáng dâng trà phải đúng độ nóng, không được quá lạnh cũng không thể quá nóng. Nhưng Lan đại nương khi còn trẻ đã làm tròn bổn phận, không có sai sót gì, đối nhân xử thế luôn hòa nhã, gặp ai cũng tươi cười. Mặc dù bà phải chịu đựng sự khắc nghiệt của mẹ chồng, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với con dâu, luôn coi con dâu như người thân.

"Theo tôi thì, sống yên ổn, con cái hiếu thảo mới là phúc lớn nhất. Chúng ta mấy bà lão ngồi đây, mỗi người đều là người có phúc cả." Khi nói, tay vẫn không ngừng làm việc.

Lúc này, Giang mẫu ngừng tay, nói: "Ta nói ngươi đúng là lão thành tinh rồi hả? Mỗi câu nói của ngươi đều làm người khác cảm thấy thật dễ chịu."

Nghe trong nhà bàn tán về những chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười, thật là náo nhiệt!

Giữa tiếng cười vui vẻ, buổi trưa cũng lặng lẽ trôi qua.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co