Chương 7
Lương thực được cất ở trong kho, đã đến mùa thu hoạch, rau quả và trái cây đầy ắp, hương lúa thơm ngào ngạt. Giờ đúng là lúc thu hoạch rau củ mùa thu, Giang Hòa Đông hái về một đống rau quả từ ngoài vườn, lặt những phần non để xào nấu, còn lại chẳng cần cắt, cứ thế ném cho gà vịt mổ ăn. Cậu còn nhặt được mấy quả trứng gà vàng nhạt trong ổ, tiện tay rót thêm ít nước cho hai con thỏ rừng đang nhảy nhót tưng bừng.
Giang Hòa Đông cầm chảo, còn Văn ca nhi phụ bếp, hai người nhanh nhẹn chuẩn bị xong bữa cơm, mọi người sớm đã đói meo, đồ ăn cũng bắt đầu được dọn lên bàn bát tiên.
Có đĩa đậu bắp xào tươi xanh, cà tím nhồi thịt chiên giòn, thịt xào dân dã, đậu đũa rang khô, dưa leo trộn chua ngọt, ba chỉ áp chảo với tỏi thơm lừng. Bên cạnh còn đặt thêm dĩa rau xanh và dưa muối cay. Ba chỉ chiên béo ngậy, phải ăn kèm rau xanh và dưa cay mới thấy ngon miệng giải ngấy.
Trong bếp còn mấy bắp ngô tươi non, Giang Hòa Đông bèn chặt thêm xương ống, nấu luôn thành nồi canh ngô hầm xương heo sánh đặc. Ban đầu cậu định nấu canh vịt già, nhưng vì Văn ca nhi mang xương heo đến nên khỏi cần nữa. Con vịt mẹ kia vẫn đang vui vẻ mổ rau trong sân, hoàn toàn không biết mình vừa may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.
Nghĩ đến nhà còn ít hạt dẻ do Giang thị nhàn rỗi lên núi nhặt. Dân làm ruộng sống dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, mấy cây dẻ rải rác trên núi tuy không nhiều nhưng là quà tặng từ thiên nhiên, chẳng tốn bạc nào. Giang Hòa Đông lại làm thêm món bánh hạt dẻ, mềm mịn dễ ăn, người lớn trẻ nhỏ đều thích.
Mỗi người đều được một chén nước đậu xanh mát lạnh, đậu xanh hấp chín, thêm đường cát khuấy đều đến khi thành dạng sánh, để nguội rồi đổ nước giếng sâu còn bốc hơi trắng lờ mờ đổ vào, mát lạnh trong veo, uống vào vừa giải khát vừa hạ nhiệt. Cách làm truyền thống là phải dùng nước đá, nhà nông bình thường lấy đâu ra đá, may mà nước giếng mới đào vẫn còn lạnh, hương vị cũng không kém là bao.
Sau cùng rửa sạch lựu xanh, mơ rừng và táo dại rồi bày ra đĩa.
Cạnh Văn ca nhi đặt thêm bát trứng hấp mềm mịn, điểm vài giọt dầu mè thơm, đặc biệt chuẩn bị cho tiểu tử.
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn: "Ái chà, bữa nay chẳng khác nào cơm năm mới! Hai đứa không phải thấy mấy thẩm vất vả, nên cố tình muốn khoản đãi mấy bà già chúng ta đó chớ!"
Nếm thử rồi ai nấy đều tấm tắc khen ngon: "Ta nghe nói mẹ ngươi vốn là đầu bếp giỏi, không ngờ Đông ca nhi còn hơn cả mẹ, ngày mai ta mặt dày tới nữa, Đông ca nhi còn tiếp đãi ta không?"
"Ngươi mơ thật đẹp! Ngày nào cũng được ăn đồ Đông ca nhi nấu thì tốt biết mấy!"
Văn ca nhi không phục: "Thế còn con đâu? Đậu bắp với đậu đũa là sở trường của con đấy!"
Giang thị cười: "Văn ca nhi nấu cũng ngon mà, nhìn đậu đũa xào màu sắc hương vị đủ cả. Hai đứa không còn là mấy đứa con nít nấu bột nhão nữa rồi!"
Hồi nhỏ có một lần Văn ca nhi phải ở nhà với Giang Hòa Đông vì Lan đại nương và cả nhà bận đi cấy. Hai đứa trẻ ranh mãnh muốn tự nấu canh sắn. Tuy nhiên, bột mì trộn không đều, lại cho thêm quá nhiều nước, cuối cùng nhào thành một cục bột lớn, nước sôi mà chẳng thả được vào nồi. Cuối cùng đành ngượng ngùng nhờ Giang mẫu giúp, Giang mẫu phải dùng đũa gắp từng chút cho vào nồi, nhờ vậy mới không lãng phí bột.
Giang Hòa Đông và Văn ca nhi cùng ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, làm mọi người cười chảy nước mắt.
"Thôi đừng khen nữa, không lát hai đứa bay lên tận trời luôn cho coi!"
Cả bàn lại rộ lên một trận cười nói rôm rả.
Ăn xong bữa trưa, mọi người lại quay về hoàn tất công việc còn dang dở, trước khi mặt trời lặn cũng đã làm xong sáu bộ nệm chăn.
Ở đây tổ chức hỉ sự chuộng màu đỏ rực rỡ và xanh lá tươi. Thường dân mặc đồ nhuộm thủ công, đa phần là xám đen, vải màu bắt mắt đều được nhuộm qua nhiều lần ở lò nhuộm, giá cũng đắt, một tấm vải màu có thể lên đến 300 văn! Vậy nên ai cũng coi những sắc tươi này là hiếm có, nhìn vào đã thấy phúc lành, hỷ khí.
Chăn gối đỏ xanh đan xen, thêu họa tiết uyên ương đùa nước, trăm con ngàn cháu, chim hỉ và mẫu đơn – toàn là hình ảnh cát tường.
Giang Hòa Đông nhẹ nhàng vuốt ve tấm chăn vừa làm xong, nhớ lại hôm đó gương mặt hắn đỏ bừng khi nhìn cậu, lúc vội vàng giải thích liền nói năng bỗng lưu loát hẳn! Dáng vẻ ấy khiến Giang Hòa Đông bất giác bật cười, rồi lại tưởng tượng cảnh hắn mặc hỉ phục cưỡi ngựa cao lớn, đến khi hoàn hồn mới thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Mình làm sao lại có cái tâm trạng như thể muốn gả đi cho rồi thế này chứ!
Tiễn các thẩm về, Văn ca nhi lại giúp đem bàn ghế bát đĩa trả lại. Nhà họ Giang ít người, chẳng sắm sửa nhiều đồ dùng, đều là mượn tạm từ hàng xóm.
Dọn dẹp xong trời cũng đã tối, Văn ca nhi được giữ lại ăn tối luôn. Vì bữa trưa ăn nhiều đồ chiên xào, nên tối nay chỉ nấu vài món thanh đạm. Riêng tiểu tử còn bé thì được ăn cháo trắng cho dễ tiêu, vì cả ngày chơi đùa mệt quá, ăn chưa được mấy miếng đã gục trong lòng Văn ca nhi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Giang Hòa Đông cẩn thận gói lại bánh hạt dẻ, bảo Văn ca nhi mang về. Hôm nay khi ủ bột, Giang Hòa Đông đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh, nghĩ rằng chắc chắn sẽ được đứa trẻ yêu thích. Quả nhiên, thằng bé ăn khá nhiều, đúng là đứa nhỏ háu ăn.
Do Văn ca nhi vừa bế con vừa mang thêm một cái giỏ nhỏ nên hơi bất tiện, mà hiện giờ trời đã tối, cậu không yên tâm để mẹ con họ đi trong bóng tối về nhà. Vì vậy Giang Hòa Đông quyết định xách giỏ nhỏ, đi cùng để đưa họ về.
Hai gia đình sống ở hai đầu làng, cách nhau không xa lắm, nhưng nhà Giang Hòa Đông ở cuối làng khá vắng vẻ, còn chồng của Văn ca nhi làm nghề mổ thịt, thường xuyên ra chợ nên sống ở đầu làng cho tiện việc đi lại. Trên đường đi, hai người vừa nói vừa cười, đứa trẻ cũng không còn ngáp ngủ nữa, nó yên lặng nằm trong lòng mẹ, chăm chú nhìn những ngôi sao trên trời.
Còn chưa đi hết hai dặm thì đã gặp phu quân của Văn ca nhi đang cầm đèn lồng đi tìm phu lang. Đứa trẻ vừa thấy cha liền chẳng còn tâm trí nào mà bắt sao nữa, lập tức vùng vẫy khỏi vòng tay của Văn ca nhi, đòi nhào vào lòng phụ thân. Phu quân của Văn ca nhi đón lấy con trai, vững vàng đặt ngồi lên vai, khiến đứa nhỏ vui mừng kêu ré lên vì phấn khích.
"Cẩn thận đấy! Đừng để nó ngã!" Văn ca nhi dặn dò, rồi vội vàng thúc giục Giang Hòa Đông: "Mau về đi, đừng để Giang thẩm lo lắng!"
Sau khi chào tạm biệt gia đình họ, Giang Hòa Đông xoay người về nhà.
Chưa đi được bao xa, cậu đã nhìn thấy Lâm Gia Sơn kéo một chiếc xe gỗ từ lối mòn trên núi xuống. Trên xe chất đầy đồ vật, nhưng xem chừng khá nặng, ép cho bánh xe lún sâu xuống mặt đất, bánh và trục xe phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, như không chịu nổi sức nặng.
Hai sợi dây thừng siết chặt vào cánh tay của hắn. Giang Hòa Đông nhìn qua, thấy hắn đã xắn tay áo lên, lộ ra một cánh tay săn chắc màu lúa chín, vì kéo xe mà cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên, cẳng tay trái chẳng rõ vì cớ gì mà được quấn một dải vải đen. Khi thấy Giang Hòa Đông, hắn như chợt nhận ra bộ dạng mình quá nhếch nhác, vội vã kéo tay áo xuống.
Hai người nhìn nhau một lúc, đều rất ngạc nhiên.
"Cậu làm gì..." Hai người gần như cùng lúc mở miệng, hai giọng nói đan cài vào nhau, trong chốc lát thật khó phân biệt ai nói trước ai.
"Là ta đi..." Cả hai lại đồng thanh lần nữa, Giang Hòa Đông là người nhường lời, cậu cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, cố gắng làm dịu bầu không khí ngượng ngập.
Lâm Gia Sơn cũng có chút căng thẳng, lúng túng xoa tay.
Sự im lặng kỳ quặc ấy khiến Giang Hòa Đông cảm thấy không thoải mái, cậu chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo, lên tiếng: "Ta đi tiễn Văn ca nhi về nhà. Còn huynh sao giờ này mới xuống núi vậy?"
"Tôi vào núi săn được một con sói, giằng co với nó khá lâu, nên mới muộn thế này." Lâm Gia Sơn cất giọng trầm thấp, không còn căng thẳng như lần gặp trước. Nghĩ kỹ lại, đây mới chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp riêng nhau mà thôi.
Giang Hòa Đông lúc này mới để ý, trên xe gỗ quả thật có một con sói, cổ nó có một vết thương sâu vẫn còn nhỏ máu, tạo thành một vệt máu dài trên lông. Mắt sói vẫn mở trừng trừng, ánh mắt vẫn hung dữ, nhe ra hàm răng sắc nhọn.
Giang Hòa Đông trước đây chỉ nghe nói về những bầy sói ăn thịt, dữ tợn và tàn bạo, nhưng cậu chưa từng tận mắt chứng kiến. Giang Hòa Đông không phải là người nhát gan, nhưng dù con sói này đã chết, đột nhiên nhìn thấy vẫn khiến cậu có chút giật mình.
Lâm Gia Sơn nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của Giang Hòa Đông, vội vã tháo dải vải trên cánh tay ra che mắt con sói lại.
Giang Hòa Đông vẫn chưa hoàn hồn, cố tình tránh nhìn con sói. Lúc này cậu mới nhận ra cánh tay của Lâm Gia Sơn đầy thương tích, vết thương kéo dài vẫn rỉ máu, nhìn rất đáng sợ.
"Á! Huynh bị thương rồi, vẫn còn chảy máu kìa!" Giang Hòa Đông vội vàng nói.
Lâm Gia Sơn lúng túng gãi mũi: "Không sao đâu, chỉ là vết thương do cành cây thôi..." Nhưng câu nói của hắn chưa dứt thì Giang Hòa Đông đã cắt ngang.
"Cứ chảy máu như vậy mà còn nói không sao! Mau theo ta đi băng bó, nhà ta có cỏ cầm máu, ta sẽ giúp huynh băng bó thật cẩn thận!" Giang Hòa Đông giờ đã rối loạn, giọng điệu cũng trở nên cấp bách.
"Không cần đâu, cậu..." Lâm Gia Sơn định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lo lắng như sắp khóc của Giang Hòa Đông, chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên không muốn nói nữa.
"Đừng chần chừ nữa! Đi nhanh lên!" Giang Hòa Đông thấy hắn chịu thua, liền nhanh chóng bước vòng ra sau xe, giúp Lâm Gia Sơn dùng sức đẩy về phía trước.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co