Chương 63
Nhà họ Lâm phen này thật sự rối loạn hết cả lên.
Người đầu tiên chửi rủa chính là Giang thị vốn hiền lành, hòa nhã, chưa từng có xích mích với ai. Nhưng cái mụ Lâm thị đáng chết kia lại suýt chút nữa khiến Đông ca nhi của bà sẩy thai! Thỏ bị ép còn biết cắn người kia mà!
Thế là Giang thị, Lâm Quế Hương, Lan đại nương cùng vài phụ nhân bất bình khác, thay phiên nhau đứng trước cửa nhà họ Lâm mà mắng suốt mười ngày liền.
Hàng xóm láng giềng ban đầu còn ra vẻ can ngăn vài câu, nhưng thời gian dài thì cũng chán, chỉ đứng bên nhìn xem trò cười. Lâm thị vốn kiêu căng ngạo mạn, suốt ngày khoe khoang, ai cũng chẳng ưa, sớm nên có người trị cho một trận!
Nhà họ Lâm ngày ngày đóng chặt cửa lớn. Lý Kim Tiên đã lén ôm bụng bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm. Nhà mẹ đẻ dù có trăm điều không tốt, cũng hơn hẳn cảnh bị người ta chỉ mặt mắng chửi nơi này.
Sau khi Lý Kim Tiên bỏ đi, ngày hôm sau, Lâm Gia Bảo cũng băng bó cánh tay gãy, lén lút sau lưng mẹ lấy trộm túi tiền trong nhà rồi chuồn đi, chẳng biết lại mò tới nơi phong lưu trác táng nào.
Lâm thị giờ chỉ còn nằm thoi thóp trên giường, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Lý Kim Tiên chạy rồi, chẳng còn ai đút cơm hầu hạ, đến chuyện vệ sinh cũng không ai lo. Lâm Đại Quý thì đừng mong trông cậy, cơm cũng nấu không xong, đúng là một phế vật thực thụ.
Lâm Gia Ngọc thì từ vụ đổi hôn mà giận mẹ, lễ lại mặt cũng chẳng thèm về thăm. Lâm thị bị mất mặt ê chề, trong lòng càng thêm khó chịu.
Lần trước bà ta đến nhà Lâm Gia Sơn làm ầm ĩ, suy cho cùng cũng là vì... tiền.
Tiền sính lễ của con trai, của hồi môn cho con gái, rồi tiền đãi tiệc, gần như đã vét sạch toàn bộ tích cóp trong nhà. Giờ Lý Kim Tiên sắp sinh, còn phải lo tiền tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ, nên càng phải chuẩn bị sớm.
Dù có siết chặt lưng quần sống qua ngày, keo kiệt đến độ một đồng tiền cũng phải bẻ đôi, Lâm thị vẫn chịu không nổi vì Lâm Gia Bảo tiêu xài hoang phí. Gã ta làm gì cũng phải phô trương, xài tiền như nước, chẳng hề biết tiết kiệm là gì.
Lâm thị nghe nói hôm đó Giang Hòa Đông về nhà mẹ đẻ, đã mang về không ít đồ tốt, bà ta tức tới nghiến răng nghiến lợi, ba ngày hai bận ở nhà chửi đổng, lời lẽ độc địa chẳng chừa điều gì.
Thế nhưng nói thì nói, nhà người ta chẳng những mua được lừa, còn nuôi được mấy con lợn con, lại còn nghe nói sắp hợp tác với đồ tể trên trấn làm ăn buôn bán!
Lâm thị làm sao không đỏ mắt cho được, mới nghĩ ra cái trò hèn hạ như vậy, lại còn bị bắt quả tang, giờ nằm bẹp trên giường khi đói khi no, quả thật là thiện ác hữu báo.
Lâm Gia Bảo gãy tay, hoàn toàn mất hết vẻ ngông nghênh trước kia. Thật ra trong lòng gã cũng rõ, với bản lĩnh ấy của mình thì còn lâu mới có duyên với quan trường, cái gọi là vợ bé đầy nhà, vàng ngọc đầy kho cũng chỉ là mộng tưởng.
Chỉ là trước mặt người khác, gã vẫn cố mặc bộ quần áo thư sinh đã bạc màu vì giặt nhiều, miệng mắng Lâm Gia Sơn làm hỏng tiền đồ, khiến gã vô dụng, cả đời chẳng làm nên tích sự gì.
...
Lâm Gia Sơn phơi lưng dưới nắng gắt đánh xe, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Giang Hòa Đông thấy xót xa, cố sức quạt mát cho hắn bằng chiếc quạt mo. Ngày hè nóng bức, trời như đổ lửa thiêu đốt mặt đất.
Cành lá rũ rượi dưới ánh nắng chói chang, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, lùm cây như lay mình tỉnh giấc, mang lại chút mát mẻ hiếm hoi cho người làm ruộng.
Cuối cùng cũng đến được ruộng sen, Giang Hòa Đông vừa xuống xe đã bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt mê hoặc.
Giờ là mùa sen nở rộ, mặt nước xanh biếc, hương sen thoang thoảng. Sen mọc cao, nụ hoa e ấp, nổi trên mặt nước biếc xanh, lay động nhẹ nhàng với sắc hồng nhã nhặn.
Bờ liễu xanh ngát trải dài vô tận, thấp thoáng bóng con thuyền, mái chèo khua nhẹ tạo thành những vòng sóng lăn tăn. Đôi khi có chim sà xuống thuyền, khiến người đi chơi cười vang thích thú.
Không nói gì khác, chỉ riêng cơn gió bên hồ thôi cũng vừa đủ mát mẻ. Giang Hòa Đông vịn vào lan can bằng đá, gió nhẹ lướt qua mặt, tóc mai khẽ lay động, trong lòng thoáng chốc dễ chịu không sao tả xiết.
Lâm Gia Sơn bưng đến một ống nước mát lạnh, bước nhanh đến bên phu lang. Giang Hòa Đông giúp hắn lau mồ hôi trên trán, Lâm Gia Sơn đưa nước đến bên miệng cậu, Giang Hòa Đông vừa uống một ngụm, mắt lập tức sáng lên: "Nước mát đu đủ!"
Lâm Gia Sơn mỉm cười rạng rỡ: "Ừm, thứ giải nhiệt tốt nhất đấy. Uống nhiều chút, lát nữa ta mua cái khác."
"Thứ này đắt muốn chết, sao có thể mua hết ống này đến ống khác được?"
"Ca nhi keo kiệt, chồng của mình có tiền mà! Nếu lát nữa mình không muốn dạo ở đây, tôi đưa mình đến Phượng Lâu ăn một bữa ngon nhé. Cá ở đó tươi sống ngon miệng, chắc chắn hợp khẩu vị mình. Còn có rượu mật, phô mai ngọt nữa, thèm không nào?" Lâm Gia Sơn vừa nói vừa xóc xóc túi tiền, nhìn ánh mắt cong cong của phu lang vì được uống nước mát mà trở nên rạng rỡ.
Giang Hòa Đông giả bộ trợn mắt: "Tốt quá ha, dám giấu quỹ riêng sau lưng ta à? Nói là tiền trong nhà đều giao ta quản lý rồi cơ mà, lòng người cách một lớp da thật đấy!" Quả nhiên, đàn ông đều là đồ lươn lẹo!
"Không phải, mình nghe tôi giải thích đã..."
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Đại ca! Đông ca nhi!"
Liễu ca nhi cầm một ly nước mát giống y chang, đứng không xa vẫy tay gọi họ. Giang Hòa Đông tươi cười rạng rỡ, đang định đáp lại, liền bị Lâm Gia Sơn kéo lại một cái, cậu mới nhận ra bên cạnh Liễu ca nhi còn có một người đàn ông mặc áo nho sinh, thân hình cao ráo, chắc là nam tử.
Người kia đứng cách Liễu ca nhi một đoạn, giữ đúng phép tắc, không quá gần cũng chẳng xa, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo y.
Lâm Gia Sơn chau mày, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Liễu ca nhi chạy lon ton lại: "Sao hai người lại tới đây? Lại bán thú rừng à?"
Giang Hòa Đông cười tươi: "Bọn ta đến ngắm cảnh. Sao ngươi cũng ở đây?" Vừa nói cậu vừa thấy vị nho sinh kia cũng bước chậm rãi tới gần, liền hỏi thêm: "Vị này là...?"
Liễu ca nhi quay lại giới thiệu: "À à, đây là Lục phu tử ở thư viện Thanh Lộc. Lục phu tử, đây là đại ca và đại tẩu của ta."
"Đại ca, đại tẩu." Lục phu tử chắp tay hành lễ với hai người, không hề rụt rè.
"Phu tử không dám nhận." Giang Hòa Đông vội đáp lễ.
Lâm Gia Sơn vẫn đứng yên không nhúc nhích, mày càng nhíu chặt hơn. Lục phu tử nào vậy? Sao lại thân thiết thế?
"Đại ca, sao huynh không nói gì cả?" Liễu ca nhi ngơ ngác không hiểu gì, vẫn vô tư tiến đến trước mặt Lâm Gia Sơn làm nũng.
"Hừ!" Lâm Gia Sơn trừng mắt nhìn Liễu ca nhi, hất tay áo bỏ đi, còn không quên kéo phu lang đang mang thai của mình theo.
Giang Hòa Đông quay lại nháy mắt ra hiệu với Liễu ca nhi, rồi chỉ tay về phía Lâm Gia Sơn. Liễu ca nhi lập tức hiểu ra, luống cuống định chạy theo giải thích, nhưng hiện tại bên cạnh còn có Lục phu tử.
Liễu ca nhi mặt mày khổ sở, nước mát cũng chẳng còn thấy ngon, đang yên đang lành ra hồ ngắm sen, sao lại bị đại ca làm cho mất tự nhiên thế này chứ?!
Y buồn bực đến mức nói cũng lắp ba lắp bắp: "Xin lỗi, Lục phu tử, đại ca ta... huynh ấy hiểu lầm rồi! Ta, ừm... chuyện đó... mong ngài đừng trách, hôm khác ta nhất định sẽ đến tận nhà tạ tội!"
Người được gọi là Lục phu tử gật đầu, dịu dàng nói: "Không sao. Đã là hiểu lầm thì Liễu ca nhi cứ đi trước, không cần để ý đến ta."
Liễu ca nhi vội vàng chắp tay hành lễ, rồi hấp tấp đuổi theo đại ca mình.
Ánh mắt Lục phu tử vẫn đuổi theo bước chân của Liễu ca nhi, không chớp lấy một lần. Lúc này, một người khác cũng mặc nho phục phe phẩy quạt tre bước đến trêu chọc: "Thận Chi, thế nào rồi, không thành à?"
Lục phu tử sắc mặt chẳng lấy gì làm tốt, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Ồn ào."
Người kia làm mặt quỷ, lè lưỡi: "Không thành còn không cho người ta nói à? Cái bản mặt lạnh như tiền thế kia, có thành mới lạ!"
x
"Trước thì cái tên họ Hứa đầu gỗ, sợ trước sợ sau, giờ lại mọc đâu ra cái gã phu tử bất minh bất bạch kia, ngươi nói xem, toàn gặp thứ gì đâu không!" Lâm Gia Sơn tức đến phát điên, đi suốt dọc đường mà miệng không ngừng làu bàu.
Giang Hòa Đông lại cố ý đối nghịch với hắn: "Ta thấy vị nho sinh kia trông chững chạc, lễ độ lắm."
"Lễ độ?" Lâm Gia Sơn hừ lạnh: "Tôi không tin!" Nói xong lại trừng mắt nhìn Liễu ca nhi một cái, kiểu hận rèn sắt không thành thép.
"Trời ơi, chuyện gì với chuyện gì chứ! Ta với Lục đại ca trong sáng rõ ràng, huynh lại không cho ta cơ hội giải thích đã bỏ đi, mất mặt muốn chết luôn á!" Liễu ca nhi vừa đi vừa giậm chân, đầu óc rối như tơ vò.
Y hớp một ngụm nước mát, rầu rĩ nói: "Nếu thật sự có duyên, kết bái huynh đệ cũng không phải không thể. Giờ thì hay rồi, sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa đây?"
Ngươi muốn kết bái huynh đệ khác họ với hắn? Lâm Gia Sơn lại hừ lạnh trong bụng, chỉ sợ người ta muốn kết hôn luôn ấy chứ!
Liễu ca nhi vẫn còn lảm nhảm: "Tuy nói nam tử với ca nhi khác biệt, nhưng ta chẳng thấy mình khác gì bọn họ cả. Hơn nữa Lục phu tử là người tốt, đại ca huynh làm um lên thế, giờ ta còn biết đối mặt với người ta thế nào?"
Lâm Gia Sơn liếc qua: "Vậy ý ngươi là, lỗi là ở ta sao?"
Liễu ca nhi lại đổi giọng cười nịnh: "Không có nói huynh sai mà! Về sau ta sẽ chú ý giữ khoảng cách, tuyệt đối không làm gì quá trớn!" Nói rồi còn đập ngực cam đoan: "Đại ca cứ yên tâm!"
Yên tâm? Lâm Gia Sơn cảm thấy tim mình hoàn toàn chẳng yên chút nào.
"Thôi nào, bớt nói mấy câu đi. Không phải bảo đi Phượng Lâu sao? Ta bắt đầu thấy đói rồi, đi thôi." Giang Hòa Đông khoác tay Lâm Gia Sơn, kéo hắn đi.
Liễu ca nhi hí hửng chạy theo: "Phượng Lâu hả... ta cũng đi!"
Lâm Gia Sơn xoa trán, thở dài: "Ngươi thật không chịu bỏ sót dịp nào mà."
"He he, ta biết ngay đại ca thương ta nhất mà!"
...
Thật ra Liễu ca nhi cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là đi trả một món nợ ân tình thôi mà, sao lại mơ mơ màng màng bị kéo đi ngắm hoa, rồi thế nào lại gặp phải vị tổ tông mặt lạnh nhà mình nữa chứ.
Ai da! Đúng là chuyện đời khó lường.
Hết chương 63.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co