Chương 62
Hôm đó, Giang thị đang trên đường về nhà sau khi đi cắt cỏ cho lợn thì gặp Văn ca nhi hớt hải chạy tới gọi. Bà vừa thấy Văn ca nhi nửa người lấm lem bùn đất, trên mặt cũng có vết trầy xước, đang định mở miệng hỏi han thì—
Văn ca nhi đã giành nói trước: "Thím ơi, con tìm thím nãy giờ! Thím đừng lo cho con, con chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, không sao đâu! Đưa con cái giỏ, thím mau về nhà xem Đông ca nhi đi!"
Văn ca nhi đoạt lấy giỏ tre, Giang thị đầu óc mơ hồ mà chân bước càng lúc càng nhanh, trong lòng rối bời bất an. Tiểu ca nhà mình còn đang mang thai mà!
Về tới nhà, một đám người đang vây quanh trước cửa, Lâm thị nằm lăn ra giữa đất, mặt mũi bê bết bùn đất, tóc tai rối bời, một bên đầu tóc rũ xuống, tay ôm eo kêu đau ơi là đau.
Còn tiểu ca nhà mình đang được lang trung trong làng bắt mạch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Giang thị hoảng hốt đến suýt đứng không vững.
May thay, Lâm Quế Hương nhanh tay đỡ lấy bà, dìu tới ngồi cạnh Giang Hòa Đông: "Thông gia đừng lo quá, lang trung nói thân thể Đông ca nhi không sao, chỉ là bị hoảng sợ, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi." Lâm Quế Hương vừa nói vừa xoa lưng trấn an, sợ Giang thị ngất ngay tại chỗ.
Giang Hòa Đông yếu ớt mỉm cười với mẫu thân, cố gắng làm bà yên lòng.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ lòng tham không đáy của Lâm thị.
Hôm đó, Giang Hòa Đông cùng Văn ca nhi vốn là đang mang nước cho đám hán tử đang làm việc ngoài ruộng, vừa về đến sân nhà thì nghe thấy sau vườn có tiếng sột soạt. Giang Hòa Đông nghĩ mấy con lợn con lại khát nước, nên cười bảo để cậu đi xem, dặn Văn ca nhi đợi một chút.
Không ngờ vừa bước vào sân sau đã đụng ngay Lâm thị đang lom khom, làm Giang Hòa Đông giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
Lâm thị thấy cậu thì lập tức bỏ chạy, nào ngờ Văn ca nhi cũng đang ở đó.
Giang Hòa Đông lúc ấy không muốn tranh cãi với bà ta, việc quan trọng là xem lại lũ gia súc trong sân có sao không.
Lâm thị cúi đầu chạy như bay, chẳng hề để ý đến Văn ca nhi đang đứng khoanh tay ngay trong sân.
Văn ca nhi chỉ khẽ duỗi chân một cái, Lâm thị lập tức vấp ngã cắm mặt xuống đất, cố gắng chống tay bò dậy, đang định mắng chửi.
Văn ca nhi cười nửa miệng, lạnh lùng ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm thị, nhìn từ trên cao xuống mà hỏi: "Nếu bà còn dám lắm lời thêm một câu, tôi sẽ lập tức đánh bà ra khỏi cửa, xem thử bà đến đây làm gì! Ai biết bà lén lút thế này là đang âm mưu chuyện gì xấu xa!"
Lúc này, trong máng lợn toàn là những thứ bột màu mè sặc sỡ. Giang Hòa Đông bốc một nhúm, đưa lên mũi ngửi, lập tức biến sắc: "Là thuốc chuột! Bà ta bỏ thuốc chuột vào máng lợn! Văn ca nhi, giữ chặt bà ta, đừng để chạy!"
May mà trưa nay lợn con đã được cho ăn no, giờ còn đang ngủ khò khò, không buồn động đến máng cám.
Văn ca nhi vốn đã đề phòng Lâm thị có hành động mờ ám, nghe xong chẳng khách sáo gì nữa, túm lấy cổ áo Lâm thị, quát lớn: "Bà giỏi lắm!"
Nói rồi y vung tay tát cho hai cái "đôm đốp" vang dội.
Lâm thị bị đánh đến choáng váng, một bên tóc mai rũ xuống, tay ôm mặt, đôi mắt ti hí tròn xoe không tin nổi: "Ngươi... ngươi là ca nhi mà dám đánh ta? Ta là mẹ đẻ của tú tài đó! Ngươi là thứ chó săn ở đâu, mà cũng dám ra tay với ta?"
Văn ca nhi bật cười: "Hừ, cái thứ mặt dày như bà, gia gia đây đánh là đáng! Còn mẹ của tú tài? Ai mà chẳng biết con trai bà năm nay đến đăng ký thi cũng không có đủ năng lực, còn nằm mơ giữa ban ngày! Ta phi! Tỉnh lại đi bà ơi, đừng có mơ giấc mộng xuân thu nữa!"
Lâm thị tức đến xanh mặt: "Ta là cô của ngươi đó!"
Thật ra thì Lâm thị là em họ đời thứ mấy gì đó của cha chồng Văn ca nhi, quan hệ máu mủ thì xa lắc xa lơ, bây giờ lại mang ra để nói chuyện vai vế.
Văn ca nhi thầm nghĩ: "Ngày thường bà có ra dáng cô đâu!" Không nhịn được mà khinh bỉ:
"Phì! Bà là loại cô mẫu gì của ta? Ta thấy bà chỉ tổ rước xui xẻo! Đông ca nhi! Dao thái rau cho lợn đâu rồi?"
Lâm thị còn đang mắng om sòm, Văn ca nhi đã gầm lên: "Để ta xem người đàn bà này có mấy cái mạng để ta giết cho hết!"
Thật ra Văn ca nhi chỉ định dọa một trận cho hả giận, nhưng Lâm thị đã vội la toáng lên: "Cứu mạng với! Có người giết người rồi! Giết người rồi trời ơi!"
Văn ca nhi tặc lưỡi tán thưởng, Giang Hòa Đông thì ngẩn ra, vội vàng túm một nắm đất, bôi lên mặt mình và Văn ca nhi để trông cho giống bị xô xát.
Tiếng la hét của Lâm thị chẳng mấy chốc đã gọi được không ít người kéo đến.
Thấy Lâm thị sắp sửa vỗ đùi ăn vạ, Văn ca nhi đã ra tay nhanh hơn: "Trời ơi còn có công lý không vậy! Còn có vương pháp không vậy! Mẹ ruột của Lâm Gia Bảo không nói lý trước, giờ lại bắt nạt hai ca nhi tay trói gà không chặt chúng tôi!"
Giờ đây trong thôn, người có chút sức lực đều đã ra đồng làm việc, trong nhà chỉ còn lại trẻ con với mấy cụ già. Mà kiểu người như Lâm thị mắt cao hơn đầu, quen làm phu nhân tú tài, mà tự nhiên chẳng chịu xuống đồng bùn lấm tay chân, không còn cái "thân phận" ấy nữa.
Chẳng bao lâu, trong sân đã tụ tập năm ba người.
Văn ca nhi học theo Lan đại nương, mồm mép lanh lợi, lời lẽ sắc bén chỉ thẳng Lâm thị là người gây chuyện vô lý.
Lâm thị lúc này mặt mày xám ngoét như gan lợn, còn cố cãi chày cãi cối, lại bắt đầu đổi trắng thay đen, đổ tội ngược lại cho Văn ca nhi.
Giang Hòa Đông lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Bà thím à, ban nãy tôi còn chừa mặt mũi cho bà. Giờ bà không biết điều thì đừng trách tôi không nể tình. Hành vi của Lâm thị lần này là vì đỏ mắt thấy nhà tôi làm ăn khấm khá, định bỏ thuốc chuột giết lợn con nhà tôi! Bằng chứng còn rành rành ngay dưới đất cạnh máng lợn đấy!"
Đám người xôn xao ầm ĩ. Đối với nhà nông, gia súc chính là mạng sống, huống hồ lợn con lại là nguồn thu cả năm trời, ai mà không coi trọng?
"Đúng là lòng dạ độc ác, Đông ca nhi có thù oán gì với bà ta đâu chứ?"
Vài người hiếu kỳ chạy ra chuồng lợn xem thực hư, quay về chỉ trỏ bàn tán: "Quả là có thật! Có chuyện gì thì nói rõ ra, chứ hại người ta thế này thì đúng là thất đức quá!"
Sự việc đã bại lộ, Lâm thị vừa tức vừa xấu hổ, chỉ tay mắng Văn ca nhi, rồi lại quay sang Giang Hòa Đông, gào lên: "Chúng mày nói láo! Hai đứa tiện nhân các ngươi bịa chuyện hãm hại ta!"
Giang Hòa Đông đang định vịn ghế ngồi xuống, hôm nay bị chấn động lớn, trong người khó chịu, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Nghe vậy thì tức đến bật cười, giọng không lớn nhưng rành rọt: "Bịa chuyện? Thím à, nửa gói thuốc chuột chưa dùng hết chắc còn giấu trong tay áo bà đấy nhỉ? Có dám để các thím trong thôn lục thử một lượt xem?"
Lâm thị vội vàng siết chặt ống tay áo, ngăn không cho mấy bà vây quanh tiến tới kiểm tra. Biết mình đã cãi không lại, bà tức đến mức đỏ cả mặt.
Lúc này, bà ta liếc thấy Giang Hòa Đông lúc đứng lúc ngồi đều phải nâng nhẹ bụng, liền nhớ ra cái thai trong bụng cậu.
Tốt lắm, nếu ta đã không yên thân thì các ngươi cũng đừng hòng sống khá!
Lâm thị rơi vào đường cùng, không còn đường lui. Trước kia bà ta luôn ỷ vào thân phận "mẹ của đồng sinh", thường xuyên lớn tiếng khoe khoang trước mặt dân làng, tiện thể chà đạp thân phận người khác, chẳng hề biết mọi người từ lâu đã tức giận trong lòng mà không dám nói ra.
Giờ bị vạch mặt trước bao người, bà ta lại quyết liều mạng, định lấy đầu đâm vào hai người họ. Văn ca nhi vội vàng kéo Giang Hòa Đông lùi mấy bước, thấy Lâm thị sắp lao đầu vào bụng Giang Hòa Đông, y liền dốc hết sức đẩy mạnh một cái, khiến bà ta hét "ối" một tiếng rồi ngã nặng xuống đất, đập đúng xương cụt.
Văn ca nhi vỗ vỗ tay, vừa quay đầu nhìn Giang Hòa Đông thì thấy cậu đã bị dọa đến trắng bệch cả mặt, sắc mặt trắng như tờ giấy, khí huyết đều suy.
"Mau đi mời lang trung!" Văn ca nhi hô lớn.
Vài người còn khỏe vội đáp "ờ ờ", rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, còn lại thì vội vàng đỡ lấy Giang Hòa Đông.
Lâm thị ôm eo nằm dưới đất, vẫn còn mạnh miệng cãi cố: "Chúng mày thông đồng hại tao! Bọn bay là đồ tiện nhân, rõ ràng là bày mưu sẵn!"
Văn ca nhi sốt ruột đến đỏ cả mắt, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào không dứt: "Các thím đây đều là người chứng kiến, bụng của Đông ca nhi đã lộ ra rõ ràng. Trước kia vì thai còn nhỏ nên không dám rêu rao, nhưng giờ tôi mặc kệ tất cả rồi!"
Văn ca nhi đứng thẳng người, giọng run run mà nói tiếp: "Phụ nhân hay phu lang mang thai, ai mà không phải đi một vòng qua Quỷ Môn Quan? Thường ngày phải dè dặt từng chút một, trăm điều kiêng kỵ. Lâm thị bà ta cũng là mẹ hai đứa con, chẳng lẽ không hiểu điều đó? Vậy mà bà ta vẫn cố tình lao đầu vào bụng Đông ca nhi."
Y chỉ thẳng vào Lâm thị đang nằm dưới đất, mắt đỏ hoe đầy giận dữ: "Con mụ lòng lang dạ sói này, rốt cuộc bà ta định giở trò gì! Cho dù con bà ta có là đồng sinh, là tú tài, là quan lớn đi chăng nữa, thì mạng Đông ca nhi nhà chúng tôi không phải là mạng chắc? Ngay từ khi mới thành thân, bà ta đã khắp nơi nói xấu Đông ca nhi, bảo y không sinh được con. Đông ca nhi tính tình hiền lành, nhẫn nhịn không nói gì, nhường nhịn mọi bề, vậy mà bà ta cứ được đà làm tới! Các thím đều thấy rõ hết rồi, nếu hôm nay Đông ca nhi không sao thì coi như xong, nhưng nếu xảy ra chuyện gì—vậy thì mời nhau đến nha môn nói chuyện!"
Lời nói vừa dứt, nước mắt rơi không ngớt, cả sân rơi vào một sự im lặng nặng nề. Giang Hòa Đông sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không thốt nên lời.
Một vị phu lang lên tiếng: "Trời ơi người ta đang bụng mang dạ chửa thế này! Lâm thị, bình thường không nhìn ra bà thật là độc ác! Lòng dạ bà sao lại nhẫn tâm đến vậy!"
Vợ trưởng thôn cũng có mặt, vừa ôm đầu Giang Hòa Đông lau mồ hôi cho cậu, vừa đau lòng không chịu nổi. Thấy vẻ mặt đau đớn của Giang Hòa Đông, bà nổi giận quát lên: "Đông ca nhi ngoan, đừng sợ! Các thím đã sai người đi mời đại phu rồi. Văn ca nhi, con cũng đừng khóc nữa. Chuyện này tuyệt đối không thể để yên như vậy được, ta đi gọi thúc phụ con tới làm chủ cho các con!"
Dứt lời, đại nương hùng hổ rời đi.
Những người còn lại vây quanh Lâm thị, ai nấy đều tức giận khó kìm, hại vật nuôi chưa đủ, giờ còn muốn hại cả người nữa sao!
Lâm thị lúc này đã cạn lời, không còn sức mà cãi, thân thể đau đớn đến mức không thể đứng lên nổi.
x
Nửa canh giờ sau, trước cửa nhà họ Lâm.
"Rầm!" Một nhát chém bổ xuống, nửa cánh cửa nhà họ Lâm lập tức lung lay như sắp đổ. Còn chưa kịp để Lâm Gia Sơn vung dao lần thứ hai, cửa đã "rầm" một tiếng bung toang, cái dáng dũng mãnh của hán tử mắt đỏ ngầu như muốn ăn người, dường như nếu không gây ra án mạng thì sẽ không bỏ qua.
"Gia Sơn, Gia Sơn, bình tĩnh chút đi! Đông ca nhi còn đang chờ ngươi ở nhà đó!" Có người gào lên.
Lâm Gia Sơn vốn có thân thủ, người trong thôn ai cũng e sợ, không ai dám xông vào cản, sợ bị vạ lây nếu hắn nổi điên. Mãi đến khi Lưu Đại Hải liều mình xông tới ôm chặt lấy eo hắn, liều mạng giữ lại thì mới có chút hiệu quả.
Lâm Gia Sơn mà điên lên thì thật chẳng còn ai dám cản. Nếu hôm nay không ngăn lại, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Cả đám nam nhân thấy cơ hội liền xúm lại, vội vàng giằng lấy dao trong tay hắn, vất vả lắm mới kéo hắn ra xa được.
Nhà họ Lâm vẫn luôn nấp trong nhà nghe ngóng tình hình. Thấy ngoài sân yên ắng trở lại, mới đẩy Lâm Gia Bảo ra đối mặt.
Lâm Gia Bảo bất mãn "tặc" một tiếng, cau mày nói: "Tôi không muốn chọc vào cái tên ôn thần đó, các người ai đi thì đi."
Lâm thị lúc này cũng tức tối, vừa ôm eo vừa rên rỉ: "Cái thằng nghiệt tử đó thù cha ngươi, lỡ mà đi ra có khi bị đánh cho một trận! Chẳng lẽ lại để hai mẹ con phụ nữ như ta ra mặt sao? Vợ con còn đang mang thai đó! Làm đại trượng phu thì phải biết cúi đầu đúng lúc, con đi nhận lỗi với nó một câu, có mất miếng thịt nào đâu!"
Lâm Gia Bảo tỏ vẻ chẳng để tâm: "Con có chọc nó đâu, mắc gì con phải nhận sai? Mẹ nữa, tự dưng đi chọc nó làm gì? Nhà mình còn chưa đủ loạn hay sao?"
"Ngươi! Được lắm! Nuôi con phòng lúc già, nuôi con phòng lúc già! Mẹ đúng là uổng công nuôi ngươi rồi!" Lâm thị tức đến nghẹn thở, Lý Kim Tiên định bước tới đỡ bà, lại bị bà vung tay hất ra: "Hai vợ chồng nhà các ngươi, đúng là một cặp vong ân bội nghĩa! Lòng lang dạ sói!" Lý Kim Tiên thì chẳng hiểu đã đắc tội gì, mà bà ta lại bắt đầu gào khóc tru tréo.
Lý Kim Tiên dứt khoát quay về phòng, dù sao chuyện tính sổ cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Cho dù ôn thần kia có đập nát, đốt trụi cả nhà họ Lâm, cùng lắm nàng chỉ việc thu xếp về nhà mẹ đẻ ở là xong.
Lúc này, Lâm Gia Bảo mới miễn cưỡng thò đầu ra từ khe cửa nhà đã bị phá bung, run rẩy cúi người, từng bước cực kỳ do dự tiến lên phía trước. Mỗi bước đi, nỗi sợ trong lòng lại chồng chất thêm một phần.
Gã như sàng gạo, thân thể run bần bật, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cha mình bị "ôn thần" này đánh cho thê thảm ra sao.
Gã nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng lấy dũng khí, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Đại ca, huynh... huynh nghe đệ nói, mẹ... mẹ mình cũng không phải cố ý... Bà cực khổ nuôi huynh lớn lên thế này, chỉ là phạm một chút sai lầm, sao đến nỗi thế này chứ? Huống hồ phu lang của huynh cũng không sao, vẫn còn chạy nhảy được mà... Cho dù bà ấy nhất thời hồ đồ, thì làm nam tử hán giữa đất trời cũng nên..."
Lâm Gia Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm đứa em đang run lẩy bẩy kia, ngắt lời, gằn từng chữ: "Không phải cố ý?"
Nói ra cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên Lâm Gia Bảo gọi một tiếng "đại ca". Trước kia, khi nào chẳng là "nghiệt chủng, đồ súc sinh"? Trong hoàn cảnh này, Lâm Gia Sơn chỉ thấy nực cười.
Ánh mắt kia khiến Lâm Gia Bảo chột dạ, run lẩy bẩy, mấp máy môi, cố gắng tìm cách giải thích.
Lâm Gia Sơn gật đầu, vừa xoay xoay cổ vừa lặp lại từng chữ, lạnh như băng: "Không phải cố ý..."
Trên mặt "ôn thần" kia lại nở ra một nụ cười kỳ dị đến rợn người, khiến toàn thân Lâm Gia Bảo dựng đứng lông tóc, chân mềm như bún.
"Không, không phải! Đại ca, đệ nói sai rồi! Oan có đầu, nợ có chủ! Nếu huynh muốn trả thù thì đi tìm mẹ, bà ấy còn đang nằm trong phòng đó! Huynh đừng lại gần... AAAAA!"
Một tiếng gào thảm thiết như xé ruột vang vọng khắp nhà họ Lâm. Lâm Gia Bảo đau đến mức ngất lịm tại chỗ, sống chết chưa rõ, chỉ biết cánh tay thuận dùng để cầm bút thì... gãy rồi.
Hết chương 62.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co