Truyen3h.Co

【🌊🌧️】Pluviophile

4

siviliaart

Cả lớp đang xôn xao vì tưởng như họ đã nhớ hết tất cả vị trí chỗ ngồi của mọi người trong lớp rồi, thì nay việc đổi chỗ khiến điều đó trở về vạch xuất phát. Mọi người nháo nhào cả lên, liên tục hỏi người này người kia ngồi đâu. Trong số đó, một vài ánh mắt đang chỉ chỏ vào cặp bàn kế bên cửa sổ. Mà dẫn đầu trong số mấy ánh mắt hiếu kì đó mà dễ nhận ra nhất là của Kyusei.

"Ê ê ê nhìn kìa, cái tổ hợp gì kia"- Từ một góc của lớp.
"trời ơi, là học bá ngồi cùng bàn với học thần đó" -Từ một góc khác.

"Ê tao cảm nhận được không gian xung quanh họ như đang tỏa sáng lấp la lấp lánh luôn. Là hào quang của tri thức hả?"

"Cái gì thế kia?"- Kyusei đang nhìn, kéo Eiji nhìn cùng, mặt cậu chàng đang vô cùng kinh ngạc. "Làm thế quái nào bốc số ngẫu nhiên lại làm được quả hạng nhất hạng nhì ngồi cạnh nhau vậy?"

Eiji nhìn và đảo mắt.

Không màn đến những lời bàn tán xung quanh cậu. Kai nhìn thẳng vào người có đôi mắt màu đỏ. Cậu chìa tay ra, hướng về phía người trước mặt, nở một nụ cười.

" Xin chào lại gặp cậu rồi. Tôi là Nakajima Kai. Mong được cậu giúp đỡ."

.
.
.
Khác với kì vọng của Kai, người trước mặt cậu chỉ nhìn, một cách như thể cậu ta chẳng quan tâm gì cả. Như thể Kai chỉ là một ngọn cỏ ven đường hay một cái máy phát âm thanh ồn ào.

Hừ một nhân cách khác của Kai đang chửi rủa thậm tệ trong đầu của mình. Mà cái bản thể chính của cậu vẫn đang bất động và nở một nụ cười kiểu mẫu. Cậu biết Yoshida là kiểu người ít nói, nhưng không lẽ cậu ta lại chảnh tới mức này chứ. Kai như có cục nghẹn ở họng.

" Hy vọng chúng ta ..."
"Chào cậu"- bàn tay bắt lại tay cậu- " Tôi là Yoshida Dalgona". Giọng nói của cậu có phần chậm rãi, bàn tay giơ lên cũng chầm chậm không được hoang nghênh lắm.

"Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn cùng bàn tốt và giúp đỡ nhau." Mặt khác Kai nhiệt tình bắt tay lên xuống, trong đầu thì thầm nghĩ " và tôi sẽ tìm ra phương pháp học của cậu và khiến cậu mãi chỉ xếp sau tôi thôi."

Sự nhiệt tình kia khiến màn bắt tay diễn ra vài giây, trong khi đối phương vốn đã muốn rụt tay lại ngay lập tức.

" Hy vọng là vậy"....

Nói xong, Yoshida không chừng chừ ngước về phía cuốn sách đang đọc dở dang, trong khi Kai như thể còn muốn nói thêm gì đó. Kai nhìn liếc qua và thấy một cuốn sách dày cộp, chi chít chữ chú thích, cùng với nhiều mẫu giấy đánh dấu lòi ra. Nhưng kia trông không giống sách giáo khoa lắm.

"Thôi kệ. Chỉ cần tập trung vào lúc cậu ta đang học là được."

Kai hào hứng đem sấp bài tập đề cương của mình đến chỗ ngồi mới. Mà sao cậu lại phải thấy vui vậy nhỉ?
-------------------------------------------

Sau suốt 2 tiết chiều, cậu vẫn chẳng nhận ra cách Yoshida học có gì đặc biệt cả. Mặt khác có vẻ cậu ta trông còn khá lười biếng nữa. Cậu ta châm chú nghe giảng và khi được giao bài tập, cậu ta chỉ làm nó trong tíc tắc, và rồi lại tay xoay xoay bút nhìn vào khoảng không vô định dưới sân trường. Cậu đôi khi còn tỏ ra chán nản và hay lấy tay che đi cơn ngáp ngắn của mình. Cậu ấy không có nhiều hay là do cậu ta không cần nhiều đề cương để ôn luyện như cậu. Theo đúng những gì cậu ta từng nói là cứ làm bài theo trong sách giáo khoa thì sẽ giỏi thôi. Thế quái nào có thể giỏi đến vậy khi chỉ có những bài cơ bản trong sách đó chứ.

Kai cố gắng quan sát hết sức, hệt như ngày mai cậu sẽ bị đổi chỗ ngồi tiếp. Nhưng có lẽ vô dụng. Câu muốn bắt chuyện gì đó, nhưng người như Yoshida ngồi như một tảng đá bất động. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu làm gián đoạn mạch suy nghĩ trong đầu người ngồi bên cạnh. Cậu ta có giật mình không nhỉ?

"Này Yoshida" Kai nói. Yoshida không hề giật mình.

"..."

"Cậu có thể chỉ tôi làm sao cậu làm được bài này không?"

"... Cậu áp dụng công thức đi"
" Nhưng để áp dụng công thức thỉ phép toán này cần phải biến đổi phải không? Nó làm thế nào được vậy?"

"... " Dalgona trầm ngâm suy nghĩ. Kai nghĩ mình đã thất bại nhưng ơn trời cuối cùng "học thần" cùng bàn với cậu cũng chịu nhìn vào bài toán 1 cách đàng hoàng.

" Cậu biết công thức lượng bài 4 cùng với công thức bài 5 và tính chất hàm số bài đó luôn chứ?"

"Hả"

"Trang 52 và 64. Áp dụng hết đống đó là ra"

"Áp dụng cái đầu cậu" Giọng nói phát ra trong đầu Kai.

"Tôi vẫn chưa biết nên làm thử thế nào hết. Cậu làm mẫu thử 1 bài được không?"

"ờ ừm" nhận lấy sấp đề cương và mẫu giấy nhỏ, Yoshida ngẫm nghĩ vài giây rồi bắt đầu viết đầy trang giấy đó. Thao tác của cậu cực kì nhanh, nó như kiểu cậu đang vừa nghĩ vừa viết.

Trong tích tắc, cậu đưa lại cho Kai.

Kai nhìn vào.

Một bài giải hoàn hảo.

Một vài nét chữ nhỏ bên cạnh bài giải bao gồm có thử nghiệm cách làm, và hướng đi. Một vài nhánh nhỏ tách ra như thể cậu muốn thử cách này nhưng đã gạch đi vì có lẽ không phải là hướng đi đúng đắn. Càng về cuối các dòng chữ nhỏ, mọi thứ liên kết mạch lạc tạo thành một cách làm hoàn chỉnh. Khi đã chắc chắn, bài giải hoàn hảo được ghi rõ ràng và sạch đẹp kế bên.

Hòa mình vào bài giải một cách trôi chảy. Có lẽ là làm rút gọn và nhanh hơn hẳn.

"Hừ khó rồi" câu nói phát ra trong đầu mang theo sự bực bội không biết từ đâu mà đến.

"Cảm ơn cậu" Kai quay đầu nhìn chầm chầm vào tờ bài giải đó. Yoshida đã lại tiếp tục đọc vào cuốn sách trên bàn từ lúc nào. Bàn tay của Kai thì đang siếc chắt tờ giấy.
.
.
.
.
.

Quảng thời gian sau khi điều tra và phân tích cách học của Yoshida xong. Những gì cậu có cũng chỉ là mớ bòng bon mơ hồn.
Kai uể oải xếp sách vở và đóng cặp lại, đeo nó vào bà đi về. Cậu lia mắt ra chiếc ghế ngồi kế bên, người kế bên đã đi về từ lúc nào. Kai nhìn qua cửa sổ, sao cậu ta cứ phải nhìn xuống đó mãi thế. Cậu nhìn nhưng đầu óc chẳng để tâm gì vào phong cảnh bên ngoài. Một giọng nói cất lên, đưa cậu về thực tại.

"Sao rồi? " Là Eiji, tay đưa ra một cây kẹo mút.

"..." Kai bốc vỏ kẹo và cho vào miệng. Là vị sữa vani.

"Sao mày không thừa nhận cậu ta cũng giỏi đi?"

"Nè mày về phe Yoshida rồi hả?"
-----------------------------------------

Trời đêm yên tĩnh, không một gợn mây. Kai dùng dao cắt miếng bít tết rồi dùng thìa bỏ miếng thịt vào miệng mình. Nhai chậm rãi để cảm nhận hương vị lan tỏa từ từ. Căn biệt thự sáng chưng, đèn đóm trang hoàng, cách bố trí nội thức toát ra khí chất ngút trời.

"Và sau đó mẹ và dì Yumi của con đã bắt được con cá đó lên và nướng nó cùng với tiệc BBQ. Thật sự rất vui."

Kai nghe mẹ kể mãi về chuyến đi đến vịnh biển cũng với dì Yumi ( mẹ của Eiji) và một vài người bạn của họ. Mặt cậu tập trung vào đĩa thịt bít tết của mình. Bàn tay lại chậm rãi cắt một miếng mới. Rồi lại tiếp tục bỏ nó vào khoan miệng.

"Và sau đó" bà nhìn qua đứa con trai của mình, và nhận nó không quá tập trung vào câu chuyện mà như đang trăn trở về vấn đề khác.

"Con yêu ,sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Dạ?... vâng thưa mẹ."
"Không có gì đâu, con chỉ đang hơi mệt một chút."

"..."

Phu nhân Nakajima dịu giọng lại, dáng vẻ yêu thương gắp cho con trai một miếng bông cải.

"Nếu con học mệt quá thì cứ nghỉ ngơi. Không cần phải quá áp lực đến thế mà phiền lòng."

"Ah thật sự là không sao đâu ạ. Con sẽ ngủ sớm" Nghĩ mẹ đang lo cho mình, Kai lên tiếng để ngăn bà nghĩ sâu xa.

"Việc học có vẻ không vui là mấy nhỉ. Chẳng phải mấy đứa trẻ con thường không thích học sao. Nhưng học hành là nghĩa vụ của chúng." Bà lén cười thầm, đặt mắt lên con mình "Sẽ thật tốt nếu con cũng có sở thích khác, một sở thích không liên quan gì đến học hành cả."

"Lần sau khi cảm thấy học hành nhàm chán, sao con không thử dành một xíu thời gian nói chuyện với bạn bè xung quanh mình. Bàn về cái gì cũng được. Đó là cách giúp con thư giản." Bà tính dùng dao cắt miếng thịt nhưng lại thôi. "Lần sau hãy kể mẹ nghe về bạn ở trường của con nhé. Trừ thằng nhỏ Eiji ra. Nếu con chịu nói nhiều hơn về chuyện ở trường, mẹ sẽ đỡ lo cho con hơn."

"Hả? Nhưng mà" cậu đã tính nói rằng mình chẳng thân với ai hơn ngoài Eiji cả.

Nói xong phu nhân lẳng lặn bảo với quản gia. "Ngày mai dì không cần vào bếp đâu, để tôi nấu ăn cho thằng bé."

"Thật tệ khi cha con không có ở đây. Cả nhà nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn mới phải. "

"Dạo này cha sao rồi ạ?"

"Mẹ chẳng hiểu nữa, ông ấy chẳng kể gì nhiều, chỉ bảo rằng dạo này có nhiều vụ trừ khử lẫn nhau. Thông tin thì loạn cả lên." Người mẹ hầm hừ "Sau này con tốt nhất đừng trở thành cảnh sát, thật nguy hiểm"
.
.
.
.
.
.

Cậu nằm trên giường, đối diện với bức tường trắng. Tiếng điện thoại ting ting, thi thoảng lại sáng đèn. Kai chẳng muốn mở lên để xem nó là gì. Năng lượng một ngày của cậu đã bị rút cạn hoàn toàn.

"Tại sao cậu không thừa nhận rằng Yoshida cũng giỏi đi?"

Kai phải thừa nhận.

Yoshida giỏi thật.

Cái kiểu khác hoàn toàn với cậu. Cái kiểu khi đối mặt với cậu ta, cậu sẽ thua mất.

Quả nhiên Yoshida là một thần đồng.

Cậu đang tồn tại và tiếp tục cố gắng chống lại một thần đồng.

Nếu cứ thế này thì không biết chừng nào cậu sẽ bị thay thế nữa.

Tại sao Yoshida lại xuất hiện ở đây để làm cậu lo lắng. Để khiến cậu cảm thấy bấp bênh, bồn chồn. Và khiến cậu phải nghĩ về cậu ta nhiều như vậy.

Có vẻ cậu thật sự không sợ Yoshida đến thế. Cậu chỉ sợ rằng mình sẽ rớt. Cái cảm giác đang trên đỉnh cao, được mọi người tung hộ rồi bị rớt xuống thật cay đắng.

Cái cảm giác thua cuộc này khiến cậu đến một chữ cái, một con số cũng không muốn nhìn nữa. Có học đến mấy đều là vô nghĩa.
.
.
.
.
.
.

Bỗng nhiên cơn buồn nôn chảy dọc người, cậu chạy lại nhà vệ sinh, hạ mình xuống mà nôn.

Lau lại miệng của mình, Kai giơ lòng bàn tay của mình. Những vết mực còn hằn trên đó. Những con chữ nhắc nhở cậu phải làm gì trong tối nay.

Nhưng có vẻ không cần nữa.
Cậu dùng nước sạch cố kì và rữa trôi chúng đi. Sau khi hoàn thành, cậu nằm lên giường và nhắm mắt.

-------------------------------------------
"Này em kia lên bảng làm bài cho tôi"

Kai như choàng tỉnh. Cậu hớt hải nhìn lên bảng, rồi lại nhìn xung quanh.
Một cậu bạn bàn giữa hớt hãi bước lên bảng.

Cậu vừa nhắm mắt ngủ ngồi, trong khi tay vẫn còn cầm bút. Cậu nhìn lên bảng. Một đống công thức hóa trị làm đầu óc cậu nhức hơn.

"Yoshida lên bảng làm bài kế bên đi."

Yoshida lên bảng làm bài. Tiếng chân cậu ta đi nhẹ đến mức cậu ta chắc chắn rằng mình sẽ không va hay chạm một li nào vào ghế của Kai.

Yoshida cầm viên phấn. Cậu nhìn đề, và bắt đầu đặt phấn lên viết. Tiếng lạch cạch như có nhịp điệu. Không ngừng lại, không chừng chừ một giây nào.

Tay Kai chóng càm mình, không nhìn vào bài giải như thế nào. Mà nhìn vào Yoshida.

Cậu nhìn qua thầy giáo. Ông ấy nhìn vào bài giải với vẻ gật gù.

Điên thật.

Kai giơ tay xin ra ngoài lớp.
.
.
.
.
.
.

Khi đã hết tiết, cậu bước trở lại vào lớp và nằm gục lên bàn. Khác với bàn của Kai, đầy mớ tài liệu. Bàn của Yoshida chỉ có đúng cuốn sách và vở bài tập cho môn tiếp theo. Yoshida đã đi đâu mất.

Cậu lia mắt mình lên tờ bài kiểm tra đã được phát. Con số 10 điểm tròn trĩnh. Cậu bèn nhìn qua tờ giấy bàn bên cạnh. Là 9.75 điểm. Yoshida sai vỏn vẹn một câu trắc nghiệm. Thật bất thường khi cậu ta có thể làm đúng hoàn hảo mọi bài tự luận nhưng lại sai mấy câu trắc nghiệm lấy điểm đơn giản như vậy.

"Không lẽ cậu ta đã sơ suất sao"

Nếu kì sau Yoshida mà làm bài kĩ hơn, thì khả năng cao cậu ấy sẽ top 1.

-------------------------------------------

Những tiết học vẫn cứ trôi qua và lại hết một ngày. Yoshida và Kai, gần như đã không nói chuyện gì với nhau trong suốt cả ngày. Họ học như một cỗ máy khi tới tiết. Nếu Kai không bắt chuyện, thì Yoshida hẳn sẽ không nói gì với cậu cả.

Ánh hoàng hôn lại lần nữa chiếu rọi vào khung cửa.

"này về chung đi" "bai bai" "hẹn mai gặp lại" Những câu nói vang lên từ miệng lũ học trò.

Nhận ra được tiếng chuông bào hiệu đi về, Kai mới chầm chậm dời mắt mình khỏi sấp đề cương. Cậu nhận ra và lia mắt qua bàn bên cạnh. Yoshida làm xong hết tất cả bài tập rồi, cả trang đề cương để cho mai sửa.

Cậu nhìn người bên cạnh. Yoshida đang ngắm mắt ngủ. Hai tay khoanh trước người. Dựa người vào chiếc ghế, đầu cậu gục xuống. Hẳn cậu ta đã ngủ khi tiết học chưa kết thúc. Giáo viên dễ tính thấy ngủ nhưng kêu dậy có lẽ vì nghĩ cậu ta đang mệt sao?

....

Kai nhìn và cậu thầm suy nghĩ có nên đánh thức bạn cùng bàn của cậu không.
Nên hay không nên? Không nên hay nên? Cậu cứ giơ tay vào khoảng không. Nhưng khi chưa kịp chạm vào cánh tay đối phương, đôi mắt người kia đã mở ra. Yoshida mở mắt, lấy 2 bàn tay xoa xoa vào đôi mắt mình và rồi cậu ngước qua nhìn thẳng vào Kai.

"Tôi thấy cậu ngủ quên nên kêu cậu dậy..."

"..." Đối phương không nói gì cả.

Yoshida đang nheo mắt mình nhìn về phía Kai, tay cậu thậm chí còn đang giơ lên để che mắt.

"Tan học rồi, tôi nghĩ nên đánh thức cậu để không..."

"chói mắt"

"Hả?"

"Tóc cậu bị ánh nắng chiếu vào làm nó tự sáng."

Kai bất ngờ, cậu giơ điện thoại của mình lên, ngón tay nhanh chóng lướt qua giao diện chụp ảnh.

Cậu nhìn vào mái tóc vàng của mình được ánh hoàng hôn chiếu nhuộm cho ra màu vàng nghệ, và như tỏa sáng.

Cậu lại cúi xuống nhìn Yoshida, cái người vẫn đang che mắt mình lại như thể mắt cậu ta đang phải tiếp xúc cận li gần với một cái đèn flash.

"Oh tôi không biết"

"Trông cậu dị quá, như một cái bóng đèn vậy"

"..."

Yoshida tay đang thu dọn sách vở của mình và chuẩn bị đi về. Cậu tí tí lại liếc qua thấy Kai vẫn đang nhìn mình và đứng như trời tròng.

Khi đã thu dọn xong, Yoshida đứng dậy, bước đi ngang qua Kai trong khi một tay che giúp bản thân không bị chói mắt.

"Chào cậu"

Kai giật mình "Ch- Chào cậu. "

Yohsida đi mất. Để lại một Kai đang đứng bất động. Cậu nghĩ Yoshida là một tảng đá nhưng cậu đã rất bất ngờ khi Yoshida chịu nói gì đó ngoài việc học. Yoshida vừa mới chọc cậu phải không?

. . .

"Ê đi về"

"..."

"Ê!"

"..."

Đầu Kai bị chiếc cặp của Eiji gõ vào.

------------------------
"cậu thích sách về..."

"nè Yoshida" Kyusei ngồi bàn sau lấy bàn tay lây lây vào vai Yoshida. Cậu chàng đang hăng hái tính nói thì chợt nhận ra một luồng sát khí tức giận từ cái bàn phía trên bên cạnh.

" Haha... Cậu từ đâu đến thế? Sao cậu nhập học ở đây thế?" Nhưng cậu chàng vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.

"Ba mẹ tôi làm ăn xa, tôi sống với họ hàng"

"Này cậu học giỏi xuất thần luôn, chỉ cho tui bí quyết được không?"

"...Ờm... Ráng nắm kĩ bài trên lớp, nhớ rõ công thức, và áp dụng vào nhiều dạng bài."

"Sao tui cũng thử mà không được vậy nè? sụt sịt"

Kyusei đang thao thao bất tận và khi cậu ta hỏi Yoshida câu nào đó. Yoshida sẽ suy nghĩ và trả lời. Như một chương trình hỏi đáp có thưởng vậy.

Kai đã tính bắt chuyện với Yoshida trước để thử xem liệu cậu ta có trả lời câu hỏi ngoài việc học học không. Tuy nhiên chưa kịp hỏi hết câu thì Kyusei đã xen miệng vào. Liệu khi cậu hỏi Yoshida câu đó, cậu ta có nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ mà coi cậu có ý đồ. Hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tỏ ra như Kyusei là được. Cậu không biết. Cậu không biết nên làm thế nào cả.
.
.
.
Dẫu sao nếu muốn hiểu thêm về Yoshida, hay hiểu thêm về cách học của Yoshida- Kai sửa lại. Cậu nên làm bạn với cậu ta chứ nhỉ?
.
.
.
"Này Yoshida, vào buổi trưa cậu có muốn cùng đi ăn với tôi không?"
--------------------------------------
📍NOTE

CÁC BƯỚC BẢO TOÀN HẠNG NHẤT
Bước 1: tiếp cận và làm quen đối thủ
1. Hỏi phương pháp làm bài [❌THẤT BẠI]
2. Ngồi kế đối thủ [✅ HOÀN THÀNH]
3. Thử làm bạn ?

Polaris
#21/06/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co