PN6 [ABO]
Giữa Alpha và Omega, cùng nhau vượt qua kỳ động dục hay kỳ nhạy cảm vốn là điều thuận theo bản năng tự nhiên nhất. Tin tức tố của họ có thể an ủi nhau, thỏa mãn nhu cầu bản năng của đối phương.
Thông thường, hai ngày là đã có thể xoa dịu tình nhiệt. Nếu là cặp phù hợp độ cao, kỳ động dục còn có thể rút ngắn hơn nữa.
Nhưng rất ít người biết —— nếu là hai Alpha, tình nhiệt sẽ kéo dài bao lâu mới rút?
Nhiễm Bộ Nguyệt trước đây cũng không biết.
Giờ thì y biết rồi: Năm ngày.
Bởi vì y đã trải qua kỳ nhạy cảm cùng... một Alpha khác.
Nói chính xác thì... chỉ nửa chặng sau là ở trên giường.
Xe của Thư Chẩm Sơn tuy rộng, chỗ dừng cũng kín đáo, nhưng không thể nào chịu nổi trọn vẹn một kỳ dễ cảm của hai Alpha.
Có một lúc tỉnh táo ngắn trên xe, Nhiễm Bộ Nguyệt nằm ở hàng ghế sau, trần trụi trong áo khoác của Thư Chẩm Sơn, đau nhức đến mức khó tả.
Trên người y được lau chùi sạch sẽ, rõ ràng là ai đó đã giúp lau sơ qua. Nhưng trong xe thì... hỗn loạn không nỡ nhìn.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngơ ngác: "Xe của anh... bị làm bẩn quá rồi..."
Thư Chẩm Sơn đang lái xe, tốc độ nhanh như gió, hướng về trường học. Anh nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt qua gương chiếu hậu, bình tĩnh đáp: "Hiện tại không có thời gian lau xe."
"Giờ tôi tỉnh rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt ngập ngừng, "Tôi giúp anh rửa khi xuống xe."
Y cầm khăn ướt, càng lau càng đỏ mặt.
Những dấu vết khó gọi tên dính đầy ghế da, không rõ là của ai, rất khó lau sạch.
Càng lau, mặt càng nóng rực. Cả đầu hỗn loạn, không biết mọi thứ như thế nào mà biến thành thế này.
Cuối cùng y chỉ khẽ nói: "... Cảm ơn anh giúp tôi vượt qua kỳ nhạy cảm."
"Vượt qua?"
Thư Chẩm Sơn bật cười.
Nhiễm Bộ Nguyệt còn đang cúi đầu lau, không nghe rõ: "Hử?"
Thư Chẩm Sơn không nói, chỉ thẳng chân nhấn mạnh ga.
Rất nhanh sau đó, Nhiễm Bộ Nguyệt đã hiểu ý Thư Chẩm Sơn nói là gì, vì thân thể cậu lại dâng lên thứ nhiệt độ quen thuộc kia.
Không thể nào. Vẫn... chưa kết thúc?
Hô hấp rối loạn, lý trí lại bị bản năng chiếm lấy.
Thư Chẩm Sơn còn chưa dừng xe thì Nhiễm Bộ Nguyệt đã lao sang ôm lấy anh, tin tức tố bùng nổ thêm lần nữa.
Hai Alpha cùng nhau vượt kỳ nhạy cảm, kết cục chỉ có một: không thể dừng. Không có Omega trấn an, chỉ cần một người bình ổn xuống, người còn lại lại mất khống chế, tuần hoàn lặp lại cho đến khi tin tức tố của cả hai hoàn toàn khôi phục về mức bình thường mới thực sự kết thúc.
Và họ đã ở trong phòng của Thư Chẩm Sơn, hỗn loạn suốt năm ngày.
Khi tỉnh lại, Nhiễm Bộ Nguyệt nằm rất lâu, không biết bây giờ là năm nào tháng nào, mờ mịt nhìn trần nhà, bình tĩnh mà tuyệt vọng cảm giác cơ thể mình bị tiêu hao quá mức.
Y tự hỏi chính mình, tại sao kỳ nhạy cảm đầu tiên lại đi tìm... một Alpha khác?
Rất lâu rất lâu sau, Nhiễm Bộ Nguyệt mới hiểu ra, có lẽ là bởi vì yêu.
Họ mơ hồ nói chuyện yêu đương, không rõ là vì trách nhiệm sau lần đầu hay vì thứ tình cảm khác.
Dù thế nào, họ đã trải qua khoảng thời gian rất đẹp:
đi học, làm thí nghiệm chung một dự án, thỉnh thoảng cãi nhau vì vấn đề kỹ thuật, nuôi một chú chó con tên Vừng Đen, cơm nước xong mang nó ra bờ sông tản bộ.
Nhiễm Bộ Nguyệt chưa bao giờ nghĩ họ sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng càng hiểu về thân thế của Thư Chẩm Sơn, trong lòng lại càng chắc chắn một điều —— họ không đi xa được.
Y biết xe Thư thiếu gia từng định tặng bị hỏng do tai nạn cha mình gặp phải, còn tiền học phí cậu dùng nhiều năm hóa ra là... tiền bồi thường từ công ty nhà Thư Chẩm Sơn cho tai nạn lao động của mẹ.
Một khoảng thời gian rất dài, Nhiễm Bộ Nguyệt đều xử lý lạnh đoạn tình cảm này, dù Thư Chẩm Sơn dùng mọi cách hỏi han, dỗ dành cũng không có tác dụng, vì cậu thực sự không biết phải đối mặt như thế nào.
Thư Chẩm Sơn chuẩn bị về nước tiếp quản gia nghiệp, bận đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Anh nói tất cả là vì giúp Nhiễm Bộ Nguyệt thực hiện ước mơ robot, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại rất chói tai. Anh nói vì tương lai của hai người — nhưng khi nói vậy lại càng khiến khoảng cách giữa họ lớn hơn.
Có lẽ họ vốn không nên ở bên nhau. Không hợp thân thế, không hợp giới tính, không hợp kế hoạch tương lai. Ngay cả kỳ nhạy cảm hai người cũng phải chịu đến nửa chết nửa sống. Không thể an ủi cho nhau, lại muốn cố gắng mà gắn với nhau thành một đôi.
Sau đó họ cãi nhau nhiều lần đến mức không nhớ nổi nội dung, hoặc có thể Nhiễm Bộ Nguyệt cố tình muốn quên.
Y chỉ nhớ ngày chia tay thời tiết rất tệ, trời xám nặng, mây đen giăng đầy như sắp mưa.
Họ nói với nhau toàn những lời tổn thương nhất. Bởi vì hiểu nhau quá rõ, nên mỗi một câu đều đâm đúng chỗ yếu nhất của đối phương. Môi trên nhẹ nhàng chạm vào môi dưới, lời nói ra có thể xẻo xuống từ đối phương một miếng thịt đẫm máu.
Cuối cùng, mồi lửa khiến tất cả nổ tung là câu nói mệt mỏi của Nhiễm Bộ Nguyệt: "Thư Chẩm Sơn, anh đi đi. Tìm một Omega môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, kế thừa gia nghiệp."
Lúc ấy Thư Chẩm Sơn lập tức nổ tung, nắm chặt cổ tay y, giọng lạnh thấu xương: "Trong mắt em, tôi là cái loại người đó?"
Nhiễm Bộ Nguyệt đau đến tột cùng, nhưng vẫn nói: "Đó là lời khuyên thật lòng."
Nhưng sự thật chứng minh — vẫn còn có thể đau hơn.
Hai Alpha hoàn toàn buông thả thú tính, vừa cắn vừa giữ, như muốn khiến đối phương tan rã trong tay mình.
Không báo trước, không làm bất cứ chuẩn bị nào, Thư Chẩm Sơn tiến vào Nhiễm Bộ Nguyệt. Y cắn anh tàn bạo, để lại một chuỗi các vết răng sâu đến rướm máu trên cánh tay và vai anh.
"Chỉ biết cắn tay tôi thì được gì?" Thư Chẩm Sơn bóp cằm cậu, giọng chế giễu lạnh lẽo: "Có giỏi thì cắn tuyến thể tôi đi. Đánh dấu tôi. Để tôi ra ngoài lúc Omega, trên người toàn mùi của em."
Nhiễm Bộ Nguyệt cười khàn: "Được thôi. Anh đưa cổ đây."
Thư Chẩm Sơn nghiêng cổ, đưa tuyến thể tới sát miệng cậu, nhịp độ vận động dưới eo lại càng hung ác.
Nhiễm Bộ Nguyệt kéo cổ anh xuống, cắn đến đỏ bầm hết cả vùng da quanh tuyến thể, nhưng cố tình, kiên quyết không cắn vào tuyến thể của anh.
Thư Chẩm Sơn khó thở gần như phát điên, tin tức tố Alpha cay độc cuộn trào mạnh đến mức che trời lấp đất.
"Khụ khụ...." Nhiễm Bộ Nguyệt bị áp lực tin tức tố làm cho hô hấp khó khăn, nhưng chết vẫn không mở miệng xin tha.
Không những không xin, y không hề phóng thích một chút tin tức tố nào để phản kích.
Y càng im lặng, Thư Chẩm Sơn càng cuồng bạo.
Cả phòng ngập mùi tin tức tố của Thư Chẩm Sơn, không có chút hơi thở nào thuộc về Nhiễm Bộ Nguyệt.
Ngày thường, anh sẽ cảm thấy như thế là mình thắng. Nhưng lúc này, anh chỉ thấy sợ.
Nhiễm Bộ Nguyệt cự tuyệt phóng thích tin tức tố, cũng tuyệt không đánh dấu anh, thật giống như đang nói — cậu thực sự muốn rời đi.
Thư Chẩm Sơn thà cậu nổi giận cắn xé hắn, còn hơn trạng thái hoàn toàn khép kín này, như đang rút khỏi thế giới của anh từng chút một, không thể nắm bắt được bất kỳ điều gì.
Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra — Sau khi kết thúc, Nhiễm Bộ Nguyệt nói chia tay.
Khi đó Thư Chẩm Sơn tự tin nghĩ rằng mọi thứ chưa kết thúc, nên anh đóng sầm cửa mà đi, thậm chí bỏ lại cả áo khoác trong nhà Nhiễm Bộ Nguyệt.
Vài ngày sau trở lại trường, hắn thấy Nhiễm Bộ Nguyệt cùng một nam sinh lạ ngồi bên bờ sông, trông rất thân thiết.
Thư Chẩm Sơn chưa bao giờ gặp người đàn ông xa lạ này, hắn là Alpha hay Omega? Anh đều không biết gì cả.
Sau một thời gian dài, anh mới hiểu — có vẻ họ thật sự kết thúc.
Sáu năm sau, Thư Chẩm Sơn thấy chuyện đó cũng không khó chịu nữa.
Công việc chiếm trọn thời gian và sức lực của anh, thành công trong sự nghiệp khiến anh đủ cảm giác hài lòng.
Là Alpha khỏe mạnh, kỳ nhạy cảm của anh ổn định hai tháng một lần.
Anh dùng thuốc ức chế mạnh, nên kỳ dễ cảm trôi qua rất nhanh.
Bạn thân Hách Nhạc khuyên anh tìm Omega để giải quyết nhu cầu sinh lý, vì dùng nhiều thuốc ức chế hại cơ thể.
Thư Chẩm Sơn nói không cần. Anh không muốn lãng phí hai ngày vào chuyện lên giường vô nghĩa, anh muốn làm việc.
Hách Nhạc chửi: "Đồ cuồng công việc biến thái."
Chỉ những đêm khuya ít bận, Thư Chẩm Sơn mới để bản thân hơi buông thả một chút.
Anh có một chiếc khăn tay màu trắng tinh, chất liệu tốt, cầm rất dễ chịu.
Đó là khăn tay do bạn trai cũ tặng. Vốn trên khăn có hương tin tức tố của đối phương, nhưng tin tức tố của bạn trai cũ vốn rất nhạt, nên không giữ được bao lâu.
Chia tay vài tháng là mùi bay sạch.
Nhiều đêm, Thư Chẩm Sơn vùi mặt vào chiếc khăn, hít sâu.
Không còn mùi của cậu ấy nữa.
Tốt.
Đỡ phải nhói lòng.
Trong điện thoại hắn có một album mật, lưu tất cả ảnh chụp chung và video của hai người.
Phải nhập mật mã, sinh nhật của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Những số đó luôn có dấu vân tay chồng lên.
Hắn xem album như một món đồ trang trí, tần suất mở không cao. Không mở thì không đau.
Mở ra... là xem đến cả đêm.
Năm thứ sáu sau chia tay, trong tiệc sinh nhật lớn của Hách Nhạc, Thư Chẩm Sơn bất ngờ gặp lại y.
Nhiễm Bộ Nguyệt nay đã danh lợi song thu, vinh quang về nước, phong thái tự tin, bước đi thong dong giữa đám người, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không còn là cậu sinh viên ngây ngô hướng nội năm ấy.
Không biết y có người yêu chưa. Đối tượng là Omega hay giới tính nào?
Không biết kỳ nhạy cảm mấy năm nay y trải qua thế nào.
Hẳn là không tệ bằng hai Alpha cùng nhau trải qua kỳ nhạy cảm như năm đó.
Không biết y ăn uống sao mà lại gầy đi, thậm chí không đạt tiêu chuẩn Alpha.
Hách Nhạc muốn giới thiệu hai người. Thư Chẩm Sơn mặt không cảm xúc nâng ly đến gần Nhiễm Bộ Nguyệt.
Chưa đến quá gần, hắn đã ngửi thấy hương trên người cậu.
Hình như là hương cam quýt, ngọt, mát.
Rất Omega.
Không bất ngờ.
Bạn trai cũ nâng ly mỉm cười với hắn, nụ cười nhàn nhạt, chẳng khác gì với người ngoài.
Tác giả nói:
Hương cam quýt là nước hoa.
Nếu không có gì thay đổi, còn một chương nữa là kết thúc (hoặc hơi dài hơn).
Sẽ viết đến lúc hai người quay lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co