PN7 [ABO]
Nhiễm Bộ Nguyệt không ngờ lại gặp bạn trai cũ đã lâu không thấy ở chỗ này.
Một cảm giác nhức nhối từ tuyến thể truyền đến, Nhiễm Bộ Nguyệt nhịn đau, nhịn xuống xúc động muốn dùng tay chạm nhẹ sau cổ.
Chuyến bay đường dài mười mấy tiếng khiến tin tức tố rối loạn, y hơi chóng mặt.
Nhiễm Bộ Nguyệt vừa xuống máy bay liền gấp rút tới bữa tiệc, không có thời gian điều chỉnh trạng thái. Y dán miếng ức chế, xịt một chút nước hoa để phòng trừ tình huống thất thố.
Hách Nhạc giới thiệu hai người với nhau, nói chuyện rôm rả, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt cái gì cũng chẳng nghe rõ gì.
Y chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt quá mức cao lớn, như một tòa núi hùng vĩ, hư ảo, khiến y phân vân không biết là thật hay mơ, đầu óc quay cuồng.
Ly rượu rời tay, rơi xuống bàn, rượu nho bắn lên tay Nhiễm Bộ Nguyệt, "choang" một tiếng vỡ trên sàn gạch men sứ, ngay bên cạnh chân Thư Chẩm Sơn chia năm xẻ bảy rồi dính vào đôi giày da quý giá.
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng đơ một lát, máy móc tìm khăn giấy.
"Dùng cái này," Thư Chẩm Sơn nói bằng giọng đạm mạc.
Người đàn ông với đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng duỗi tới trước mắt, đưa một chiếc khăn trắng.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngơ ngác nhận lấy, Thư Chẩm Sơn nhẹ không tiếng động tránh đi, tự tay lau giúp vết rượu trên tay y, sau đó rất nhanh thu tay về.
Rõ ràng, Thư Chẩm Sơn ghét người khác chạm vào đồ của anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ giọng xin lỗi, Hách Nhạc ở bên hòa giải. Hai người giống như vừa mới quen biết mà hành xử theo phép xã giao.
Khi Thư Chẩm Sơn quay người đi, Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thấy miếng ức chế sau cổ hắn, lòng không khỏi sửng sốt.
Trong ký ức, trừ lúc muốn ra ngoài trong kỳ nhạy cảm, Thư Chẩm Sơn không cần miếng dán ức chế hay miếng dán cách ly, Alpha mạnh mẽ luôn có thể tự chủ, tự khống chế tốt tin tức tố của chính mình.
Chẳng lẽ anh đang ở kỳ nhạy cảm? Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng Thư Chẩm Sơn, lại cảm thấy không giống.
Nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh chóng rời mắt, bởi hiện tại Thư Chẩm Sơn dù thế nào cũng không liên quan đến y.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thư Chẩm Sơn về nhà, mang bao tay cẩn thận lấy khăn từ túi nilon, nhận thấy mùi hương trên khăn đã phai nhạt.
Tin tức tố Nhiễm Bộ Nguyệt vốn nhạt, nhưng giờ trên da hắn lau qua, tin tức tố Omega ngọt ngào vẫn chiếm lấy toàn bộ.
Anh nôn nóng đem khăn rời chóp mũi, gọi điện cho bạn thân là bác sĩ ở bệnh viện nhờ giúp một chút.
"Giúp tôi trích xuất tin tức tố Alpha trên chiếc khăn này." Thư Chẩm Sơn nói dứt .
Người bạn dò hỏi tình hình, tỏ vẻ có thể thử, nhưng để đảm bảo kết quả chính xác, Thư Chẩm Sơn lái xe như chớp xuyên qua đêm tối, nhanh chóng đưa khăn tới phòng thí nghiệm.
Khi người bạn nhận được chiếc khăn, anh ta nhìn thoáng qua rồi trực tiếp chuyển thông tin lại cho Thư Chẩm Sơn, trông vô cùng ngạc nhiên: "Cấp độ cao thế này... đây là đâu ra vậy?"
Thư Chẩm Sơn không bận tâm đến lời trêu chọc, vẻ mặt bình thản: "Chiếc khăn này chắc chắn vẫn còn một lượng tin tức tố Omega."
"Ừm, vậy muốn lấy luôn cả Omega không?"
Thư Chẩm Sơn dừng một lát, nói thẳng: "Không cần, chỉ cần Alpha thôi."
Hắn không hứng thú với thân phận Omega, việc Nhiễm Bộ Nguyệt muốn ở bên ai là quyền tự do của y.
Thư Chẩm Sơn không biết vì sao Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên về nước, nhưng là một thương nhân thành công, anh biết đây là cơ hội tuyệt hảo để tuyển người tài.
Trên tay Thư Chẩm Sơn là dự án khoa học kỹ thuật mới, đúng lúc vị trí thiết kế trưởng còn đang bỏ trống. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Thư Chẩm Sơn cho rằng Nhiễm Bộ Nguyệt là người phù hợp nhất, vì vậy đã gửi lời mời hợp tác cho y cùng đội ngũ, đồng thời đưa ra mức thù lao hợp lý.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn bản hợp đồng khổng lồ trong tay, lòng chợt lắng xuống, về tình về lý y đều không thể cự tuyệt.
Về lý trí, Thư Chẩm Sơn cho quá nhiều. Về tình cảm... thì chẳng có gì cả. Lý do duy nhất khiến y trở về nước chỉ là vì nhớ món ăn trong nước.
Họ hẹn gặp nhau lần đầu tại văn phòng Thư Chẩm Sơn. Hai bên cùng đội ngũ ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ đều toát lên sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn tiếp xúc trực tiếp trong cùng một phòng. Họ ngồi đối diện nhau trên bàn dài, đầu gối gần chạm nhau.
Xung quanh là những sản phẩm khô khan và các con số cứng nhắc, bầu không khí lạnh lùng, học thuật tràn ngập phòng. Thế nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cảm nhận được một luồng hơi thở gợi cảm vô hình trong văn phòng, khiến thần kinh y căng lên.
Sự quen thuộc ấy quá mức, chỉ một chút chạm nhẹ cũng đủ khiến y có phản ứng.
Dọc sau cổ, tuyến thể nhỏ nhảy dựng lên, sưng to.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
May mắn thay, Nhiễm Bộ Nguyệt đã phòng bị trước những tình huống bất ngờ, tại hội nghị, y đã dán miếng ức chế mạnh nhất, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào màn hình, nhờ vậy tránh được việc mất kiểm soát.
Nhưng cảm giác khó chịu vẫn càng lúc càng gia tăng.
Cuối cùng, khi hội nghị kết thúc, Nhiễm Bộ Nguyệt bất chấp mọi lễ nghi, gần như lập tức rút lui, bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Vừa ra đến cổng công ty, y hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài, các dây thần kinh căng thẳng mới phần nào được thả lỏng.
Hắn đưa tay vào túi quần, nắm chặt món đồ "cứu mạng" bên trong.
Ngón tay vừa chạm vào chiếc bình nhỏ, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức nghe thấy giọng Thư Chẩm Sơn lạnh lùng gọi: "Giám đốc Nhiễm."
Ngón tay y run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Thư Chẩm Sơn.
Không biết hắn đã đứng đó từ lúc nào.
"Nếu không có ý muốn hợp tác, giám đốc Nhiễm có thể nói trực tiếp ngay tại hội nghị," Thư Chẩm Sơn nói thản nhiên, "Đừng đi ra mà không báo trước, thật sự là quá thất lễ."
Người đàn ông bước đến gần, hơi thở áp sát khiến Nhiễm Bộ Nguyệt căng thẳng, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: "Đây là chuyện cá nhân."
Thư Chẩm Sơn đáp: "Nếu không muốn hợp tác, chúng ta có thể hủy hợp đồng ngay lập tức. Không cần lấy lý do này hay thái độ làm cớ."
"Giám đốc Thư, công và tư tách biệt như vậy khó lắm sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười, "Nếu Thư tổng thấy hứng thú với chuyện cá nhân của tôi, chia sẻ một chút cũng chẳng sao."
Thư Chẩm Sơn lập tức lạnh lùng: "Tôi không có hứng thú."
Nhiễm Bộ Nguyệt thản nhiên, giọng nhẹ nhàng: "Tôi sắp đến kỳ nhạy cảm nên mới vội đi tìm Omega của mình."
Im lặng.
"Còn muốn hỏi gì không?" Nhiễm Bộ Nguyệt cười, trêu chọc.
Thư Chẩm Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, khó có lời nào diễn tả.
Cuối cùng, Nhiễm Bộ Nguyệt ném xuống một câu: "Gặp lại," rồi xoay người rời đi, chỉ để lại bóng dáng tiêu sái.
Khi bước vào bãi đỗ xe vắng, Nhiễm Bộ Nguyệt vai rũ xuống, bước chân vội vã, cuối cùng hầu như chạy thẳng, nhảy phịch vào xe.
Y luống cuống lấy ra chiếc bình thủy tinh nhỏ trong túi, bên trong chỉ còn một giọt chất lỏng cuối cùng, lăn lóc trong đáy bình.
Y mở nắp, mùi hương quen thuộc, nồng nàn của Alpha lập tức ùa vào mũi. Nhiễm Bộ Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Đây là mùi hương của Thư Chẩm Sơn.
Chiếc bình nhỏ này chỉ cỡ ngón tay, là những giọt tin tức tố trích ra từ áo khoác Thư Chẩm Sơn từ nhiều năm trước, đó là đồ anh lưu lại nồng tin tức tố nhất.
Nhiễm Bộ Nguyệt dùng rất tiết kiệm, nhiều năm như vậy chỉ còn lại giọt cuối cùng.
Như một giọt nước cuối cùng giữa sa mạc khô cằn.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm nó, khuôn mặt thoáng vặn vẹo.
Mỗi lần sử dụng đều khiến dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ.
Cuối cùng, chỉ mở nắp, hít một hơi sâu rồi vội đóng lại, phong kín.
Sa mạc xuất hiện ốc đảo, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt ngăn cản chính mình đi đến nơi đó uống nước, sợ là ảo ảnh giữa sa mạc.
Nguồn nước gần ngay trước mắt, y càng khát hơn.
Trong khi đó, điện thoại vị bác sĩ kia sắp bị Thư Chẩm Sơn gọi cháy máy, thúc giục hắn nhanh chóng trích xuất tin tức tố Alpha trên khăn.
Hắn lại không thấy phiền, chỉ lo lắng hỏi: "Vết thương cũ ở tuyến thể của cậu tái phát?"
Nhưng lại nhanh chónh phủ nhận suy đoán, nói: "Nếu lấy thì cậu cũng nên lấy tin tức tố của Omega mới đúng... ngươi muốn dùng Alpha để trả thù à?"
Thư Chẩm Sơn vốn không phải kiểu người dễ mất kiên nhẫn. Việc hắn gấp gáp như vậy chỉ có thể xuất phát từ một điều: chiếc khăn đó có thể là manh mối của kẻ thù.
"Không liên quan." Thư Chẩm Sơn nói xong, cúp máy.
Vài ngày sau, vị bác sĩ gọi lại, mang đến một tin khiến người ta đau đầu: "Lấy mẫu thất bại rồi. Lượng tin tức tố Alpha dính trên khăn quá ít, hoàn toàn không đủ để tách chiết."
Thư Chẩm Sơn im lặng hồi lâu. Khi mở miệng, giọng anh phẳng lặng đến mức nghe không ra cảm xúc: "Tôi biết rồi."
Người bạn còn nói thêm: "Tin tức tố Omega thì một chút cũng không phát hiện được. Ngươi chắc Alpha kia thật sự có mùi Omega trên người?"
Lần này, Thư Chẩm Sơn không trả lời. Hắn lại dứt khoát cúp máy.
Nhiễm Bộ Nguyệt đã tự mình nói rằng hắn có Omega. Dù chuyện đó là thật hay chỉ là lời tùy tiện, Thư Chẩm Sơn cũng không còn hứng thú đi xác minh nữa.
Cuộc sống riêng của đối tác không liên quan đến công việc giữa họ.
Hợp đồng ký xong, công việc bắt đầu, Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt gặp nhau thường xuyên hơn.
Thư Chẩm Sơn phát hiện Nhiễm Bộ Nguyệt không mang nhẫn ở ngón áp út, cổ luôn dán miếng dán ức chế, dấu hiệu rõ ràng của sự độc thân từ góc độ y học.
Nhưng mỗi lần kết thúc công việc, Nhiễm Bộ Nguyệt đều lập tức rời đi, một giây cũng không muốn nán lại, như muốn trở về với gia đình, thoát khỏi mọi ràng buộc.
Thư Chẩm Sơn cảm nhận tuyến thể có chút đau nhức, tim cũng nhói. Có lẽ là bệnh biến chứng nào đó.
Kỳ nhạy cảm sắp tới. Thư Chẩm Sơn có dự cảm.
Một mình trước gương, trần trụi nửa người, Thư Chẩm Sơn cúi đầu, duỗi tay vạch miếng dán ức chế sau cổ.
Vết thương dữ tợn vắt ngang trên tuyến thể vẫn chưa lành sau nhiều năm. Từ lúc bị thương, mỗi lần đến kỳ nhạy cảm đều thật sự thống khổ, tiêm thuốc ức chế mạnh vào tuyến thể càng kích thích đau đớn khôn cùng, nhưng anh đã quen.
Anh bình thản tiêm toàn bộ thuốc ức chế vào tuyến thể, rút kim, không biểu lộ cảm xúc, rồi ném ống tiêm vào thùng rác.
Cơ ngực rộng lớn phập phồng đã đau đến mức ra cả một tầng mồ hôi mỏng.
Ngày hôm sau, Thư Chẩm Sơn cứ đi làm bình thường.
Hội nghị hôm nay căng thẳng, Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt hai người xuất hiện ý kiến khác nhau, thái độ đều cương quyết, không thoái nhượng. Những người khác phải vội vàng hòa hoãn không khí, may sao hội nghị cũng thuận lợi đến khi kết thúc.
Hội nghị kết thúc, mọi người tan đi, hai người lập tức tranh luận gay gắt.
Thời điểm không có thị trường kiểm nghiệm, bọn họ tranh luận rất khó nói ra ai đúng sai tuyệt đối, chỉ có phương pháp bất đồng.
Thư Chẩm Sơn một bên bình tĩnh trình bày quan điểm, một bên cảm thấy có chút hoảng hốt.
Đại học bọn họ cũng từng như vậy — chỉ vì một vấn đề kỹ thuật nhỏ mà tranh cãi không ngừng. Khi ấy, cả hai chưa trải qua nhiều chuyện, cũng không mang theo quá nhiều phiền não hay gánh nặng.
Tình cảnh trước mắt giống như đang chồng lên bóng dáng của năm đó... nhưng lại hoàn toàn không thể quay trở về như xưa.
Hai người tranh luận càng lúc càng căng. Cánh cửa văn phòng đóng chặt, nhốt toàn bộ khí thế ngang tàng của cả hai trong không gian nhỏ hẹp, chỉ cần một tia lửa cũng đủ khiến mọi thứ bùng nổ.
Thư Chẩm Sơn đang ra sức biện giải, không ngừng trình bày dữ liệu trên bảng trắng, thì đột nhiên dừng lại, khép miệng.
Anh ngửi thấy... mùi tin tức tố của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Mùi cát bụi khô nóng, dày đặc, sắc bén như lưỡi dao lướt qua da thịt.
Thư Chẩm Sơn âm thầm hít vào một hơi thật sâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhiễm Bộ Nguyệt ôm cánh tay, trêu chọc: "Tiếp tục đi, sao không nói nữa? Công thức quên rồi sao?"
Thư Chẩm Sơn liếc y, tiếp tục trình bày. Làn da anh không thể ức chế nữa mà gồng đỏ lên, thuốc ức chế tiêm tối qua dường như mất tác dụng.
"Chỗ này sai rồi," Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêm mặt, tặc lưỡi sửa ngay.
"Cậu trước hết nghe tôi nói xong," Thư Chẩm Sơn vững vàng.
Nhiễm Bộ Nguyệt cướp bút, ngang ngược vẽ lại công thức ngay trên giấy, cánh tay sát vào Thư Chẩm Sơn, giọng kích động: "Anh suy xét tình huống quá cực hạn, mô hình này làm ra có thể trong một giây nổ mạnh—"
Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt biến đổi, mũi nhỏ hít sâu, bỗng im lặng không nói, như là bị cúp điện.
"Vậy cậu nói, cách nào mới là suy xét chu toàn và hợp lý," Thư Chẩm Sơn khó chịu.
"Lần sau nói," Nhiễm Bộ Nguyệt cứng rắn ném ra vài chữ, vội vàng mở cửa rời đi.
Y ngửi được mùi hương Thư Chẩm Sơn, không quá nồng nhưng đầy ám ảnh, quyến rũ đến muốn mạng người ta. Cùng bạn trai cũ tranh cãi quá lâu dẫn tới cảm xúc phong phú, tin tức tố Nhiễm Bộ Nguyệt vốn dĩ không ổn định, tiếp tục như vậy dễ khiến chuyện đi quá xa.
Khoảng thời gian này, Nhiễm Bộ Nguyệt thật sự đã phải cố gắng nhẫn nhịn hết sức vất vả. Tình cảnh "đối mặt suốt ngày với người yêu cũ", vừa không thể để xảy ra chuyện gì vượt giới hạn, lại cứ liên tục bắn ra tia lửa mỗi lần chạm mặt... đúng là khiến người ta phát điên.
Y gần như lao vào trong xe để trốn, bàn tay run rẩy lấy ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Giọt chất lỏng lợt lạt đến đáng thương bên trong lăn qua lăn lại, ít đến mức gần như không còn.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt lại, kéo miếng dán ức chế sau cổ ra, vặn nắp lọ — ngay cả ngón tay cũng khẽ run lên.
Đã rất, rất lâu rồi... y chưa từng phải dùng đến tin tức tố dạng lỏng để trấn an chính mình.
Đúng lúc ấy, cửa xe đột ngột bị kéo mạnh.
"Lời còn chưa nói hết, cậu trốn vào đây làm gì?" Giọng Thư Chẩm Sơn mang theo sự phẫn nộ, cả người mang theo khí thế của một Alpha bá đạo xông thẳng vào trong xe. Anh không chút khách khí chèn ép không gian, đưa tay giữ chặt cổ tay Nhiễm Bộ Nguyệt, hoàn toàn ngăn cản động tác của y.
"A!"
Bị anh chạm vào, Nhiễm Bộ Nguyệt giật mình buông tay. Chiếc lọ nhỏ rơi xuống ghế, và giọt chất lỏng quý giá mà y luôn nâng như báu vật cũng bị hất văng ra ngoài. Mùi tin tức tố thuộc về Thư Chẩm Sơn trong xe lập tức bùng nổ, lan tràn dữ dội.
Hô hấp Thư Chẩm Sơn cứng lại. Hắn nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt không thể tin nổi.
Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt tái nhợt, gắt gao trừng mắt nhìn anh chằm chằm.
Thư Chẩm Sơn nhìn rõ má y dần hiện sắc đỏ, từ trắng sang hồng, rồi lan nhanh đến cả vành tai cũng đỏ bừng.
"Trong chai là cái gì?" Thư Chẩm Sơn hỏi, giọng trầm xuống. "Là tin tức tố của tôi?"
Nhiễm Bộ Nguyệt quay đi, cố chấp không nhìn anh, lạnh lùng nói: "Thư Chẩm Sơn, anh tự luyến quá rồi đấy."
Hô hấp Thư Chẩm Sơn càng trở nên nặng nề, giọng nói cũng hạ thấp: "Không phải cậu có Omega sao? Alpha của cậu đâu? Sao không đến trấn an cậu? Lại chạy đi ôm tin tức tố của bạn trai cũ mà hít lấy hít để là có ý tứ gì đây?"
Nhiễm Bộ Nguyệt tức giận đáp: "Omega của tôi đi công tác rồi. Anh đưa cổ đây tôi mượn cắn một phát." Nói xong, y không hề khách khí, cúi xuống cắn mạnh vào sau gáy Thư Chẩm Sơn.
Đau đớn xen lẫn cảm giác mềm mại của môi lưỡi nóng bỏng. Thư Chẩm Sơn không nhịn được nữa, nắm cằm Nhiễm Bộ Nguyệt, dùng sức mà hôn trả. Hai Alpha liều chết dây dưa, trao đổi nước bọt, mùi hương đối chọi gay gắt, trong không gian hẹp, hơi thở tình dục càng ngày càng nồng .
Nhiễm Bộ Nguyệt thô bạo kéo miếng dán ức chế sau gáy Thư Chẩm Sơn xuống, cúi đầu định cắn, nhưng lại đột ngột khựng lại.
"Vết này... sao lại thành thế này?" Ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo dữ tợn, giọng nhỏ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ khiến nó đau.
Thư Chẩm Sơn khẽ bật cười, bất đắc dĩ nhưng cũng dịu dàng. Anh nghiêng đầu hôn lên môi Nhiễm Bộ Nguyệt, vừa mút vừa nói: "Không sao cả." Rồi lại nghiêm mặt: "Làm thì làm cho đàng hoàng, đừng phân tâm."
Bảy năm trước, lần hỗn loạn đầu tiên của hai người cũng xảy ra ngay trên xe.
Bảy năm sau, quanh co bao nhiêu năm, gặp lại vẫn như hai thằng nhóc bướng bỉnh, nóng nảy, xúc động. Ở một nơi không nên, trong một thời điểm không phù hợp, lại một lần nữa dây dưa với nhau đầy vui sướng và cuồng nhiệt.
Mãi đến sau này, Nhiễm Bộ Nguyệt mới biết, vết sẹo trên tuyến thể của Thư Chẩm Sơn là do anh bị thương sau khi hai người chia tay. Chỉ vì muốn giành được giải thưởng mà ngày trước lẽ ra phải xứng đáng có được.
Nhiễm Bộ Nguyệt ban đầu còn nghĩ phải cắn mạnh một cái lên cổ Thư Chẩm Sơn, như trút hết mọi bực bội và kìm nén bao năm. Nhưng cuối cùng, răng lại không nỡ hạ xuống, chỉ rơi vào sau gáy hắn thành những nụ hôn ẩm ướt, mềm đến mức như muốn dỗ dành.
Sau này, họ còn phải đi qua rất nhiều đoạn đường lắm gập ghềnh. Nhưng may là... dù vòng vèo đến đâu, cả hai vẫn luôn bước về phía nhau.
Bọn họ giới tính không hợp, gia thế không hợp, tính cách lại càng không hợp, mở miệng thì vụng về, hết lần này đến lần khác cố ý chọc tức nhau. Ngay cả tin tức tố cũng chẳng thể trấn an đối phương cho tử tế... toàn khiến đối phương càng thêm nổi giận.
Ấy vậy mà đến lúc đeo nhẫn cho nhau, cả hai vẫn còn mạnh miệng: "Không thật sự yêu em/ anh đâu."
Bọn họ nhìn nhau nói, "Anh/ Em không thật sự yêu em/ anh đâu", nhưng cả đời này, nhất định phải đi cùng nhau. Hừ.
[Toàn văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co