781
Nghe Mãn Bảo nhắc thế thì cuối cùng Trương thị cũng nhớ ra nàng là ai.Chính là đứa trẻ mấy năm trước hay đến ngõ nhỏ của bọn họ chào hàng bán kẹo, nhóc đó rõ ràng chỉ là con gái nông hộ,thế mà có thể làm bạn với Phó nhị.Trương thị soi xét Mãn Bảo một lúc, bấy giờ mới nhìn ra được nét quen thuộc khi xưa từ bầu mặt phúng phính của nàng,có điều nàng dời tầm mắt rất nhanh, uốn gối xin lỗi Dương huyện lệnh, "Thiếp thân không biết đây là phòng của đạinhân, đã đắc tội nhiều ạ."Cuối cùng mẫu thân Trương thị cũng chen được từ phía sau lên, cũng liên tục xin lỗi.Dương huyện lệnh đứng dậy, giơ tay cười với mẹ Trương: "Chị dâu khách sáo rồi, sao nhỉ, phòng này các vị đã đặt trướcrồi ư?"Chưởng quầy đứng phía sau ứa mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: "Chắc năm nay nhà Trương chủ bộ quên nên chưa đếnđặt phòng, vì vậy lúc nhóm Bạch công tử đến chọn phòng thì tiểu nhị liền đưa gian này ra. Cũng trách tiểu lão nhân, vừanãy giải thích chậm quá nên quấy rầy các khách nhân ăn cơm, thật là tội lỗi, hay là vầy, tiểu lão nhân sẽ tặng các côngtử và tiểu nương tử một chung trà và một đĩa điểm tâm để bồi tội nhé ạ."Chỉ đôi ba câu đã giải thích nguyên do vô cùng rõ ràng.Người nhà họ Trương vội vàng đáp: "Năm nay bận quá nên không để ý, đã phân phó hạ nhân mà ai ngờ vẫn chưa đặtđược, Đại Nữu mới từ nhà chồng về, nàng không biết, còn tưởng là đã đặt rồi nên mới xúc động chút ạ."Trương thị đứng bên cạnh mặt lúc xanh lúc trắng, có điều nàng không dám phản bác lời bác gái họ nói.Dương huyện lệnh cười hỏi, "Khách điếm hết phòng rồi ư? Không thì ta nhường gian sát vách của ta cho mọi người, tangồi chung với ba bạn trẻ này là được."Người Trương gia không dám, vội vàng chối từ.Dương huyện lệnh bèn cười nói: "Có gì đâu, vốn lễ nguyên tiêu nên cho Trương chủ bộ về nhà đoàn tụ, nhưng bởi vì nănglực bổn huyện có hạn nên còn cần Trương chủ bộ và Lưu huyện úy tăng ca trong ngày hội này. Dù sao cũng không thể đểTrương chủ bộ bận rộn ở phía trước còn chị dâu phải chịu tủi thân ở phía sau được."Dứt lời bảo tùy tùng dọn hết đồ trong phòng sát vách sang bên này, nhường phòng đó cho Trương gia.Trương gia tuy mặt đầy khiêm tốn nhưng lòng lại thấy phấn khởi vô cùng, từ chối một hồi rồi nhận lấy.Mãn Bảo đứng bên hóng nhiệt tình, thấy Trương tỷ tỷ định đi sang đó thì hồ hởi vẫy tay tạm biệt nàng.Trương thị gượng cười, đi theo họ hàng sang phòng bên cạnh.Cửa phòng lại đóng lại, chưởng quầy đích thân bưng đồ nhận lỗi đi vào, chờ người đi cả rồi, Dương huyện lệnh mới tò mòhỏi Mãn Bảo, "Sao ta thấy cô cả Trương gia kia không thân thiết với muội lắm nhỉ?""Thì vốn không thân ạ, kẹo nhà muội rất ngon, nhưng nàng ngại đắt. Cơ mà vì muốn có thể tiếp lời Phó nhị tỷ tỷ nên mớihay mua kẹo nhà muội, bình thường đều do ngũ ca lục ca muội mang kẹo đến bán cho nàng nên muội và nàng khôngthân."Dương huyện lệnh: "Thế mà muội còn nhiệt tình chào hỏi người ta như vậy?""Cho dù không thân thì nàng cũng từng là khách mà, hơn nữa khi đó nhà muội nghèo khó, trẻ con nhà nàng đã cống hiến cho bọn muội rất nhiều đơn đặt hàng, nếu đã gặp thì đương nhiên phải chào một tiếng, bằng không thì thất lễ lắm."Dương huyện lệnh: "Nhưng ta thấy nàng cũng có vui vẻ chào hỏi muội lắm đâu."Bạch Thiện chê hắn thắc mắc nhiều, xem mồm: "Nàng có vui hay không là chuyện của nàng, sao bọn đệ có thể lo đượcnhiều như vậy? Bọn đệ chỉ cần lo bản thân mình không thất lễ là được."Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu.Dương huyện lệnh trợn mắt há mồm, hồi lâu mới hỏi: "Đây là ai dạy mấy đứa?"Cuối cùng Bạch nhị lang cũng ăn no, lấy một miếng điểm tâm gặm, trả lời: "Tiên sinh dạy đó ạ."Dương huyện lệnh im lặng một lúc: ".. Tiên sinh mấy đứa đúng là gì cũng dạy nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co