Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

Chương 782: Lừa quỷ à

thuocdietco

Mọi người ăn uống no nê, nghỉ ngơi thêm chốc lát, sau đó Dương huyện lệnh dặn dò nha dịch vài câu rồi cùng bọn MãnBảo đi ra ngoài.Giờ đã qua thời khắc náo nhiệt nhất, người dạo phố đã vơi kích động, mọi người đều thong thả đi dạo, nếu mệt hay đóibụng thì ghé vào quán cơm hay quầy ăn vặt để ăn.Cho nên Dương huyện lệnh mới có thể yên tâm chắp tay ra ngoài đi dạo.Đi xuống lầu, Đại Cát đã xách cái lồng gà treo trên xe ra đây.Dương huyện lệnh thấy lồng gà trống trên tay hắn thì ngạc nhiên vô cùng, "Đây là hàng của mấy đứa?"Ba người đồng loạt gật đầu.Dương huyện lệnh xoa cằm: "Chắc không phải là bán cho quán ăn đâu chứ?""Nếu không bán được thì cuối cùng nó cũng trở thành thức ăn thôi ạ."Con gà trống trong lồng kêu vài tiếng, cũng không biết nó có nghe hiểu không.Dương huyện lệnh tò mò đi theo bọn họ hết đường cái, sau đó rẽ vào một con phố nhỏ, ở đây cũng treo đèn lồng, nhưngkhác bên ngoài, ở đây sáng như ban ngày, lại vô cùng ồn ào, vừa mới bước vào thì tiếng ồn đinh tai nhức óc đã ùa vàotai hắn.Hiển nhiên Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang cũng sửng sốt, Dương huyện lệnh thấy dáng vẻ này của ba người thìcũng biết đây là lần đầu bọn họ tới đây, không khỏi cười ra tiếng.Trong không khí phiêu đãng mùi vị kỳ quái, Mãn Bảo xua tay trước mũi, cảm khái: "Thối quá."Dương huyện lệnh híp mắt nhìn về chỗ sâu trong phố, cuối cùng cũng tìm ra thông tin về con phố này, "Đây là phố sòngbạc đúng không?" Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Dương đại nhân, huynh tới rồi ạ?""Tới rồi," Dương huyện lệnh nói: "Từng tới để điều tra án, cũng từng tới thăm thú qua, có điều đây vẫn là đầu tiên ta tớiđây vào buổi tối."Hắn quay đầu hỏi ba người, "Mấy đứa cũng từng tới đây rồi?"Mãn Bảo nói: "Tới vài lần ạ, có điều cũng đều là ban ngày."Dương huyện lệnh tò mò hỏi, "Mấy đứa tới chỗ này làm gì?"Mãn Bảo liền chỉ vào lồng gà trong tay Đại Cát, đáp: "Bán gà ạ."Dương huyện lệnh cúi đầu nhìn con gà trống trong lồng gà, im lặng đi theo bọn họ lên phía trước.Đi được một đoạn thì thấy có người chọi gà ở đằng trước, rõ ràng đang là lúc gà trống ngủ nhưng bọn họ lại bắt nó tỉnhđể nó thẳng cổ đánh nhau với con khác.Dương huyện lệnh không quá thích bầu không khí này, khẽ nhíu mày.Mãn Bảo lại xem rất thích thú, nàng nhìn hồi lâu mới tìm một người bán trông khá đáng tin, để hắn xem gà trống củanàng.Đây dù sao cũng là gà để đánh nhau, người mua bắt bẻ kỹ càng một hồi rồi nói: "Được rồi, ba lượng bạc, nếu đồng ý thìđể lại."Ba người Mãn Bảo lén bàn bạc một lúc, đồng ý với người mua, tiền trao cháo múc xong thì cầm tiền nhìn xung quanh,"Chúng ta có nên đi dạo một chút không?"Bạch Thiện nói: "Đi xem thử gà trống nhà người khác như nào?"Dương huyện lệnh đi xem cùng bọn họ, chờ bọn họ xem đủ rồi mới theo bọn họ ra ngoài, "Mấy đứa tính chọi gà đánhcược hay sao mà xem kỹ vậy làm gì?"Mãn Bảo lắc đầu lia lịa, "Bọn muội không đánh cược đâu, đánh cược bài bạc trên cơ bản đều không có kết cục tốt.""Vậy các muội định làm gì?""Bọn muội định nuôi một ít gà trống, con nào khỏe nhất, có thể đánh nhau được thì bán cho mấy người chọi gà, gà chọiđắt hơn gà bình thường không chỉ mười lần đâu."Bạch Thiện cũng gật đầu, "Rất kiếm được tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co