Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

782

thuocdietco

Dương huyện lệnh không ngờ bọn họ lại nghĩ ra cái ý tưởng này, sửng sốt hồi lâu mới nói: "Không phải gà trống dùng đểchọi rất khó nuôi sao? Nghe nói phải nuôi thật cẩn thận từ lúc nhỏ, ăn những thứ còn đắt hơn cả người."Mãn Bảo lại nói: "Không phải đâu ạ, muốn nuôi gà trống khỏe thì cứ cho nó ăn đầy đủ là được, nhưng không đến mứcphải cho ăn đắt hơn người. Nhị tẩu muội nuôi gà giỏi rất, gà trống tẩu ấy nuôi màu lông sáng bóng, mào gà vừa đỏ vừacao, gà ở nông trang bọn muội đều nuôi theo phương pháp của nhị tẩu, tuy không tốt bằng gà nhị tẩu nuôi nhưng cũngkhông kém, nếu chăm sóc tỉ mỉ hơn chút thì muội đoán chừng một năm có thể nuôi được 30 con gà chọi."Bạch Thiện nói: "Một con ba lượng bạc, 30 con chính là 90 lượng, mỗi người chúng ta có thể được chia 30 lượng."Bạch nhị lang cũng nói: "Thức ăn là thóc và rau do nông trang sản xuất, trên cơ bản không cần tốn một văn tiền nào."Dương huyện lệnh ngây ngốc nhìn bọn họ, "Mấy đứa thiếu tiền?"Ba người đồng loạt gật đầu.Bạch Thiện nói: "Học trường phủ phải mua rất nhiều thứ, hơn nữa mọi người đều thích mua đồ vừa tốt vừa đắt, qua ngàymười lăm đệ đi học nhất định phải đổi một cái đàn xịn, còn ngựa thì có thể tiếp tục thuê ở trường cũng được."Bạch nhị lang nói: "Giá cả gần trường học cao, mời khách ra ngoài ăn cơm phải tốn rất nhiều tiền, đệ cũng không thể ăncủa người khác mãi, phải mời lại họ." Còn Mãn Bảo thì: "Ngoài sách ra thì muội phải mua một ít dược liệu nữa, cũng phải mời khách, nếu tiên sinh bảo muộihọc nhạc thì muội cũng phải mua đàn."Dương huyện lệnh: "Nhà mấy đứa không chu cấp tiền à?"Bạch Thiện nói: "Vốn có cấp, nhưng qua đông chí bà nội đệ lại nói, Mãn Bảo đi học ở ngoài không xài tiền trong nhà, chanàng còn có thể nhận tiền của nàng nữa, cho nên bảo không đưa tiền cho đệ nữa, để đệ dùng tiền của mình trước, nếukhông đủ hẵng hỏi tiền trong nhà, không thể cứ thế mà ngửa tay xin tiền được."Bạch nhị lang còn tội nghiệp hơn, "Cha đệ vừa nghe nói Bạch Thiện không cần nhà chu cấp tiền thì cũng cắt đứt tiền củađệ, hừ, còn nói là đại ca đệ chưa có ruộng mà nhà đã cho đệ một khoảnh đất làm tài sản riêng, nên đệ không nên lấytiền trong nhà mới phải."Vì thế Bạch Thiện và Bạch nhị lang đồng loạt quay sang nhìn Mãn Bảo.Mãn Bảo chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tứ ca ta chỉ nói một câu như thế, ai biết là ai về lan truyền chứ? Chuyện cha tacầm tiền của ta, người nhà ta tuyệt đối không nói ra ngoài."Đây là quy củ của nhà họ Chu.Nhà mình có bao nhiêu tiền thì nhà mình biết là được, có thể nói với người trong nhà nhưng tuyệt đối không thể truyềnra ngoài.Nhà họ Chu nhiều người như vậy, tin tức lộ ra từ đâu đã không thể tra xét, có điều ba bọn họ cần tiền, cần kiếm nhiềutiền hơn là sự thật.Dương huyện lệnh vốn đang không quá tán đồng việc bán gà này của bọn họ bỗng không thể thốt nên câu phản đối, hắnchỉ đành vỗ vai ba người coi như lời an ủi.Có điều hắn vẫn dặn dò: "Mấy đứa giao du với mấy người này thì phải cẩn thận đấy, đừng để nhiễm thói xấu của bọnhọ.""Huynh cứ yên tâm đi, bọn đệ (muội) tuyệt đối không đánh bạc đâu."Dương huyện lệnh cười nói: "Rất nhiều người đều nói như vậy trước khi đánh bạc."Bạch Thiện: "Bọn đệ sẽ không, nếu lòng dao động thì đầu cứ nghĩ đến Chu tứ ca là được."Mãn Bảo gật đầu.Dương huyện lệnh tò mò, "Sao, trước kia Chu tứ lang từng đánh bạc à?"Mãn Bảo trầm trọng nói: "Vâng, còn suýt nữa phải bán muội để trả nợ đấy."Dương huyện lệnh kinh ngạc mở to mắt nhìn.Bạch nhị lang cười phá lên: "Lừa quỷ à, nhà ngươi có tiền, sao có thể bán ngươi? Quản gia nhà ta nói, ngươi còn có mộtcái khóa trường mệnh bằng bạc, là do cha mẹ ngươi không nỡ nên mới đi vay tiền bên ngoài thôi. Ngay đến khóa trườngmệnh của ngươi mà cha mẹ ngươi còn không nỡ lấy ra, càng đừng nói đến việc bán ngươi."Lúc này Dương huyện lệnh mới yên lòng, hắn đã bảo mà, nhà họ Chu trông không giống kiểu người như vậy, có điều.."Nhị lang à, ta không phải quỷ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co