Truyen3h.Co

PNNN

547

thuocdietco

Mãn Bảo ngồi trên ghế nhỏ, theo thói quen bày tỏ nỗi nhung nhớ với thức ăn đại tẩu làm.Chu tứ lang cũng hoài niệm, "Nếu đại tẩu ở đây thì tốt, chúng ta không phải tốn nhiều tiền như thế mỗi ngày."Mãn Bảo nói: "Thật ra cũng không nhiều lắm."Chu tứ lang nhìn bé, nói: "Thật nghi ngờ muội không phải là người nhà chúng ta, dáng vẻ tiêu tiền này cứ như nhà mìnhrất có tiền vậy.""Nhà mình không có tiền, nhưng muội có tiền."Chu tứ lang thế mà cảm thấy bé nói có lý."Ngày mai có khách quý, mấy đứa có muốn ta đi mua ít bánh ngọt về không?" Chu tứ lang chuyển đề tài khác.Ba đứa trẻ lập tức gật đầu, "Muốn ạ, muốn ạ."Đã lâu lắm bọn họ chưa ăn bánh ngọt rồi, hết cách, tuy rằng Chu tứ lang quản lý tiền hào phóng hơn Chu lão đầu, nhưngđối với mấy thứ không bắt buộc phải mua, hắn vẫn rất kẹt.Ví dụ như bánh ngọt.Bạch nhị lang nói: "Mua ít bánh hoa quế ạ."Bạch Thiện Bảo: "Cả bánh hạt dẻ nữa."Mãn Bảo: "Bánh bao chỉ cũng ngọt, cái loại trắng tinh ấy.""Đòi hỏi lắm thế, ngày mai ta đi xem thử, loại nào rẻ thì ta mua loại đấy."Ba đứa trẻ cười khúc khích, đều biết Chu tứ lang chỉ nói mồm vậy thôi, vì nếu mua bánh ngọt mà bọn họ không thích ănvề, bọn họ không ăn, thì chẳng phải sẽ lãng phí?Đã có khách quý tới chơi, đương nhiên không thể chỉ mua mỗi một ít bánh ngọt, còn phải mua cả lá trà, phải pha trànữa.Chu tứ lang nhẩm tính những thứ cần mua, nói với mấy đứa trẻ: "Ngày mai mấy đứa tự đi giặt quần áo đi, ta không đi giúp nữa."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang lập tức quay sang nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo liền làm nũng, "Tứ ca, huynh giúp bọn muộithêm mấy ngày nữa đi, bọn muội còn chưa chuẩn bị xong.""Đã mấy ngày rồi mà còn chưa chuẩn bị xong? Ta đã dẫn mấy đứa đến quan sát hai ba lần rồi." Chu tứ lang quả quyết từchối, nói: "Không giúp, tự mình giặt đi!"Dứt lời thì cất rìu, ôm củi đi đun nước.Ba đứa trẻ thở dài, bọn họ bàn bạc một lúc, quyết định hôm nay sẽ tắm rửa sớm.Ba người tắm rửa xong rồi mặc quần áo ngắn, sau đó ôm quần áo định ra ngoài.Chu tứ lang thấy thế thì sửng sốt, hỏi: "Không phải buổi sáng mới đi giặt quần áo sao?"Mãn Bảo nói: "Vì ai cũng nghĩ thế nên mới có rất nhiều người đi giặt đồ vào buổi sáng đấy, có khi phải xếp hàng chờ mộttiếng, tốn bao nhiêu thời gian."Bạch Thiện Bảo gật đầu: "Dù sao trời cũng chưa tối, bọn đệ giặt đồ cũng rất nhanh."Đương nhiên là nhanh, ba đứa trẻ đều là lần đầu tiên giặt quần áo, tuy rằng đã quan sát nhiều lần, nhưng đến lúc tựmình thực hành, bọn họ vẫn ném quần áo xuống sông, làm nó ướt đẫm rồi kéo lên đập hai cái, sau đó vắt khô cho vàochậu gỗ.Đại Cát đi theo ba người nhìn mà sửng sốt, trán hắn hơi giật giật, không kiềm được mở miệng nói: "Chưa sạch đâu."Ba đứa trẻ nhìn Đại Cát, lại nhìn quần áo trong tay mình, lại ném xuống sông vò vò mấy cái, sau đó kéo lên cho đồngbọn nhỏ vắt cùng.Đại Cát muốn nói gì đó, nhưng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn im.Thôi, cứ giặt nhiều lần, rồi sẽ học được thôi.Chu tứ lang đã đun xong nồi nước cuối cùng, mới vừa đổ nước nóng ra, còn chưa kịp tắm rửa đã thấy bọn họ bưng chậugỗ về nhà.Hắn cười tủm tỉm hỏi: "Sao lại không giặt nữa?"Mãn Bảo đáp: "Bọn muội giặt xong rồi."Chu tứ lang thoáng nhìn hoàng hôn phía chân trời theo bản năng, cảm thấy không đúng, "Gì chứ, mấy đứa mới ra ngoàiđược bao lâu đâu, có đi ra bờ sông giặt không?""Có ạ, bọn muội còn giặt lâu lắm rồi đấy."Chu tứ lang há hốc mồm, rất muốn hỏi bọn họ, rốt cuộc là lâu chỗ nào?Hắn lại nhìn Đại Cát mặt không cảm xúc ở đằng sau, không khỏi thờ dài, thôi, kệ bọn họ đi, dù sao quần áo cũng khôngphải do hắn giặt.Nếu nhà này chỉ có mấy người bọn họ, thì chẳng mất bao lâu cả nhà sẽ thành lũ lôi thôi, nhưng mà không phải.Đợi đến khi Trang tiên sinh ra ngoài, nhìn thấy mấy bộ quần áo ướt đẫm phơi trên gậy gỗ thì lập tức nói: "Mang quần áođi giặt lại ngay, chưa vắt khô thì không được phơi lên đây."Ông cảm thấy, ông còn phải dạy kỹ năng sinh hoạt cho mấy đứa trẻ nữa, ông nào phải là tiên sinh gì chứ, quả thực làông cha già đang rầu thối ruột đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co