Truyen3h.Co

PNNN

Chương 548: Chấp niệm

thuocdietco

Vì thế Trang tiên sinh cũng không vội ăn cơm tối, mà bảo ba đứa trẻ cầm chậu quần áo ra bờ sông giặt lại lần nữa.Nước dưới sông rất trong, hằng ngày mọi người không chỉ giặt quần áo ở đây, mà còn có người rửa rau ở đó nữa.Trang tiên sinh cầm một cây gậy nhỏ, sau đó tìm một tảng đó gần bờ sông rồi ngồi xuống, đưa gậy chỉ vào mấy tảng đágiặt đồ, nói: "Nào, lấy quần áo ra đi."Đã từng là thư sinh nghèo ra ngoài học hành nhiều năm, sau lại tang vợ sống một thân một mình, Trang tiên sinh rất cókinh nghiệm với việc giặt quần áo.Chỗ kinh nghiệm này đều được tích lũy qua sinh hoạt thường ngày của ông."Đầu tiên là cho vào nước, sau đó chà lên tảng đá, mấy chỗ như tay áo và vạt áo phải chà thật kỹ.." Trang tiên sinh lấygậy gõ vào Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo, "Hai đứa các con cẩn thận chút, đây là giặt quần áo, không phải đánhgiặc."Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo không khỏi nhẹ tay hơn, Trang tiên sinh thấy bọn họ làm chậm và nhẹ hơn, lúc này mớinói: "Đừng có để giặt xong bộ này lại làm ướt hết quần áo đang mặc, thế thì giặt làm gì? Học sư tỷ các con ấy."Hai người quay sang nhìn Mãn Bảo.Mãn Bảo kiêu ngạo nhìn bọn họ. Trang tiên sinh liền cầm gậy gõ vào tảng đá bên cạnh Mãn Bảo, nói: "Con cũng đổi chỗ khác để vò đi, ba người các con,hằng ngày nếu không phải leo cây, thì cũng là ngồi xổm dưới đất đùa nghịch, người chỗ nào cũng bẩn.."Dưới sự chỉ đạo của Trang tiên sinh, ba người vất vả hoàn thành lần giặt quần áo đầu tiên, sau khi cho quần áo đã vắtkhô vào chậu thì đều thở phào một hơi, cuối cùng tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh tiên sinh.Trang tiên sinh khẽ gõ vào đầu Bạch nhị lang cách mình gần nhất, lắc đầu cười nói: "Mới giặt một bộ quần áo mà đã mệtđến vậy hả?"Lúc này hoàng hôn đã xuống phía tây, chỉ còn môt chút tia nắng vẫn ngoan cố dính ở chân trời không chịu biến mất, nửatòa thành Ích Châu bắt đầu đón chào màn đêm.Có thể là vì người trong thành đều khá là bận, nên đa số mọi người đến lúc này mới bắt đầu ăn tối, những căn nhà haibên đường tỏa ra mùi thức ăn nhàn nhạt, trong nhà cũng truyền ra tiếng người lớn gọi con mình về ăn cơm, còn có cảtiếng quát và tiếng dỗ trẻ con ăn.Lại cũng có người bởi vì bận rộn, lúc này mới vội vã xách theo một rổ rau ra đây, ngồi xổm bên bờ sông rửa.Trong lúc nhất thời, bốn thầy trò đều im lặng, để chậu gỗ ở bên chân, lẳng lặng lắng nghe âm thanh hai bên bờ sông vàsự náo nhiệt không nhìn thấy.Tận đến khi ráng màu cuối cùng phía chân trời cũng biến mất, mọi người chỉ có thể nhìn thấy được đường phía dướichân, lúc này Trang tiên sinh mới dẫn ba đệ tử đi về.Trang tiên sinh nói với Bạch Thiện Bảo: "Tương lai con làm quan, là vì những người dân này đấy."Lại nói với Bạch nhị lang và Mãn Bảo: "Cho dù tương lai các con không làm quan, cũng có thể làm việc vì những ngườidân này."Ba đệ tử đều hơi mờ mịt, Trang tiên sinh chắp tay sau lưng thong thả đi về, vừa đi vừa nói: "Đây là một chấp niệm củatiên sinh, có lẽ bây giờ các con vẫn chưa hiểu, nhưng hy vọng sau này các con có thể hiểu."Đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng ho nhẹ vang lên, Trang tiên sinh giật mình, trong bóng tối, ông híp mắt nhìnvề đằng trước, lúc này mới phát hiện ra có một người đang đứng trước cửa nhà mình.Người nọ đứng trong bóng tối, vừa nãy ông không nhìn thấy.Đại Cát đi đằng sau nhẹ giọng nói: "Là Lan tiên sinh."Vừa dứt lời, Lan Thành đã đi ra chỗ sáng.Trang tiên sinh kinh ngạc, "Sao Trọng Thành lại tới đây?"Lan Thành nói: "Tôi vừa mới biết hôm nay chỗ các huynh còn có ồn ào chuyện bắt quỷ, nên có chút không yên tâm, vìthế sang đây xem thử, ai ngờ mọi người đều không ở nhà."Lan Thành hỏi, "Huynh còn chưa ăn tối đúng không? Tôi có mang ít rượu và đồ nhắm tới."Dứt lời thì lướt nhìn chậu gỗ của ba người đệ tử đứng sau ông, khẽ cười một tiếng, nghiêng người tránh sang một bên.Trang tiên sinh vội vàng cười mời hắn vào, rồi bảo ba đệ tử tự đi phơi quần áo.Chu tứ lang đang hấp lại thức ăn, nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy ra báo cáo, "Trang tiên sinh, mọi người đã về rồià, Lan tiên sinh tới thăm ngài đấy."Lại nói: "Quán cơm cũng mang thức ăn tới rồi, nhưng mọi người về muộn quá nên thức ăn hơi lạnh, tôi mới hâm nóng lại,ngài và Lan tiên sinh muốn ăn riêng hay ăn cùng chúng tôi?"Trang tiên sinh cười nói: "Mang một phần tới thư phòng ta nhé, ta muốn trò chuyện riêng với Lan tiên sinh.""Được ạ."Chu tứ lang nhanh nhẹn vào phòng bếp lấy thức ăn, Đại Cát thoáng nhìn ba đứa trẻ đang ngoan ngoãn phơi quần áotrong sân, cũng tiến vào phòng bếp giúp Chu tứ lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co