Chương 561: Ăn xin
Chu tứ lang mang cơm về phòng bếp rồi đổ vào nồi, sau đó dúi tro nóng và mấy miếng than còn sót lại xuống dưới nồiđể giữ cho cơm nóng không bị nhanh nguội.Chờ đến khi làm xong hết mấy thứ này, hắn mới bưng tô thức ăn kia ra ngoài.Ra khỏi ngõ nhỏ đi dọc theo đường cái lên phía trước, đến đoạn đường phồn hoa nhất, thường có mấy cậu ăn mày nhỏ vàlão ăn mày ở đó ăn xin.Trong khoảng thời gian ở thành Ích Châu này, Chu tứ lang không dám nói đã đi hết toàn thành Ích Châu, nhưng cáiphường hắn ở và mấy con phố lân cận đều đã đi dạo mòn đế rồi.Lúc đầu còn hay bị lạc đường, phải hỏi thăm người đi đường, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp mấy người không thèm đoáihoài, hoặc cố ý chỉ sai đường, hoặc rõ ràng cũng không biết, nhưng cứ cố chỉ đường cho người ta.Ăn trái đắng quá nhiều lần, Chu tứ lang đã biết hỏi ăn xin ven đường còn đáng tin hơn.Hơn nữa có một ít quán cơm ngoài đường lớn cũng thích dùng một ít chân chạy giúp việc, hằng ngày ra ngoài đưa thứcăn và lấy bát đĩa về.Nói là chân chạy, nhưng thực ra bọn họ cũng chỉ là ăn xin thôi.Quán cơm cho bọn họ một ít thức ăn, bọn họ liền chạy việc giúp quán cơm.Chu tứ lang đã gặp nhiều lần, thường xuyên qua lại nên cũng rất thân quen với bọn họ.Bởi vì hôm nay là thanh minh, mấy quán cơm đoạn đầu ngõ kia đều không mở, nên không biết mấy người ăn xin chạy điđâu rồi.Chu tứ lang liền đi dọc theo đường cái đến nơi phồn hoa nhất, nhìn thấy một quán cơm lớn vẫn mở, hắn bèn xoay ngườiđi vào một con ngõ nhỏ ở đằng sau quán cơm.Quả nhiên vừa đi vào trong, đã thấy ở phía xa xa có một đám người quần áo tả tơi đang tìm gì đó trong thùng gỗ.Chu tứ lang híp mắt nhìn, cuối cùng cũng thấy một khuôn mặt quen, hắn ho nhẹ một tiếng, gọi: "Tam Nhi?"Một bé trai tám chín tuổi quay người lại, nhìn thấy Chu tứ lang thì thong thả đi lên, hỏi: "Chu tứ ca, huynh tìm được việcgiúp bọn đệ ạ?""Tất cả các quán cơm trên đường mấy đứa đều đến cả rồi, ta có thể tìm được việc gì nữa? Nào, ta mang cho mấy đứamột tô thức ăn đây."Tam Nhi nghe thế thì lập tức cầm bát của mình xông lên, nhìn thấy rau và thịt bên trong thì vô cùng kinh ngạc, "Chu tứca, huynh phát tài hả?""Không, không phải hôm nay là thanh minh sao, mời mấy đứa ăn đồ ngon, nhưng chỉ có thức ăn, không có cơm."Tam Nhi vung tay, mấy đứa ăn xin nhỏ khác cũng lao lên, nhao nhao nói: "Không sao, bọn đệ có."Bọn họ có giấu một ít bánh nướng và màn thầu, tuy rằng đều không phải cái hoàn chỉnh, còn đã để vài ngày rồi, nhưngthứ này ăn với rau và thịt vẫn rất ngon.Đặc biệt là thức ăn này còn nóng. Chu tứ lang đưa tô thức ăn cho Tam Nhi để cậu chia, khi bọn họ bất ngờ phát hiện thức ăn vẫn nóng thì vui vẻ vô cùng.Chu tứ lang lấy bát không về, thấy bọn họ ăn ngon lành thì khoát tay nói: "Vậy ta đi trước, các đệ cứ từ từ ăn."Mọi người nhiệt tình tạm biệt Chu tứ lang, "Tứ ca đi thong thả.""Tứ ca đi cẩn thận."Chu tứ lang đi đến đầu ngõ, liền thấy bọn Mãn Bảo đang cầm đồ trợn mắt há mồm nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn đồ tronggiỏ bọn họ trước, lập tức vui vẻ lên đón, "Mấy đứa mua xong rồi hả? Sao nhanh thế!"Mãn Bảo gật đầu, "Hôm nay quán cơm ít người cho nên làm rất nhanh."Bé nhìn cái bát tô trống không trong tay Chu tứ lang, nhíu mày hỏi: "Tứ ca, vừa nãy huynh đưa thức ăn..""À, bọn họ là bạn ta quen bên ngoài, tí về sẽ kể với các muội." Chu tứ lang đã thấy hơi đói bụng, cực kỳ ân cần giúp bọnhọ cầm giỏ rồi rảo bước: "Đi đi đi, đi về nhà ăn cơm trước đã."Bọn Mãn Bảo chỉ mua thức ăn, cơm là của nhà mình, Đại Cát bưng cơm từ trong bếp ra, lúc này Chu tứ lang mới giảithích, "Đổ chỗ thức ăn kia đi thì lãng phí quá, cho nên ta đi đưa cho bọn họ."Mãn Bảo hỏi, "Thế sao huynh không đưa cả cơm?"".. Từng này cơm chỉ đủ cho chúng ta ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co