561
"Chúng ta có thể thổi thêm mà," Bạch Thiện Bảo nói: "Đã làm việc thiện, vì sao không cố gắng làm tốt nhất?"Chu tứ lang khẽ gãi đầu nói: "Ta có muốn làm việc thiện đâu, đó không phải chỉ là đổ đi thì phí sao? Chúng ta không ănthức ăn, nhưng cơm thì vẫn ăn mà."Bạch nhị lang nói: "Do huynh kẹt thôi."Chu tứ lang không vui, "Đây không gọi là kẹt, mấy đứa làm thế ta còn chướng mắt kìa, nhà ta cũng không có mỏ vàngmỏ bạc, sao có thể nấu đồ mang cho người ta? Hôm nay đệ cho, vậy ngày mai có cho nữa không?"Đại Cát liếc mắt nhìn bọn họ, nói: "Mau ăn đi, đã qua bữa trưa rồi đấy, cẩn thận lại đói bụng."Mãn Bảo vừa xới cơm vừa hỏi, "Tứ ca, vì sao bọn họ không trở về nhà?""Bởi vì bọn họ không có nhà," Chu tứ lang nói: "Chứ ai có nhà lại ra ngoài ở chứ? Bọn Tam Nhi đã lưu lạc bên ngoài hơnhai năm rồi, đa phần đều là vì trận lũ ba năm trước nên mới lưu lạc, cũng có đủ loại nguyên nhân khác nữa, ta rảnh haysao mà đi hỏi kỹ làm gì?"Mãn Bảo nhíu mày, "Muội nhớ huyện La Giang chúng ta không có nhiều ăn xin như vậy, vì sao Đường huyện lệnh khôngphân ruộng cho lưu dân như Dương huyện lệnh nhỉ, để ruộng đất cho bọn họ an trí?"Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Ích Châu phồn hoa, có lẽ là do ngài ấy không có nhiều ruộng?""Vậy ruộng cũ nhà bọn họ đâu?" Mãn Bảo nói: "Nếu trước đó bọn họ có nhà, thì hiển nhiên cha mẹ, thậm chí ông bà đềucó ruộng, cho dù lưu lạc bên ngoài thì cũng phải có ruộng nhà mình chứ. Nha môn cung cấp thêm một ít hạt giống, nôngcụ, rồi miễn thuế mấy năm là sẽ ổn định lại thôi."Sở dĩ Mãn Bảo nói như vậy, là vì Dương Hòa Thư đã an trí lưu dân như vậy.Năm đó sau khi hắn nhậm chức không lâu liền bắt đầu sắp xếp việc cho một ít lưu dân cường tráng, tới vụ thu hoạch thunhận thấy giá lương thực ở Ích Châu vẫn cứ cao ngất không giảm thì bắt đầu xuống tay an bài lưu dân khác.Phân bố hết những lưu dân vẫn còn ở trong thành xuống các thôn, hoặc là trực tiếp lấy một mảnh đất hoang cho bọn họcanh tác, để bọn họ tự thành một thôn.Cho bọn họ mượn một ít lương thực, lại cho bọn họ một ít hạt giống và nông cụ, lấy khai hoang làm lý do để bọn họ miễnthuế năm thứ hai.Đối với một ít đất hoang khá cằn cỗi khó khai hoang, hắn còn hạ lệnh trưng lao dịch đi khai hoang giúp. Sau hai năm, không chỉ tất cả lưu dân ở huyện La Giang đều đã được an trí, mà những lưu dân ở huyện khác hay tincũng dũng mãnh đổ vào, đa số đều được Dương Hòa Thư sắp xếp thỏa đáng.Cho nên mấy năm nay dân cư huyện La Giang tăng trưởng cực kỳ nhanh, ngoài do huyện tự sinh, chính là do những lưudân mới gia nhập này.Dân cư là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực huyện lệnh, không nói cái khác, chỉ riêng điều này Dương Hòa Thưđã làm rất tốt.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo còn biết, bởi vì việc này mà Dương Hòa Thư còn bị hai huyện lân cận tố cáo, nghi ngờ hắntranh đoạt cư dân.Mà Dương Hòa Thư đã từng nói qua với bọn họ, nói đa phần số lưu dân này đều đến từ Ích Châu, chứ nếu tổ tiên bọn họở huyện La Giang thì hắn đã không cần phải lo nghĩ như vậy, cứ trực tiếp chi viện một ít lương thực và hạt giống nông cụcho bọn họ là được.Cho nên an trí cho lưu dân mất đất và không mất đất khác nhau rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co