Chương 562: Thi
Chu tứ lang nghe một lúc, tỏ vẻ không hiểu gì, vì thế gõ bát nói: "Mau ăn cơm đi, dù có biết thì mấy đứa cũng đâu lođược, đây là chuyện của quan mà."Mãn Bảo liền nhìn Bạch Thiện Bảo.Bạch Thiện Bảo đối diện với ánh mắt của bé, xúc một miếng cơm nói: "Trước khi làm quan thì phải thi đậu trường phủđã.""Không sai," Mãn Bảo gắp cho cậu một miếng thịt, cổ vũ: "Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức học."Bạch nhị lang ngẩng đầu từ trong bát, "Không phải hôm nay nghỉ sao?"Bạch Thiện Bảo cũng nhìn Mãn Bảo chằm chằm, "Ta đọc sách thì ngươi phải đọc cùng, nếu không các ngươi đều chơi thìta không học được."Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.Dù sao bây giờ ở ngoài cũng không có gì thú vị.Bạch nhị lang nghe thế thì căm giận múc một nửa số thịt kho tàu mà cậu thích vào bát mình, cậu nhớ thôn Thất Lí, nhớđám bạn nhỏ ở thôn Thất Lí.Chỉ cần được nghỉ là cậu có thể đi tìm bọn họ chơi, vào thôn chơi, xuống sông chơi, lên núi chơi, ra bụi cỏ lau chơi..Đâu giống bây giờ, chỉ có hai đứa bạn, bên ngoài không có chỗ nào chơi vui, mà bọn họ còn suốt ngày học.Chu tứ lang lại vô cùng vừa lòng, điều hắn khâm phục nhất ở muội út là bé có thể học rất lâu, còn rất biết tự giới hạn. Còn hắn vừa nhìn thấy chữ đã thấy chóng mặt rồi.Chu tứ lang ăn no, thu dọn bát đũa rồi nói: "Ta đi ra ngoài một chút, chạng vạng sẽ mang cơm tối về cho mấy đứa, mấyđứa không cần ra ngoài mua."Hắn nói: "Tối nay hẳn là có rất nhiều người tế lễ dọc đường, mấy đứa còn nhỏ, đừng có chạy ra ngoài đấy."Mãn Bảo tò mò hỏi, "Tứ ca, chúng ta có cần mua ít hương nến và tiền giấy để tế lễ dọc đường không?""Nhà chúng ta có người làm lễ rồi, muội ở chỗ này tế ai?" Chu tứ lang khoát tay nói: "Chẳng lẽ chỉ vì một xấp tiền giấycủa muội mà còn phải để mấy tổ tiên mất công bay từ thôn đến đây? Yên tâm đi, có người nhà chúng ta, mấy tổ tiên sẽkhông thiếu đồ cúng đâu."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đang muốn góp vui nghe thế cũng đánh mất ý định.Sau thanh minh năm ngày chính là kỳ thi trường phủ.Trang tiên sinh đã sớm nộp giấy đi đường của Bạch Thiện Bảo và thư đề cử lên, lấy được tư cách dự thi.Hệ thống giáo dục của Đại Tấn khá rộng mở, đa số học sinh trường phủ đều đến từ chính đề cử của các huyện bên dưới.Ngoại trừ học sinh đặc biệt ưu tú ở trường huyện, thì những học sinh trường huyện được đề cử khác cũng phải tham giathi mới có thể nhập học.Đương nhiên, người không phải học sinh trường huyện muốn vào trường phủ học thì cũng có thể tự tiến cử để thi, nhưngngười đó phải có được thư đề cử của quan viên hoặc người có danh vọng.Nếu không cũng chỉ có thể tìm học quan trường phủ tự tiến cử, tham gia mấy cuộc kiểm tra lớn trước, giành được mộttrong mấy suất tham gia thi thì mới được tham gia thi trường phủ.Cho nên thư sinh Đại Tấn cái khác chưa chắc, chứ tài ăn nói hoặc làm thơ chắc chắn phải tốt, nếu không ngay cả tư cáchđể thi cũng không có.Nếu cả hai đều không có, thì phải cầu nguyện tổ tiên mình phù hộ đủ, cho hắn một gia thế tốt, như vậy cho dù bọn họkhông có tài ăn nói, thơ tự tiến cử cũng viết không hay, nhưng vẫn có thể lấy được tư cách thi.Không chỉ trường phủ như thế, mà sáu ban trong Quốc Tử Giám cũng là như thế.Các nơi sẽ đề cử học sinh ưu tú đến sáu ban của Quốc Tử Giám, những học sinh này tới kinh thành, căn cứ vào mỗi loạiđề cử, có người có thể trực tiếp nhập học, cũng có người phải thi.Năm nào sáu ban cũng tổ chức thi, học sinh không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xóa tên, còn học sinh đạt cả phẩm chất lẫn họcthức có thể trực tiếp xuất sĩ, cũng có thể tham gia thi tiến sĩ rồi xuất sĩ.Đương nhiên, không phải học sinh trong sáu ban cũng có thể trực tiếp báo danh tham gia thi tiến sĩ, chẳng qua sáu bancủa Quốc Tử Giám đã đại biểu cho cơ sở giáo dục tối cao của quốc gia, học sinh được đào tạo thông qua nó thì càng cókhả năng thi đỗ hơn.Cho nên nhà họ Bạch và Trang tiên sinh đã đặt ra một con đường làm quan vừa chính quy và đại chúng cho Bạch ThiệnBảo, đó là thi vào trường phủ trước, rồi trở thành một trong những người ưu tú nhất để lấy được thư tiến cử đến sáu ban.Sau đó đến kinh thành tham gia thi, vào sáu ban học hành, bao giờ việc học có thành tựu thì đi thi tiến sĩ.Trang tiên sinh cảm thấy, chỉ cần Bạch Thiện có thể thi vào trường phủ trước tuổi mười bốn là được, cho nên lần thi nàyông cũng không sốt ruột, cũng bảo Bạch Thiện không cần quá căng thẳng.Trang tiên sinh cười nói: "Lần này chúng ta chỉ thi thử thôi, năm nay không đỗ thì năm sau và năm sau nữa thi lại cũngđược."Bạch Thiện Bảo khẩn trương gật đầu.Mãn Bảo cũng cổ vũ cậu, "Chắc chắn là ngươi sẽ đỗ!"Bạch Thiện Bảo liền thuận miệng hỏi: "Vậy nếu ta không đỗ thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co