Truyen3h.Co

PNNN

Chương 572: Xung đột

thuocdietco

Đại Cát chờ bọn họ cãi nhau xong, lúc này mới cầm diều bước lên, "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, đây là diều ta mới lấyxuống."Mãn Bảo bèn cúi đầu nhìn thử, không kìm được òa lên, cầm lên nhìn kỹ, kinh ngạc nói: "Đúng là một cái diều đẹp."Bạch Thiện Bảo cũng cảm thấy rất đẹp, quan sát rồi hỏi: "Là phượng hoàng đúng không?""Đúng là phượng hoàng," thiếu niên phía bên kia cũng sấn lên xem, cậu chàng cầm đầu nói: "Còn làm từ vải lụa, diềunhư này chỉ có người quyền quý mới làm được thôi, đây là chiếc diều các ngươi vừa lấy từ trên cây xuống?" Ba người đồng loạt gật đầu.Đám thiếu niên hâm mộ bọn họ may mắn, kiểm tra một lúc rồi nói: "Khung diều vẫn tốt, vải lụa cũng chưa bị rách, chỉcần sửa lại một chút là bay được thôi."Mãn Bảo cực kỳ thích hình vẽ này, quan trọng nhất là màu nó rất đẹp mà trông vẫn thật, bé nửa ôm vào ngực, nhìn vềphía Bạch Thiện Bảo.Bạch Thiện Bảo hào phóng khoát tay: "Cho ngươi đó."Mãn Bảo hoan hô, "Trong túi đồ của chúng ta có dây diều dự phòng, bây giờ chúng ta đi nối dây đi.""Được."Bọn Bạch Thiện Bảo định lên trên núi, tất nhiên các thiếu niên cũng lên, hai đám người đồng hành, tuổi lại xấp xỉ, liềnkhông kiềm được trò chuyện, Mãn Bảo hỏi bọn họ trước, "Các ngươi tên là gì?""Ta tên Kỳ Giác.""Ta tên Đan Dư."* * *"Thế các ngươi tên là gì?"Ba người Mãn Bảo cũng tự giới thiệu mình, nói: "Tiên sinh của bọn ta và tiên sinh các ngươi là sư huynh đệ, chúng tacũng kết sư huynh đệ đi."Kỳ Giác hừ nói: "Bọn ta lớn hơn ngươi."Mãn Bảo ngựa quen đường cũ, nói: "Xếp theo thời gian nhập môn đi, ta bái tiên sinh từ năm Đại Trinh thứ 6, các ngươinhập học từ năm nào?"Đám thiếu niên: .Mãn Bảo thấy thế thì hiểu ngay, bé đắc ý, "Vậy ta lớn hơn các ngươi rồi, các ngươi phải gọi ta là sư tỷ nha."Đám thiếu niên không đoái hoài tới bé, rối rít cất bước nhanh hơn.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang thấy thế thì vui vẻ, lập tức đuổi theo bọn họ, "Các sư đệ, thư viện của các ngươi tên làgì, ở đâu thế, bao giờ chúng ta đến tìm các ngươi chơi nhé."Đám thiếu niên tức chết, không muốn để ý đến ba người này, Đan Dư đằng trước suýt thì cất bước chạy.Hai đám người ngươi đi ta đuổi về phía sườn núi, những chỗ trống trải dọc đường càng ngày càng xuất hiện nhiều ngườithả diều, Mãn Bảo xách diều đẹp trên tay, tuy nó làm giảm tốc độ của bé, nhưng bé vẫn cố bám sát các thiếu niên đòibọn họ gọi sư tỷ."Ê, đứng lại!"Một tiếng hét lớn thình lình vang lên, Mãn Bảo theo bản năng nghiêng đầu về phía âm thanh phát ra, nhưng bước chânvẫn đuổi theo người phía trước không dừng."Nói ngươi đấy, thế mà vẫn chạy?" Một roi vượt khoảng không vút tới, Mãn Bảo kinh ngạc khẽ nghiêng mình, nhưngkhông tránh thoát được, may mà đã bị Đại Cát một tay tóm gọn.Mãn Bảo nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía người vung roi, là một cô nhóc khá lớn, đang cầm roi trừng mắt lạnh lùngnhìn bé.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang thấy thế lập tức chạy về, nhìn Mãn Bảo trước, xác nhận bé không bị thương mới trừngmắt nhìn về phía người nọ, cả giận nói: "Ngươi là ai, sao lại vô duyên vô cớ đánh người?"Các thiếu niên đã đi rất xa cũng vòng ngược lại đây.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co