Truyen3h.Co

PNNN

572

thuocdietco

Cô nương cầm roi nhăn mày, sắc mặt rất lạnh, "Các ngươi thật to gan, biết ta là ai không?"Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện Bảo đang che trước người bé ra, hếch cằm nói: "Trên mặt ngươi cũng chẳng có chữ, vô duyênvô cớ hỏi chính ngươi là ai, bọn ta không phải thần tiên, sao mà biết được?""Ngươi!" Hiển nhiên đối phương không ngờ Mãn Bảo còn dám phản bác nàng, bèn duỗi tay lắc chiếc đai lưng trên eomình.Ba tên nhà quê vẫn trố mắt nhìn nàng, trên mặt đầy vẻ vô tội.Kỳ Giác lặng lẽ đi ra phía sau ba người, nhỏ giọng nói với thanh âm chỉ bọn họ mới nghe thấy: "Hoa văn trên đai này chỉcó hạ nhân ở phủ Ích Châu vương mới có.."Lúc này bọn Mãn Bảo mới hiểu, nhưng bọn họ vẫn trưng vẻ mặt vô tội nhìn đối phương, ra vẻ mình vẫn không biết!Hai bên giằng co trong im lặng một lúc, phía đối diện thấy bọn họ có vẻ không biết thật, cũng có thể là giả ngu giả ngơ,bèn cười lạnh nói: "Hóa ra là mấy tên nhà quê đến từ chỗ khác, thảo nào không hiểu quy củ thành Ích Châu.""Cho dù ta đến từ đâu, thì đây cũng vẫn là Đại Tấn, ta chỉ cần biết quy củ của Đại Tấn là được, ví dụ như, vô cớ đánhngười thì phải chịu phạt." Bạch Thiện Bảo cũng đáp trả bằng một nụ cười lạnh, "Ngươi ngạo mạn vô lễ, còn ương ngạnh,rõ ràng không quen biết gì nhau, nhưng vừa gặp mặt đã dùng roi đánh người, không tiễn ngươi đến nha môn chịu quảngiáo, người khác còn tưởng người Đại Tấn ta đều vô lễ vậy đấy."Không ít người đều tụm lại đây hóng chuyện, thấy Bạch Thiện Bảo tuổi còn nhỏ, lại có thể nói ra những lời như vậy, liềncó người cao giọng hô: "Nói rất đúng!"Câu này như một chốt mở, không ít người đều hô "Hay".Tỳ nữ thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn nắm roi cố gắng trấn định nói: "Sao lại không liên quan? Diều trong tay nàng là củatiểu thư nhà bọn ta, đây chính là diều phượng hoàng do thợ thủ công làm, cái vải lụa kia..""Hóa ra ngươi nói cái này hả," Mãn Bảo cắt ngang lời nàng nói, trên mặt đầy vẻ không vui, "Đây là diều chúng ta tìmthấy trên một cái cây rất cao, lúc ấy tán cây che mất nó, chỉ thấy được một phần diều, bọn ta tưởng là của mình cho nênđã mất rất nhiều công lấy xuống.""Đó là diều hôm qua chúng ta làm mất, hôm nay đang định đi tìm..""Vậy ngươi thấy ta cầm, không phải là nên thân thiện xin ta trả cho ngươi sao?" Mãn Bảo lại cắt ngang lời nàng lần nữa,nói liếng thoắng: "Nhưng ngươi vừa thấy đã quát mắng, còn vung roi, ai mà biết được ngươi là ai?"Mọi người nhìn cô tỳ nữ, bắt đầu bàn tán, sau đó lại thấy một vòng thiếu nữ và hạ nhân tiến lại gần.Vòng tản ra, một cô nương tầm mười sáu mười bảy tuổi xinh đẹp bước ra, cô nàng mặc váy thêu hoa rực rỡ, vừa nhìn đãbiết không đơn giản.Nàng cười nhạt bước lên, khẽ gật đầu với mấy người Mãn Bảo, nói: "Hạ nhân vô lễ, xin cô nương thứ lỗi, diều này là vậtyêu quý của tiểu thư nhà chúng tôi, xin cô nương trả lại."Mãn Bảo cười nhạt đáp lại, gật đầu nói: "Không dám, cho dù không gặp các ngươi, chờ về lại thành, bọn ta cũng sẽ giaođồ bị mất cho nha huyện. Có điều diều này mắc ở trên cao, cây đó còn không dễ trèo, là Đại Cát nhà ta mạo hiểm tínhmạng mới lấy xuống được."Đại Cát hơi tiến lên hành lễ.Tỳ nữ xinh đẹp khẽ khựng lại một chút rồi lấy một thỏi bạc từ trong túi ra, nói: "Đây là tiền thưởng của tiểu thư chúngtôi."Mãn Bảo liền nói: "Tiền thưởng thì thôi, cứ bảo tiểu thư nhà ngươi nói một câu cảm ơn với Đại Cát nhà ta, hoặc đưa ít thùlao là được. Còn tiền thưởng, lúc nào về bọn ta sẽ tự đưa."Đại Cát ngoan ngoãn đứng im đằng sau.Bạch Thiện Bảo liên tục gật đầu, "Không sai, trông có vẻ diều này rất quan trọng với các ngươi, Đại Cát nhà chúng tagiúp tiểu thư các ngươi một đại ân rồi đấy, thù lao gì đó cũng có thể miễn, nói tiếng cảm ơn là được."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co